Em Sẽ Tắt Máy Khi Nhớ Đến Anh

Chương 44




Giữa tháng mười, nhiệt độ ban đêm giảm xuống rất nhanh, hơi lạnh ở khắp nơi nơi thấm vào căn phòng.

Vân Nhiêu tựa lưng vào tường, bờ vai trần cảm nhận được cái lạnh của mặt tường rắn chắc nhưng phía trước của cô thì lại rực cháy. Cả hai cận kề bên nhau khiến người cô run rẩy tựa như lá rụng trong làn gió thu, khiến khối óc cô sắp bùng nổ vì kích thích.

Cô níu lấy cà vạt anh, không kham được nụ hôn này nữa rồi.

Chiếc váy được may liền với nhau, Cận Trạch mân mê một lúc mà vẫn không tìm được chỗ để cởi ra.

Không thì cứ xé toạc ra thôi.

Những nơ ron trong anh căng ra, anh chẳng kịp nghĩ gì nữa mà đã tấn công luôn rồi.

Vân Nhiêu không đẩy anh ra được, cô sợ quá nên đã cắn anh luôn.

Vết cắn ấy khá sâu, mùi tanh mằn mặn lan ra khắp răng và môi cô chỉ trong thoáng chốc. Máu hoà lẫn với nước miếng trong khoang miệng khiến nụ hôn càng trở nên tàn bạo.

Cận Trạch nhịn đau, hôn cô thêm một lúc nữa.

Cái tay cũng không còn phá hoại nữa mà chuyển sang gãi gãi.

Cuối cùng, khi hai đôi môi đỏ hồng tách ra, môi của Vân Nhiêu đã sưng vù lên, Cận Trạch còn đỉnh hơn, khóe môi bị rách ra, bờ môi nhuốm máu hóa thành một màu đỏ tươi tựa như ma ca rồng vừa hút no căng dòng máu thuần khiết của người con gái.

– Anh không sao chứ?

Cô vội vàng rút giấy ra lau máu cho anh.

Anh gập tờ giấy lại rồi lau môi mình, mắt anh cụp xuống nhìn cô với vẻ bất đắc dĩ:

– Em ác quá.

Đặng, dường như anh sợ cô tự trách mình nên bổ sung thêm một câu: “Anh thích lắm.”

Vẫn còn cợt nhả được thì chứng tỏ không sao hết.

Vân Nhiêu lẳng lặng dời đi hai bước, thoát khỏi phạm vi bị anh khống chế.

Chiếc váy nhăn nhúm hết cả vào, mặc dù không bị rách nhưng đã có kha khá nếp nhăn hằn trên váy rồi, cô đỏ mặt đi ra trước gương để chỉnh lại.

Phòng trang điểm sáng rực ánh đèn, cô vừa ngẩng lên đã thấy màu son mình hòa với màu máu, trên cổ cũng có dấu hôn, trước ngực thì có vết sờ nắn, lôi thôi không thể tả.

Cận Trạch vốn đã trang điểm nhạt, anh lấy bông tẩy trang trên bàn lau qua qua, trở về với gương mặt mộc điềm tĩnh ngày thường.

Vân Nhiêu cũng tẩy trang xong ngồi thất thần trước gương với hai bọng mắt thâm sì.

Thợ make up riêng của Cận Trạch đến rất nhanh.

Ấy là một chị gái chừng 30 tuổi, người chị hơi mập nhưng nom rất nhanh nhẹn và tốt bụng.

Lúc chị trang điểm lại cho Vân Nhiêu thì Cận Trạch ngồi vắt chân trên ghế xoay ở đằng xa, chả thèm tránh đi gì hết.

Khi chị make đánh nền cho cô thì đã vô tình hỏi:

– Sao môi lại sưng thế này?

Vân Nhiêu lo lắng: “Em ăn cay nhiều.”

Dường như chị make cũng nhận ra mình hỏi “mất nết” quá nên phải nói thêm: “Không sao, môi dày make lên càng đẹp.”

Tán cả kem nền với kem che khuyết điểm xuống tận cổ với ngực, chị make có đạo đức nghề nghiệp của mình nên đã im thin thít, không nói một tiếng nào.

Còn Vân Nhiêu thì xấu hổ tới nỗi đầu bốc khói rồi, nhưng cô vẫn giải thích dù đấy chỉ là chuyện phí công:

– Em dị ứng ớt… Ăn vào thì người bị mẩn đỏ.

Dị ứng ớt nhưng vẫn muốn ăn nên ăn xong thì miệng sưng xong người thì phát ban.

Lời giải thích như thế này không thể hợp lí hơn được nữa.

Chị make cũng gật đầu hùa theo: “Ớt đúng kiểu làm mình ăn không ngừng được.”

Thợ make up chuyên nghiệp “xuất chiêu” có khác, lớp trang điểm bây giờ còn hợp với dáng mặt và ngũ quan của Vân Nhiêu hơn nhiều. Lúc cô make xong quay lại cho Cận Trạch nhìn, khi ánh mắt cả hai chạm nhau thì hiếm khi nào anh lại tránh đi như thế này.

Anh không kìm nổi phải giơ tay lên sờ cằm mình, như thể được quay trở về năm 17 tuổi khiến anh muốn bật cười, cổ cũng căng ra.

Không nhìn lâu được, nhìn lâu sẽ muốn hôn tàn luôn lớp make up mới của cô.

Đến khi trong phòng trang điểm chỉ còn hai người, Vân Nhiêu ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của mình trong gương, lần đầu chủ động hỏi Cận Trạch:

– Anh, nghe bảo bộ vest anh mặc tối nay tận bảy con số luôn hả?

Anh: “Cũng chừng đấy.”

Vân Nhiêu: “Thế bộ Chu Uyển mặc bao nhiêu tiền?”

Anh ngờ ngợ: “Anh không để ý, sao vậy em?”

Cô đứng lên, vuốt lại nếp nhăn hằn trên váy rồi nhìn anh với ánh mắt gian giảo:

– Anh, nếu anh giàu thế thì bồi thường một bộ cho em nhé?



Hai người quay về phòng tiệc, đứng cách xa nhau.

Trên trần nhà treo đèn chùm pha lê, tỏa ra những tia sáng rạng ngời. Khi khách quý dạo bước trong ấy tựa như được bước vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Ẩn trong chiếc váy dài xuống tận sàn của Vân Nhiêu là một đôi guốc đính kim cương cao 10 cm.

Cô không quen đi guốc cao như thế nên khi bước đến bàn rượu ở hàng áp chót thì không may bị trẹo chân, ly rượu trong tay cũng bị nghiêng ra ngoài.

Người phụ nữ bị tạt rượu ra khắp người hét lên:

– Cô điên à?!

Vân Nhiêu chống vào lưng ghế rồi mới đứng thẳng người được: “Cô Chu, sao lại là cô?”

Cô ra vẻ bất ngờ rút ra mấy tờ giấy rồi bước đến bên Chu Uyển lau váy cho cô ta:

– Tôi xin lỗi, guốc tôi đi hôm nay cao quá, nãy tôi vô tình bị rẹo chân.

Nghe thấy câu y xì đúc mình từng nói khiến Chu Uyển đỏ mặt như gan heo:

– Cô… Cô có biết bộ đồ của tôi bao nhiêu tiền không hả?

Với vị thế của Chu Uyển thì có lẽ cô ta không đủ tư cách được mặc đồ may đo cao cấp để xuất hiện trong bữa tiệc tối nay.

Nỗi căm ghét Chu Uyển đã vượt xa sự nhút nhát trong tim, Vân Nhiêu đứng thẳng người, khuôn mặt điềm nhiên, ung dung cúi xuống nhìn cô ta:

– Bao nhiêu tiền thế?

– Cô…

Chu Uyển đang ngồi trên ghế nhưng giờ phút này cô ta không thể chịu được khi bị người ta nhìn từ trên xuống nên đã đứng bật dậy, tợn tạo nhìn khuôn mặt xa lạ của Vân Nhiêu, xinh mà trẻ như thế này nên cô ta coi như cô là đứa vô danh mới dấn thân vào nghề:

– Cô là ai? Nghệ sĩ của công ty nào? Không tôn trọng lời tiền bối nói thì không hay đâu!

Giờ đã có người túm tụm xung quanh, Vân Nhiêu thấy vậy thì đặt ly rượu lên khay của nhân viên.

Cô thản nhiên vén tóc, cử chỉ của cô đã khiến cho chiếc váy dài quý phái mà vẫn vô cùng khiêm tốn ánh lên những vân sáng lành lạnh.

– Sẽ có người nói cho cô biết nhanh thôi.

Nói cho cô biết tôi là ai.

Sau khi nói xong, Vân Nhiêu cất bước rời đi trên đôi cao gót 10 phân trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, không quay lại nhìn lấy một lần.

Vừa đi thì tim cô tự dưng đập thình thịch, nghĩ mà sợ nhưng sự thoải mái của việc ác mang lại nó đã choán lấy thân cô.

Cận Trạch đứng cách đấy mấy chục mét nhìn thỏ nhà đáng yêu đó giờ đang diễn với người ta.

Ở bên cạnh người thân thì lúc nào cũng toát lên cái vẻ ngây ngô, ngoan ngoãn, nhát gan. Nhưng càng thân thì càng hiểu rằng vỏ bọc dễ thương ấy đang cất giấu một cô bé rất dễ quạu, đã thế còn hơi xấu tính và gắt gỏng.

Biết đánh người, cắn người, và hất rượu cho người nữa chứ.

Cận Trạch kìm lòng chẳng đặng mà cong cong khóe môi.

Chu Uyển đứng dậy lau váy đã che mất tầm nhìn của anh nên anh lia sang chỗ khác, nụ cười trên mặt cũng dần phai.

Dù Chu Uyển có mù đi chăng nữa thì cô ta cũng nhận ra váy của Vân Nhiêu không rẻ chút nào. Thế nên cô mới không léo nhéo mà để cho Vân Nhiêu nghênh ngang rời đi.

Cơ mà nó không đồng nghĩa với việc cô ta sẽ nín nhịn.

Chu Uyển điên tiết lôi điện thoại ra, gọi cho người quen trong ban tổ chức buổi tiệc hôm nay để hỏi cho ra nhẽ thân phận của Vân Nhiêu.

Vừa mới gọi thì một bóng người bí ẩn bỗng xuất hiện sau lưng cô.

– Cô Chu.

Chu Uyển ngước lên, mặt vui hẳn ra: “Anh Hoa tìm em có chuyện gì à?”

– Ừ.

Liêu Khải Hoa kéo cô ra ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.

– Váy của cô bao nhiêu tiền, chúng tôi đền cho cô.

Chu Uyển cứng họng: “Hả?”

Liêu Khải Hoa cũng chẳng buồn giải thích, chỉ lẳng lặng nhìn cô ta.

Anh không chỉ là quản lí của Cận Trạch mà còn là cổ đông lớn thứ hai của công ty Cận Trạch, vị thế trong giới giải trí cao chót vót, nghệ sĩ cũng phải kính trọng anh.

Sắc mặt Chu Uyển tự dưng thay đổi thất thường, lúng túng nói: “Không… Không cần đâu, vừa rồi em cũng vô tình làm bẩn áo anh Trạch rồi.”

Liêu Khải Hoa gật đầu như thể mình không biết gì: “Thì ra lại có chuyện như thế.”

Nói xong, anh đương định đứng dậy rời đi thì Chu Uyển bỗng gọi anh lại:

– Cô gái vừa nãy là nghệ sĩ mới của công ty Cận Trạch ạ?

Liêu Khải Hoa quay lại, lắc đầu một cách sâu xa:

– Không phải.

– Thế sao anh lại…

Anh thở dài, ánh mắt cũng kín đáo: “Không phải nghệ sĩ mới là cổ đông mới.”

Mặt Chu Uyển tái hẳn đi, cô ta đang ngồi trên ghế mà cảm giác mình lảo đảo sắp ngã rồi.

Được Liêu Khải Hoa gọi là cổ đông thì chắc chắn phải có rất nhiều cổ phần. Trông cô ấy trẻ thế kia mà lại giàu ẩn đến vậy.

Có lẽ bộ trang phục may đo cao cấp mà cô ấy mặc cũng là đồ riêng chứ không cần phải đi mượn của nhãn hàng làm gì.

Bà chủ tương lai thì là cổ đông mới chứ còn gì nữa?

Liêu Khải Hoa phải bật cười, lúc quay lại chỗ Cận Trạch còn mở miệng vòi tiền anh:

– Quản lí cũng phải ra sân diễn kịch, tháng sau tăng lương đi.

Cận Trạch làm mặt đau khổ: “Được… Rồi…”

– Tốt quá.

Liêu Khải Hoa mỉm cười, cụng ly với anh.

Cận Trạch nhấp một ngụm rồi quay đầu, tiếp tục tìm đàn em xinh xắn của anh giữa đám đông.

Liêu Khải Hoa bất lực: “Chú không nói với em ấy là mình còn đi gặp sếp Trần à?”

“Bảo rồi.” Cận Trạch dời mắt: “Nhắn em ấy đợi 10 phút.”

Liêu Khải Hoa nín lặng: “Chú giỏi thật đấy.”

Đổi nghệ sĩ khác thử coi, nói chuyện 10 phút rồi đi luôn thì chả hợp tác được cái gì đâu. Nhưng nghệ sĩ của mình thì toàn nhà sản xuất phải đi xin anh diễn cho người ta. Anh muốn cái gì là cũng được tất.

Thành thử, ngoài câu “Chú giỏi thật đấy” ra thì Liêu Khải Hoa chẳng móc mỉa được gì hết.

Cuối sảnh tiệc, Vân Nhiêu ngồi ở vị trí kín đáo nhất, từ từ vơ vét thức ăn để lấp đầy bụng.

Giờ cô đã thoải mái hơn lúc mới đến rất nhiều, còn vừa ăn vừa ngắm nhìn mọi người trò chuyện với nhau trong phòng tiệc, một bữa tiệc hoành tráng và sôi động.

Nhưng cô càng ngồi lâu thì càng không ẩn mình được nữa.

Một gương mặt thuần khiết và xinh đẹp cùng với bộ trang phục trang nhã và xa xỉ nên càng có nhiều ánh mắt đổ dồn về nơi cô.

Cuối cùng, sự lặng im khi ngồi ăn một mình của công chúa nhỏ đã bị khách không mời mà đến phá vỡ mất rồi.

Người ấy mặc bộ vest trắng, mái tóc ngắn màu nâu được uốn lên, đôi khuyên tai kim cương phản chiếu với ánh đèn chùm nên chói mắt lạ thường. Ngoại hình và dáng người của anh đã toát lên vẻ phong lưu.

Vân Nhiêu đu showbiz bao năm trời nên cũng biết gương mặt này. Anh là chủ của một công ty điện ảnh và truyền hình ở thành phố Y. Vì quá đẹp trai nên cũng đã xuất hiện trong mấy chương trình truyền hình chứ đúng ra nghề của anh là nhà đầu tư, cũng gọi là idol nửa mùa.

Tên là gì nhỉ…

Nghĩ mãi chẳng ra.

Cách tiếp cận của vest trắng cực kì lão luyện, đầu tiên là nói kiểu “Cô em trông quen thế”, sau ấy sẽ giới thiệu thân phận cao quý của mình ra, rồi hỏi Vân Nhiêu tên gì, là nghệ sĩ kí hợp đồng với công ty nào, tại sao lại ngồi một mình ở đây, không đi nói chuyện với mọi người?

Một đống câu hỏi nhưng Vân Nhiêu cũng chỉ đáp lại bốn chữ: “Tôi là Vân Nhiêu.”

Người lạ khác với người xấu, khi gặp người xấu thì cô còn can đảm nhưng lúc gặp người lạ thì lại èo oặt hẳn. Nhất là cái loại người lạ thô kệch mà lại có thân phận cao sang như thế này. Nơi xa hoa kiểu này khác với những chốn phiên dịch mà cô quen thuộc nên cô rất mịt mờ, không biết phải ứng xử ra sao.

– Em là idol à? Hay người mẫu? Hay là con gái của chủ tịch công ty nào đấy?

Vest trắng vẫn cười thân thiện, dần dần đến gần cô: “Em đừng căng thẳng, cứ coi tôi là người tìm kiếm tài năng cũng được, mình nói chuyện với nhau chút thôi.”

Vân Nhiêu: “À.”



Vest trắng thấy cô chẳng đả động gì thì lại nghĩ cách khác.

Anh gọi nhân viên bưng ra hai ly rượu vang, đặt một ly trước mặt cô còn mình thì cầm ly còn lại, chủ động cụng với cô:

– Uống một ly nhé?

Vân Nhiêu lắc đầu: “Tôi không uống rượu.”

– Một ngụm thôi được không?

Cô vẫn lắc đầu.



Không giữ thể diện cho người ta luôn.

Nụ cười trên môi vest trắng vơi dần đi: “Cô Vân không uống được rượu hay không muốn uống với tôi?”

Hình như anh ta đã lên giọng rồi.

Vân Nhiêu không muốn làm người ta chú ý chút nào.

Trong cuộc đối đầu thinh lặng, cô luống cuống nhìn đi chỗ khác, tay phải trắng nõn từ từ chạm vào ly rượu.

– Cô ấy không uống được.

Một tiếng nói dịu dàng vang lên ngay cạnh hai người.

Vân Nhiêu vừa chạm tay vào ly thì đã có bàn tay bỗng dưng xuất hiện ở phần chân ly sáng bóng.

Cận Trạch cầm ly rượu bằng bốn ngón tay, bàn tay còn lại thì nhẹ nhàng khoác lên vai cô, vỗ về cô trong âm thầm.

Vest trắng bực mình ngước lên nhìn vào mắt Cận Trạch thì vẻ mặt đã quay ngoắt 180 độ:

– Tôi cứ tưởng là ai, ra là ảnh đế Cận.

Anh ta vội vàng đứng lên nhưng khuôn mặt vẫn mang thần thái phong lưu:

– Đây là nghệ sĩ công ty anh mới kí hợp đồng à?

Cận Trạch chưa trả lời.

Giờ anh đã đổi sang bộ vest đen, cổ tay áo đính một chiếc khuy măng sét làm từ ngọc đen. Khi anh giơ ly rượu, mặt ngọc nhẵn bóng ánh lên những tia sáng trong veo, tôn lên khí chất cao quý và lạnh lùng của anh.

Tiếng ly chạm nhẹ vào nhau, vang lên thanh âm lanh lảnh.

Cận Trạch hơi ngửa lên, yết hầu lăn xuống, uống cạn ly rượu vang của Vân Nhiêu.

Vân Nhiêu vô cùng yên lòng vì sức mạnh và hơi ấm mà bàn tay đang khoác trên vai mình mang lại. Cô nâng tay lên, chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh.

Vẻ mặt của vest trắng như thể đang cưỡi ngựa xem hoa, đủ mọi sắc màu biến hóa trên gương mặt anh ta.

Cận Trạch không trả lời câu hỏi của anh thì anh coi như người ta đang phủ nhận.

– Nếu không phải nghệ sĩ của công ty thì ảnh đế Cận đang muốn giành người với tôi à?

Cận Trạch cao hơn anh ta nửa cái đầu, anh nghe anh ta nói như vậy thì nheo mắt thờ ơ, rồi mỉm cười, nói với vẻ “thượng đẳng”:

– Thế thì phải xem anh Từ giành cái gì nữa.

Vest trắng bỗng cau mày: “Anh có ý gì?”

Cận Trạch tự dưng rút tay đang khoác trên vai Vân Nhiêu lại, giữ một khoảng cách vừa phải.

Ánh mắt anh xẹt qua suy nghĩ gì đấy không thể hiểu được, tựa như một sự tàn bạo khi thấy trân quý của mình bị người ta tơ tưởng.

“Cô Vân là sếp của tôi.” Cận Trạch nói thong dong.

Vest trắng đã đờ người ra.

Từ khi Cận Trạch thành lập công ty, giá trị bản thân và tiền lương một năm của anh đã đè bẹp giới giải trí, cầm tiền đi đầu tư, đi hô mưa gọi gió. Giờ mấy công ty điện ảnh và truyền hình khác muốn mua lại studio của anh thì khéo còn bị anh tướng thu mua lại ấy chứ.

Vậy mà hôm nay lại nghe chính anh thừa nhận cô gái nom chưa đến 25 tuổi đang đứng trước mặt đây là sếp của mình. Thế thì quyền lực phải lớn mạnh tới mức nào mới có thể nuốt trọn được siêu sao đứng trên đỉnh kim tự tháp của giới showbiz như vậy?

– Anh… Anh bán công ty thật à?

Cận Trạch nhướng mày: “Tất cả tài sản, cả người cả tiền giao hết đi rồi.”

Vest trắng lắp bắp: “Này… Này…”

Khủng khiếp quá.

Giờ anh ta không còn dám liếc Vân Nhiêu nữa rồi.

Người có thể mua được công ty Cận Trạch thì búng tay thôi cũng lấy được nửa cái mạng của anh ta.

– Vẫn đang trong quá trình bàn giao, bí mật thương nghiệp nên mong anh Từ giữ bí mật với bên ngoài.

Cận Trạch nói xong thì nhìn về phía Vân Nhiêu, ánh mắt ra hiệu cho cô rằng mình đi được rồi.

Người đàn ông rắn rỏi, quý phái dẫn “sếp lớn” của mình ngang nhiên rời đi, bỏ lại cậu ấm mặc vest trắng với khuôn mặt mộng mị đang run bần bật trong gió.

Khi đi ra ngoài sảnh tiệc, Cận Trạch vẫn luôn đi sau Vân Nhiêu, thung dung bảo vệ cô.

– Thần đến muộn, mong công chúa điện hạ tha lỗi.

Khoảng cách khá gần nhau, anh khẽ cười với cô.

Anh mê diễn quá đấy.

Bờ tai cô như bị lửa thiêu đốt:

– Anh… Anh nói linh tinh như thế, nhỡ bị người ta tung tin ra ngoài thì sao?

Cận Trạch: “Nó không dám nói đâu. Sau không thấy cổ đông có gì thay đổi thì nó sẽ tưởng là giao dịch thất bại thôi.”

Vân Nhiêu: “Anh làm em phát sợ cả lên.”

Để giữ thể diện cho cô mà anh sẵn sàng hạ mình xuống và nâng cô lên đến mức không thể tưởng tượng.

Trong khoảnh khắc ấy, thậm chí Vân Nhiêu đã nghĩ rằng, nếu mình muốn mua Cận Trạch thì mình phải xin trời thêm mấy nghìn năm nữa.

Kết quả cuối cùng  – Nếu không thì trao đổi bằng thứ khác nhỉ? Như là thịt chẳng hạn… À không, lấy thân báo đáp?

Cận Trạch: “Thế à… Nhưng anh có nói linh tinh đâu.”

Trao hết cả người cả tiền đi rồi.

Anh sẵn lòng cúi đầu vì cô trong mọi khoảnh khắc và ở bất cứ nơi đâu.

Dường như Vân Nhiêu đã hiểu được lời anh nói.

Cô không kìm được mà phải bật cười, khóe môi chỉ cong nhẹ thôi nhưng nụ cười thì vẫn quá đỗi ngọt ngào.

– Nhìn đường cẩn thận nào, ở đằng trước có cửa đấy.

Nói xong, Cận Trạch chìa tay trái ra với cô. Vân Nhiêu nhấc váy lên, nhẹ nhàng đặt tay phải vào lòng bàn tay anh.

Sau khi bước ra khỏi cửa, cả hai cùng thu tay về.

Để lại trong mắt mọi người ở phòng tiệc một bóng hình kị sĩ cao ráo và đầy trách nhiệm cùng với nàng công chúa mà anh bảo vệ. Hình ảnh hài hòa ấy đến nỗi khiến người ta đỏ mắt.

*

Trên đường về, chiếc xe bí ngô đã biến thành chiếc Bently sang trọng.

Ở đằng sau xe, cả hai đã thay sang bộ quần áo thoải mái hơn.

Cận Trạch chơi đùa với bàn tay mềm mại trắng nõn của Vân Nhiêu, kiên nhẫn dặn dò cô:

– Tiệc tối nay là tiệc riêng tư, không cho phép chụp ảnh nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều người trong giới nhớ mặt em. Sau này em đi đường nhớ phải cẩn thận. Nếu có người chụp trộm hay theo dõi em thì nhất định phải gọi cho anh ngay.”

– Em biết rồi.

– Với cả.

Cận Trạch hít một hơi thật sâu.

– Nhà em gần trung tâm thành phố, an ninh thì bình thường, dân cư cũng khá phức tạp… Em ở một mình, anh không yên tâm.

Ấy là nỗi lo và cũng là lòng riêng của anh.

Để nói ra được thì ảnh đế Cận cũng đã phải đắn đo rất nhiều.

Cuối cùng thì Vân Nhiêu cũng không né tránh nữa: “Nhưng nhà em gần công ty, đi làm tiện lắm.”

Cận Trạch: “Nếu em ở cùng anh thì ngày nào cũng có người đưa đón, không cần phải đi tàu điện ngầm.”

Cô dẩu môi: “Thế vẫn xa lắm.”

Anh: “Không thì anh qua nhà em sống chung một thời gian nhé…”

– Anh.

Gò má cô đỏ ửng: “Anh góp ý cũng được… Nhưng đừng gần thế này.”

– Anh có gần đâu?

– Anh không gần á?

Vân Nhiêu nhìn bác tài đang lái xe nghiêm túc mà mặt cháy rụi cả đi.

– Ngồi… Ngồi đằng sau cũng phải thắt dây an toàn.

Cận Trạch gật đầu.

Ngay sau ấy, anh ẩn cô vào trong góc, cúi người tháo dây an toàn của cô ra, cánh tay thon dài ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình mà chẳng cần tốn sức gì cả.

Chiếc xe màu đen đỗ dưới bóng cây tăm tối.

– Chú Vương.

Anh dặn chú với chất giọng khàn khàn: “Phiền chú xuống xe mua giúp tôi bao thuốc.”

Chú Vương nghe xong thì hơi sững lại.

Cận Trạch không hút thuốc bao giờ, nhân viên của anh ai cũng biết chuyện này. Nhưng chú đã vỡ lẽ ngay tức khắc. Chú là nhân viên có văn hóa, bảo chú phắn thì chú sẽ phắn càng xa càng tốt, người ta đã nói lịch sự như thế rồi.

*