Em Nguyện Cùng Anh Trọn Đời Tương Tư

Chương 92: Cuối




Y tá nhìn xung quanh một lượt, không thấy Tô Đồng đâu, mỉm cười giải thích: “Chắc cô ấy có việc đi ra ngoài chăng? Lúc trước tôi còn thấy cô ấy ở đây… Trời ơi! Chu tiên sinh, anh bị thương rất nghiêm trọng không thể xuống giường được!”

Chu Cận Viễn đâu còn tâm trí quan tâm tới lời y tá nói, anh đẩy cô ta ra, lao ra khỏi phòng bệnh.

Lẽ nào giấc mơ đó đã thành sự thật không?

Tô Đồng đi rồi sao?

Trên hành lang, anh nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều phụ nữ, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một vùng đen trắng, anh nhìn thấy của những người phụ nữ đó đều biến thành Tô Đồng, lòng anh nặng trĩu như có đá đè, chèn xuống khiến anh muốn ngạt thở… Lẽ nào dùng cái chết cũng không thể giữ cô lại?

Cuối cùng anh kiệt sức ngồi dựa vào bên hàng ghế dài, vùi mặt vào lòng hai bàn tay.

“Cận Viễn…”

Đúng lúc này, trên đỉnh đầu anh vọng xuống một giọng nữ giới dịu dàng.

Anh từ từ mở mắt ra, đập vào mắt anh là một đôi giày da nhỏ nhắn không dính bẩn, anh chậm rãi nhìn lên thì thấy Tô Đồng đang rơm rớm lệ, ánh mắt của hai người lập tức giao nhau.

Chu Cận Viễn đứng phắt dậy, tay kéo mạnh cô vào lòng, Tô Đồng không đẩy anh ra, khẽ nhắm mắt lại, cô dựa vào vai anh, lặng lẽ nghe nhịp đập nơi trái tim anh, rất yếu, trong bệnh viện ồn ào, cô chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận.

Dường như mọi thứ xung quanh đều trở lên mờ ảo.

Họ vượt qua khoảng cách không gian và thời gian, chỉ còn lại hai người đứng đó ôm chặt nhau tới mãi mãi.

“Khụ khụ!” Trợ lý của Chu Cận Viễn xuất hiện đúng lúc này, nét mặt ủ dột, bất đắc dĩ phải ngắt quãng việc hai người ôm nhau: “Chu tiên sinh, vết thương của anh… hình như lại chảy máu rồi…”

Tô Đồng lập tức giật mình, bối rối đẩy anh ra!

“Á…!”

Chu Cận Viễn khẽ rên lên vài tiếng, như thể vừa đụng vào vết thương.

“Anh sao rồi?” Tô Đồng vội vàng tiến sát lại đỡ anh: “Em đỡ anh về phòng trước, trợ lý Trương, mau đi gọi bác sỹ… Vết thương của Cận Viễn có lẽ bị vỡ ra rồi…”

Trợ lý: “…”

“Không vội!” Chu Cận Viễn mỉm cười, lấy trong túi ra một chiếc điện thoại: “Anh, anh quên mất chưa cho em xem cái này, mở cái video này ra xem đi…”

Bộ dạng háo hức như muốn khoe thứ thú vị của anh khiến người khác không thể ghét nổi.

Tô Đồng vừa rầu rĩ vừa giận.

Nhưng cô vẫn cầm lấy điện thoại nhấn mở video.

Trong video, là hình ảnh Duệ Duệ được một cô bảo mẫu lớn tuổi ôm vào lòng nhìn về phía máy quay, giọng Chu Cận Viễn vang lên, ân cần dỗ dành: “Duệ Duệ, ba ba dạy con gì rồi nào? Nhìn vào ống kính thì phải nói gì?”

Duệ Duệ vẫn quen nhìn thấy gì là túm lấy cái đấy, giữ một lát liền bất ngờ lên tiếng: “Mệ… mẹ…”

Tiếp theo đó, hình ảnh tự động chuyển tới một video khác, trong video là cha mẹ đã cao tuổi của cô.

Sau khi cô về nước cũng rất muốn đi tìm họ nhưng vẫn chưa tìm được.

Không ngờ…

“Khi trước anh tưởng em chết rồi, vì thế thấy rất có lỗi với ba mẹ, anh đưa họ tới khu nghỉ dưỡng cách xa thành phố để dưỡng lão…”

Hơn một năm không gặp, ba mẹ dường như tóc đã bạc nhiều thêm.

Ba cô nói đúng là trước đây ông đã sai, trong thời gian ngồi tù ông cũng đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ đó chính là nhân quả báo ứng, đặc biệt là sau khi nghe được tin Tô Đồng “chết”, ông như thế đã chết một lần, có cảm giác thù hận cũng tan biến một chút… Đường nhiên, ba và mẹ cô vẫn chưa tha thứ cho những việc làm của Chu Cận Viễn, anh vẫn là một tên khốn.

Tô Đồng bịt chặt miệng, nước mắt xúc động giàn dụa.

Cô cầm chặt điện thoại, ngẩng đầu đập xuống vai anh: “Chu Cận Viễn, anh đúng là một tên khốn! Trên thế gian này không người đàn ông nào xấu xa hơn anh! Anh có biết không?”

Sắc mặt Chu Cận Viễn tái nhợt, yếu ớt nói: “Anh biết, anh biết cả, nhưng xin lỗi, anh vẫn chưa thể khiến ba mẹ tha thứ cho anh.”

Tô Đồng nghĩ tới việc cha mẹ biết được cô và Chu Cận Viễn tái hợp chắc chắn sẽ vô cùng giận dữ.

“Có điều…” Chu Cận Viễn lại nói: “Ba mẹ nhìn thấy Duệ Duệ thì rất vui…”

Tô Đồng: “…”

Mấy phút sau, bác sỹ kiểm tra vết thương cho Chu Cận Viễn.

Bác sỹ rất ghét những bệnh nhân không chịu hợp tác.

Không hợp tác với bác sĩ để điều trị thì tới bệnh viện làm gì?

Không bằng tự mua thuốc về nhà chữa trị lấy!

“Chu tiên sinh, anh tưởng rằng bây giờ anh vẫn là người khỏe mạnh sao? Vết thương vỡ ra bị viêm nhiễm có thể sẽ rất nghiêm trọng, nhỡ xảy ra chuyện gì, ai sẽ chịu trách nhiệm thay anh?” Bác sỹ trách mắng Chu Cận Viễn một hồi sau đó nói với Tô Đồng: “Còn cô nữa, làm vợ kiểu gì vậy? Chồng đã một chân bước tới quỷ môn quan rồi mà vẫn có tâm trạng chạy lung tung? Sau này người chết rồi thì đứng trách chúng tôi không tận tình chữa trị.”

Chu Cận Viễn liếc mắt nhìn Tô Đồng, Tô Đồng nhanh chóng lảng đi, né tránh ánh mắt của anh.

Sau khi bác sỹ đi khỏi, Tô Đồng ngồi bên giường bệnh của anh, tay khẽ nắm chặt: “Sau này, đừng đùa với cơ thể mình như vậy!”

“Anh sợ… thực sự sợ em sẽ ra đi.”

Câu chữ nhói lòng.

Anh sợ cô đi mất, vì thế cho dù tự làm mình bị thương, cho dù là khổ nhục kế anh cũng không ngại.

“Anh dám chắc em nhất định sẽ ở lại sao?” Tô Đồng ngoảnh đầu đi, khóe mắt cay cay: “Anh biết không? Nếu anh chết rồi, sau này em có tái hôn, người khác sẽ không nhắc tới chồng cũ của em đâu, vì chồng cũ của em là một người đã chết.”

Chu Cận Viễn lập tức lặng yên.

Trong phòng bệnh là một bầu không khí im lặng như tờ.

Mãi lâu sau Tô Đồng tưởng rằng Cận Viễn sẽ không tiếp tục vấn đề này nữa thì anh trả lời.

Anh mỉm cười, nắm chặt tay cô.

Anh nói: “Nếu như anh chết cũng đáng, vì… em sẽ nhớ anh suốt cuộc đời, lâu hơn và sâu sắc hơn cả Thi Lâm.”

- -------- Hết ----------