Em Muốn Ly Hôn

Chương 29: 29: Chuyến Công Tác Thụy Sĩ





Bệnh của An Tử Song vốn không để cho ai biết ngay cả chuyện nằm viện của anh cũng không thể lọt ra ngoài.Nhưng lần này anh lại ngất xỉu ở công ty, thông tin khó lòng giữ kín.

Hiện tại nhìn bằng mắt thường thì là sóng im biển lặng nhưng thật chỉ những người trong cuộc mới hiểu, một số người thuộc gia tộc của An gia, hận đến mức chỉ muốn An Tử Song biến mất khỏi thế gian này càng sớm càng tốt nhưng có lẽ bọn họ không dám ra tay hay nói đúng hơn là chưa có lá gan đó..Vì may mắn thành công thì không sao nhưng nếu thất bại đồng nghĩa với việc tự hủy hoại chính mình.

Lạc Băng ra ngoài nghe điện thoại của ba mình, cô chỉ nói với ông là có việc không đến công ty được cũng không nói rõ vấn đề An Tử Song nhập viện..

Ở ngoài cửa phòng bệnh là hai vệ sĩ thân cận của An Tử Song.

Hai người đàn ông lực lưỡng, cao lớn này là người Châu Âu nhìn qua rất tận tâm với An Tử Song.

Từ tối giờ hai người họ thay phiên nhau canh gác, không rời đây nửa bước..

Hai người này khá kiệm lời, chỉ chào hỏi cô đúng nguyên tắc, vẻ ngoài cũng lạnh lùng, sắc khí còn trầm âm hơn người trong phòng kia.

Lạc Băng đi vào trong,cô thấy An Tử Song đã thay sẵn quần áo,nghe tiếng động anh ngẩng đầu nhìn cô..

Lạc Băng hơi ngạc nhiên,nhíu mày.

- Sao anh lại thay quần áo rồi?

- Ngày mai anh phải bay qua Thụy Sỹ, lần trước đã có nói với em..1
Lạc Băng nhớ ra, đã có nghe anh nói qua.

Cô nhìn sắc mặt đã có chút huyết sắc của anh, vốn là bị sốc thuốc chỉ cần nghỉ ngơi thì sức khỏe của anh cũng đã ổn hơn.

Lạc Băng gật đầu xem như đã hiểu, nghĩ gì đó lại nói.

- À, lần trước anh hứa sẽ cho em đi cùng..

Hai mắt cô lấp lánh nhìn anh, An Tử Song dĩ nhiên nhớ rõ mình đã hứa gì với cô.

- Anh nhớ..

Lạc Băng cười tươi hài lòng, nụ cười của cô như thuốc bổ đối với An Tử Song vậy.

Mấy ngày qua tuy không dám chạm vào cô nhưng đổi lại nhìn nụ cười xinh đẹp kia khiến lòng anh lúc nào cũng như được tẩm mật.

Thế giới của anh vốn một màu trầm uất nhờ có cô mà dần được thắp sáng.

Lúc này cánh cửa phòng một lần nữa mở ra người vào chính là Mộ Lâm đi bên cạnh anh ta thêm một người đàn ông trung niên.


Mà Lạc Băng biết ông ta, ông ấy chính là Chu Đạt là luật sư có tiếng trong giới luật mà cũng chính là luật sư riêng của An Tử Song và An Thị.1
- Chủ tịch..

Hai người họ chào qua An Tử Song và khẽ gật đầu với Lạc Băng..Bất giác nhìn tập hồ sơ trên tay họ, khi Lạc Băng chưa kịp hiểu gì.

An Tử Song đã đi đến sopha ngồi cách cô một khoảng bằng cánh tay.

Hai người kia cũng theo anh ngồi xuống chỗ đối diện.

An Tử Song nhìn qua Lạc Băng.

- Đây là luật sư riêng của anh, Chu Đạt.

Lạc Băng mỉm cười giơ tay ra.

- Chào anh luật sư Chu.

- Chào cô Lạc.

Hàng chân mày của An Tử Song bất giác chau chặt, mà cánh tay vừa giơ ra của Chu Đạt cũng tự giác thụt về..1
Lạc Băng cũng thấy điều không đúng cô nhìn lên sắc mặt không được tốt của An Tử Song rồi nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của Chu Đạt.Khóe môi cô giật nhẹ,xem như cũng hiểu ra chuyện gì vừa diễn ra.1
Cô thu tay về cong môi, trong lòng như vừa tẩm mật còn có chút buồn cười vì sự ghen tuông vô lý của người đàn ông bên cạnh.1
Chiếm hữu đến mức này thì cũng quá rồi nhưng sao cô lại thích đến thế này không biết..1
➡️➡️➡️????????????????????.