Em Sẽ Mãi Thuộc Về Anh!

Chương 33




Cách một đoạn đường, Lục Sơn dừng xe lại. Diệp Thảo định xuống xe nhưng bị Lục Sơn đè tay lại. Diệp Thảo không nói gì, nhìn anh trai với vẻ mặt thắc mắc.

Lục Sơn mơ hồ nhìn em gái, “ Diệp Thảo, anh chỉ có một người em gái là em mà thôi, vậy nên em đừng tự làm tổn thương bản thân mình được không?”

Diệp Thảo biết Lục Sơn đang nói tới vấn đề gì, cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh trai nên chuyển tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi cong lên, vừa bi thương lại vừa đau khổ tựa như là chế giễu bản thân mình.

“ Em vẫn ổn mà. Anh yên tâm đi.” Diệp Thảo không muốn anh trai mình bận tâm nhiều về chuyện của mình, vì trong công việc anh ấy cũng rất mệt mỏi rồi.

Lục Sơn chỉ biết thở dài về đứa em gái cứng đầu của mình.

“Nếu em quyết định như vậy thì anh tôn trọng quyết định của em. Anh có việc bận một chút, lát nữa chị Nhã qua. Em đang ốm, uống nhiều nước ấm một chút. Khi nào xong việc anh về.” Lục Sơn căn dặn.

“Vâng ạ.” Diệp Thảo gật đầu đồng ý. Nếu như có thể làm Lục Sơn yên tâm thì cứ như vậy đi.

***

Biệt thự nhà họ Đặng.

Nhật Thiên ngồi trên sofa chăm chú xem bản tin về kinh tế trên mặc kệ người bên cạnh lải nhải suốt mấy ngày nay. Người đó không ai khác chính là Nam Vũ.

Nam Vũ mấy lúc này tức đến nỗi xanh tím mặt mày, nghiến răng nghiến lợi nhìn người bên cạnh.

“Cậu muốn làm mình tức chết đúng không?” suốt mấy ngày nay anh đã làm công tác tư tưởng đến nỗi cạn nước miếng rồi mà cái người bên cạnh vẫn như khúc gỗ, coi những lời của anh như gió thoảng qua tai, hoàn toàn không quan tâm chút nào.

“Nếu cậu không chịu được thì có thể về, cửa lúc nào cũng mở đó.” Ánh mắt của Nhật Thiên vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi.

“Cậu thật tự không quan tâm tới Diệp Thảo nữa sao? Cô ấy đã mất tích 2 ngày rồi đó, lỡ xảy ra chuyện không may thì làm sao? Cậu có biết…” lời Nan Vũ chưa kịp hết thì bị Nhật Thiên ngắt.

“Cô ta sống hay chết thì có liên quan gì đến mình? Ngay từ đầu giữa bọn mình chẳng có quan hệ gì cả, nếu có cũng chỉ là bạn cùng lớp mà thôi. Mà bạn cùng lớp thì có cần thiết phải quan tâm thái quá như vậy không? Hả?”

Nam Vũ không cho là đúng, muốn phản bác lại nhưng lúc này điện thoại vang lên, anh bắt máy lên nghe. Cúp điện thoại, anh liếc nhìn Nhật Thiên nhàn nhạt nói, “Mình không biết giữa cậu và Diệp Thảo đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu hãy suy nghĩ kĩ lại những chuyện của cô ấy và thấu hiểu cô ấy một chút. Tuy vẻ ngoài của con gái luôn thể hiện mạnh mẽ nhưng trong lòng lại rất mềm yếu. Mình có việc, đi trước.”

Nam Vũ đi rồi, Nhật Thiên không thể nào bình tĩnh được, mấy ngày này anh đều bị những suy nghĩ trong đầu làm cho phân tâm không cách nào tập trung được, vốn tưởng rằng sau chuyến du lịch vừa qua giúp anh định tâm lại nhưng chỉ cần nghe bóng gió về tin tức của cô là anh lại cảm thấy lòng bất thường.

“Thiếu gia, cậu có muốn ăn ở nhà ăn không để tôi cho người chuẩn bị.” quản gia thấy anh thẫn thờ ở sofa suốt mấy tiếng đồng hồ rồi nên liền lên tiếng.

Nhật Thiên khựng lại, anh không hiểu sao lúc này anh cảm thấy trong lòng rất khó chịu, anh thực sự muốn tới gặp cô để chất vấn nhưng lại không đủ dũng khí. Thoáng chốc lại muốn tìm một nơi để giải khuây liền có ý định kiếm một chỗ nào đó. Ngay sau đó anh liềm cầm điện thoại và áo khoác rồi cất giọng với quản gia, “Không cần, cháu ra ngoài với bạn.”

Tại căn phòng được trang trí rất đặc biệt, đây là nơi mà Nhật Thiên hay tới và nó cũng chỉ dành riêng cho anh. Bên trong được bày trí các loại rượu thượng hạng lâu năm, các loại rượu quý cao cấp.

Nhật Thiên nhẹ nhàng rót chất lỏng sánh đỏ ra chiếc ly thủy tinh bóng loáng, sau đó một hơi cạn sạch. Cổ họng nóng rát nhưng lại có thứ gì đó kích thích nên anh cứ rót rồi lại uống, uống hết thì lại rót đến nỗi những vỏ chai lăn lộn trên sàn.

Sáng hôm sau, khi Nhật Thiên thức dậy thì cảm giác choáng váng ập tới, mũi có chút không thoải mái, có lẽ do bởi hôm qua đã uống quá nhiều rượu, dường như sắp cảm mạo rồi. Anh tự rót cho mình một cốc nước để lấy lại tinh thần, sau đó cầm áo khoác đi ra ngoài.

Anh cũng không biết bản thân mình xảy ra chuyện gì nữa, đã tự đi tìm ngược rồi mà cảm giác bực bội ấy vẫn không cách nào được giải tỏa.