Em Thả Thính Anh Đi

Chương 3




Edit: Qing Yun

Đối diện với người nọ vài giây, Đinh Cửu Cửu bắt đầu lúng túng.

Cô muốn xoay người bỏ chạy.

--

Thật ra lúc trước nói cho Lý Khiếu Kiệt chỉ có một nửa. Cô và Lâm Yến Thanh xác thật quen nhau ở lớp tán thủ.

Chẳng qua ngày quen nhau đó, Lâm Yến Thanh là đi học, còn cô thì mang cơm cho mẹ.

(Tán thủ là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gọi là kungfu). Bản thân môn tán thủ lại được phân chia ra 3 dạng:Tán thủ Thể thao (Sport Sanshou, Chinese Kickboxing): Đòn thế thể thao;Tán thủ Dân sự (Civillian Sanshou): Đòn thế dân sự;Tán thủ Quân sự (Military Sanshou, AKA Qinna Gedou): Đòn thế dành cho quân đội.Tại Việt Nam hiện đang lưu hành 2 dòng là: Tán thủ dân sự và Tán thủ thể thao.)





Nói cách khác, đối mặt với "sói" muốn nhào lên, ngoài quay đầu chạy thì cô thật đúng là không có cách nào cả.

Nhưng từ phương diện tâm lý học mà nói, chạy trốn chỉ càng thêm kϊƈɦ thích ɖu͙ƈ vọng theo đuổi của dã thú, cho nên lựa chọn sáng suốt nhất hẳn là...

Đinh Cửu Cửu cụp mắt xuống, coi như không phát hiện người nọ, cúi đầu bước nhanh về phía trước.

Tiếp cận.

Sát vai.

Đi qua.

Qua khóe mắt, người phía sau không có bất kỳ phản ứng gì.

Đinh Cửu Cửu buông lỏng hô hấp.

Qủa nhiên, xem nhiều sách tâm lý cũng có tác dụng...

Không chờ suy nghĩ này rơi xuống, vừa đi vào hành lang dài Đinh Cửu Cửu đã nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm phía sau.

Đinh Cửu Cửu cứng đờ chân, chần chờ vài giây, cô vẫn dừng lại, chậm rãi quay đầu____

Đối diện với thân ảnh thon gầy.

Sơ mi trắng, quần đen, mắt đào hoa.

Đinh Cửu Cửu: "...." Tâm lý học lừa mình.

Trong thời gian cô quay người, người nọ cũng đã bước tới, dừng ở trước mặt cô,

--- Trốn là trốn không được.

Đinh Cửu Cửu nhỏ giọng thở dài, gục đầu xuống, "Tiên sinh, nếu ngài muốn tôi bồi thường chuyện lúc trước, vậy..."

Ngăn cách đi âm nhạc ồn ào, tiếng cười nhẹ giữa hành lang u tĩnh đánh gãy lời nói của cô.

Đinh Cửu Cửu khó hiểu mà ngẩng đầu, người hơi cúi xuống phía trước, ánh sáng hắn lên đôi mắt đào hoa đang cụp xuống tạo thành bóng mờ____

"Hàn Thời."

Đinh Cửu Cửu ngốc một chút, "......Cái gì?"

Kiên nhẫn của người đàn ông lúc này giống như tốt một cách kỳ lạ, vẫn là nụ cười như có như không và giọng điệu không nhanh không chậm kia, "Tên của tôi không phải tiên sinh. Tên tôi là Hàn Thời."

Đinh Cửu Cửu trầm mặc.

--

Tên này, còn có xưng hô mà mấy người ở bàn số 3 lúc nãy gọi người này....

Qủa nhiên chính là bạn trai của vị tiểu thư mua bánh ngọt hôm nay.

Ngẫm lại thanh âm như ma chú rót vào tai, Đinh Cửu Cửu tức khắc nghiêm nghị hơn.

"Hơn nữa tôi cũng không phải muốn tìm cô đòi bồi thường."

Lời này vừa rơi vào tai, lập tức câu thần trí đã bay đi đâu của Đinh Cửu Cửu trở về.

Mắt cô sáng lên, ngẩng đầu: "Nếu không phải bồi thường, kia thật xin lỗi, tôi đã tan làm, có chuyện gì làm phiền anh___"

Vừa nói chuyện, Đinh Cửu Cửu vừa nhích người theo mép tường, chỉ tiếc ý đồ chưa thành, vừa mới dịch không được một bước, một cánh tay đã chống lên bức tường, cũng trực tiếp chắn luôn đường đi của cô.

"Cô sợ tôi?" Anh rũ mắt xuống, khóe môi khẽ nhếch, ý cười trong mắt cực mỏng, "Dũng khí vừa mới ấn đầu người ta vào đĩa trái cây đi đâu cả rồi?"

"...."

Đinh Cửu Cửu kêu khổ trong lòng.

Người trước mặt này không giống Lý Khiếu kiệt---- dùng cách cáo mượn oai hùm là không thể lừa được.



Trầm tư hai giây, cô quyết định làm bộ không nghe thấy, duy trì nụ cười giả trêи môi, "Hàn Thời tiên sinh tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Không có việc gì."

Đinh Cửu Cửu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nghe thấy tiếng cười nhẹ trêи đầu, tiếng nói ép tới khàn khàn___

"Chỉ là có hứng thú với cô."

Đinh Cửu Cửu: "...."

Biểu cảm sụp đổ trêи khuôn mặt cô làm cho độ cong trêи môi Hàn Thời lại gợi lên vài phần, anh đang muốn cúi người thì phía sau có người chạy đến___

"Tiểu Hàn tổng? Tiểu Hàn tổng??"

Cảm giác được cứu trợ, Đinh Cửu Cửu tò mò ngẩng đầu xem, nhìn thấy không phải ai khác, chính là Tống Soái, người chế nhạo cô cố ý hắt rượu.

Mà Tống Soái tới gần, thấy rõ tình huống bên trong, cảm thấy đầu cũng muốn to rồi___

"Lúc nào rồi cậu còn muốn đùa giỡn con gái, người bắt cậu đều tới rồi đó tổ tông!"

Tiếng nói rơi xuống, Đinh Cửu Cửu nhìn thấy ánh mắt đào hoa Mang theo ba phần ý cười của người đàn ông trước mặt nháy mắt không còn độ ấm.

"Đưa áo khoác cho tôi."

"A?.... ờ." Tống Soái cởi áo khoác của mình đưa cho anh.

Mà Đinh Cửu Cửu đứng nhìn nãy giờ chớp chớp mắt.

Bắt... anh ta?

"Ở đây có cửa sau không?"

"...."

Bên tai bị khí lạnh quét qua, bộ não đang tự suy diễn bộ phim huyền nghi 30 tập của Đinh Cửu Cửu chưa kịp phản ứng thì thân thể đã nhanh hơn một bước, chỉ tay về hướng cuối hành lang.

Phục hồi lại tinh thần, cô hận không thể vứt cánh tay kia đi.

Đáng tiếc không còn kịp nữa rồi.

"Cảm ơn." Giọng nói mang theo ý cười, gần như dán lên tai cô.

Trong lòng run lên, Đinh Cửu Cửu nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời treo lên nụ cười nghiệp vụ, "Không khách khí, tạm biệt tiên sinh, hoan nghênh lần sau lại đến___"

Lời còn chưa dứt, cổ tay đã bị nắm lấy.

Giây tiếp theo, cả người cô bị kéo về phía trước.

Đi theo vài bước, Đinh Cửu Cửu mới phản ứng lại, khóc không ra nước mắt___

"Anh chạy thì cứ chạy, kéo theo tôi làm gì?"

Người phía trước ngoái đầu lại, không biết có phải vì ý lạnh nơi đáy mắt chưa tan đi hay không, lúc này dù anh có cười lên cũng mang theo vài phần âm u.

"... Vừa nãy không phải cô muốn nói "hẹn gặp lại" mà là "không bao giờ gặp lại" đúng không?"

Đinh Cửu Cửu nghẹn.

Ánh mắt người nọ chợt lóe, ánh sáng nguy hiểm xẹt qua.

"Đừng mơ."

Đinh Cửu Cửu bực bội, vừa muốn tránh ra lại nghe anh nói tiếp.

"Đêm nay cô giúp tôi tránh thoát, coi như bồi thường, chúng ta xóa bỏ toàn bộ."

Tức khắc Đinh Cửu Cửu điên lên, "Mới nãy không phải anh nói không cần bồi thường...."

"Tôi đổi ý."

Đinh Cửu Cửu: "....."

Tính nhẩm giá cả bồi thường chén rượu mình làm tràn kia, cuối cùng Đinh Cửu Cửu vẫn quyết định "thích giúp đỡ mọi người" một lần.

"Bên này."

Hàn Thời chỉ nghe cô thấp giọng nói một câu, liền cảm giác được bàn tay đang bị mình nắm chặt trong tay đảo ngược lại---- cô cầm tay anh, kéo anh về hướng bên trái cuối hành lang.

Đinh Cửu Cửu vừa kéo người chạy hai bước thì nghe thấy người phía sau nói một câu giống như rất vui vẻ___

"Nhìn như nhóc con mà sức lực lại không nhỏ."

Đinh Cửu Cửu nghiến răng, "....." Tôi cảm ơn anh.

Quanh co lòng vòng một hồi, Đinh Cửu Cửu dừng lại trước một cánh cửa.

"Nơi này."



Đinh Cửu Cửu mở cửa, ánh đèn phía sau chiếu lên cánh cửa. "Nơi này là nơi quán bar chuyển rác ở bếp ra ngoài, anh đi ra ngoài là được."

"Không được."

"Vì cái gì?" Đinh Cửu Cửu khó hiểu mà quay lại, không chờ cô nhìn rõ đã bị lôi ra ngoài.

"Rầm" một tiếng, cửa sau đóng lại.

Ngõ nhỏ đen như mực, cô nghe thấy tiếng hít thở rất gần mình ——

"Không phải " tôi ", là " chúng ta " mới được."

"......"

"Bảo đảm tôi có thể tránh thoát, kia mới có thể xóa bỏ toàn bộ."

"............"

Nếu không phải thiếu nợ mà đánh không lại được, Đinh Cửu Cửu thề nhất định sẽ đè anh lên tường đánh một trận.

Vài giây sau, bên trong cánh cửa mồ hô vang lên tiếng bước chân.

Sắc mặt Đinh Cửu Cửu khẽ biến.

——

Nơi này là cửa sau của quán bar, bình thường không có khả năng có nhiều nhân viên công tác ra vào đồng thời như vậy, khả năng duy nhất là......

"Người bắt anh cũng đến đây." Ánh mắt Đinh Cửu Cửu đảo qua ngõ nhỏ đen như mực, "Tôi chưa từng đi đến đây... Thôi, đi bên này đi."

Cô hạ thấp âm thanh, Hàn Thời bị cô kéo vào phía bên phải hẻm nhỏ.

Trong bóng tối, người đàn ông giật mình, ngay sau đó khẽ cười, mặc kệ cô kéo mình đi.

Hai người chạy không bao xa, cửa sau của quán bar được mở ra.

"Bên kia?"

"Chia làm hai đường. Áo sơ mi đen, quần âu--- còn bắt sai người thì cẩn thận bát cơm cũng không giữ nổi."

"Vâng."

"...."

Tiếng nói chuyện mơ hồ truyền đến, Đinh Cửu Cửu khẩn trương đến toát mồ hôi.

Nghe giọng điệu hùng hồn của mấy người này, giống như không phải tốt lành gì, nếu bị bắt được, chỉ sợ chính mình cũng...

Trêи tay đột nhiên truyền đến sức kéo trái ngược, kéo Đinh Cửu Cửu đang suy nghĩ ngẩn ngơ trở về.

Cô quay đầu lại, nhìn về phía Hàn Thời, thấp giọng hỏi: "Bọn họ sắp đuổi tới nơi, sao anh còn không___"

Lời còn lại không nói ra được.

Hai tay vốn đang nắm chặt đột nhiên buông ra, trực tiếp ôm lấy eo cô. Người vừa chuyển liền ép cô lên tường.

Đinh Cửu Cửu suýt nữa thì kêu lên, may mà kìm lại được, lúc này mới vội che miệng lại tránh cho lại giật mình kêu lên.

Nhưng cô vẫn không nhịn được mà mở to hai mắt, ảo não khó hiểu mà ngẩng đầu lên.

Nương theo ánh trăng, cô chỉ kịp thấy đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia, mang ý cười mỏng manh phủ xuống dưới.

Sau đó, trước mắt tối sầm.

__

Anh lấy áo khoác của Tống Soái trùm lên trêи đầu hai người.

"Anh làm gì vậy..." Đinh Cửu Cửu che miệng rồi vẫn không yên tâm, động cũng không dám động, chỉ có thể dùng âm thanh nhỏ như muỗi kêu để đặt câu hỏi.

Cách một cái áo khoác, tiếng bước chân vụn vặt nhanh chóng đến gần.

Đinh Cửu Cửu không quan tâm đến đáp án nữa, hô hấp cứng lại.

Nhưng cố tình, giọng nói kia lại vang lên vào lúc này.

"Làm cái gì?"

"....."

Hơi thở xa lạ phất qua cánh mũi, đồng tử Đinh Cửu Cửu rụt nhẹ.

Tiếng cười khẽ như có như không vang lên___

"Hôn môi đó."

Cùng lúc âm thanh cuối cùng rơi xuống, đôi môi lành lạnh đặt lên mu bàn tay trắng nõn của cô.