Em Thấy Núi Xanh

Chương 36




Sáng sớm.

Lâm Hạnh Tử ngủ rất say, di động của cô còn để trong phòng sách, vì thế Lý Thanh đành phải gọi cho Giang Ngôn.

Lý Thanh là giáo viên dạy Hóa của Giang Ngôn hồi cấp Ba, nghe ra giọng nói lo lắng của cô giáo, Giang Ngôn tỉnh táo hẳn, vừa nghe điện thoại vừa mặc quần áo.

Đêm qua quấn quýt đến tận khuya, thùng rác trong phòng sách và cả phòng khách đều có mấy cái bao cao su đã dùng qua, Giang Ngôn vội vàng đi dọn rồi mới ra mở cửa.

Lý Thanh làm đồ ăn sáng đặc biệt mang đến đây, thời tiết lạnh, bà phải dùng cặp lồng giữ nhiệt đựng.

Phòng khách ngăn nắp gọn gàng, bà vào nhà quan sát một lượt, trong lòng thầm cảm thấy vui mừng.

Lâm Hạnh Tử mơ màng nghe thấy mẹ lải nhải, rằng thì trước kia cô ở một mình, nhà cửa lộn xộn như cái chuồng lợn, “Quần áo giày dép thì quẳng lung tung”, “Đồ ăn hôm qua gọi ở bên ngoài về còn thừa vẫn để trên bàn”, “Bát đũa chẳng thèm rửa”, “Phòng bếp bừa bãi như có trộm đột nhập”…

 

Không, tôi không có, tôi không thừa nhận đây là mẹ đẻ của tôi!

Cô tóm gối bịt tai lại rồi chui vào chăn. Giang Ngôn đóng cửa phòng ngủ lại, ngồi xuống giường, nhẹ giọng gọi cô, “Khương Khương, mẹ đến đấy, mẹ mang đồ ăn sáng đến cho em.”

“Mang cho anh thì có.”, Lâm Hạnh Tử ủ rũ lầm bầm nói.

Giang Ngôn kéo chăn xuống, để lộ một nửa khuôn mặt của Lâm Hạnh Tử, tóc phủ kín gối, cô vừa mới tỉnh, hai mắt mơ màng, nhìn anh bằng vẻ dịu dàng mềm mại, “Mẹ vợ của anh chửi em.”

Giang Ngôn biểu đạt ý tán đồng.

Lâm Hạnh Tử lập tức có tinh thần, vội vàng hỏi anh một câu tại sao.

“Tại vì em không nấu cơm, phòng bếp vẫn mới nguyên.”

Lâm Hạnh Tử: “…”

Chung quy là bỏ tiền vô ích.

Lý Thanh đã dọn xong đồ ăn sáng mà Lâm Hạnh Tử vẫn lề mề mãi chưa ra khỏi phòng ngủ, tính bà hay nóng vội, nghĩ Giang Ngôn đang ở ngoài ban công nên chẳng gõ cửa đã xông thẳng vào.

“Hơ hơ…”, Lâm Hạnh Tử cứng đờ người, cười khan hai tiếng, “Mẹ… buổi sáng tốt lành.”

Hình ảnh trong phòng ngủ khiến Lý Thanh thoáng sửng sốt, bà nhìn thấy con gái mình đang bổ nhào lên người Giang Ngôn như sói đói, gương mặt đượm màu năm tháng trong bỗng chốc đỏ hồng lên.

Bữa sáng này khiến Lâm Hạnh Tử như ngồi trên bàn chông. Cô luôn hơi hơi sợ Lý Thanh, từ nhỏ vẫn thân thiết với Lâm Húc Đông hơn. Lý Thanh dùng ánh mắt một lời khó tả hết mà nhìn cô chằm chằm, sau đó khẽ thở dài, nhưng lại chẳng nói gì cả. Lâm Hạnh Tử bị nhìn đến mức sợ mất hồn, tới tận khi Lý Thanh về rồi mà cô vẫn cảm thấy kinh hãi.

“Có phải mẹ đến thời kỳ mãn kinh không nhỉ?”

Giang Ngôn biết nhưng không nói, chỉ cười trừ chuyển chủ đề, “Mặc gì nào?”

“Hôm nay mặc nghiêm chỉnh một chút,”, Lâm Hạnh Tử ngồi bên bàn trang điểm, hôm nay cô phải ngồi họp với đám cổ đông bốn năm mươi tuổi, bị bới móc bắt bẻ là chuyện tất nhiên, nhưng khí thế thì không thể thua được, “Cái áo sơ mi màu đỏ rượu kia kìa, cả cái chân váy ở bên cạnh nữa.”

Giang Ngôn lấy váy áo ra giúp cô, cô chải đầu xong thì bắt đầu thay quần áo. Cô cởi bỏ bộ váy ngủ ném vào sọt đựng đồ bẩn, hai tay xỏ vào quai áo, chỉnh bầu ngực vừa khít vào cái áo lót tối màu.

Cô không cho Giang Ngôn để lại dấu vết trên xương quai xanh và bả vai, nhưng ở những nơi người ngoài không nhìn thấy thì chi chít những đốm hồng nhạt, xung quanh mép áo lót như nở đầy hoa đào.

Yết hầu Giang Ngôn trượt lên xuống, anh bước đến cài khóa áo lót cho cô.

Lâm Hạnh Tử nhìn vào gương cho vạt áo vào trong cạp váy, động tác lấy nhẫn cưới để trên bàn đeo vào ngón áp út như đã thành thói quen. Đeo chiếc nhẫn cưới giống như việc Giang Ngôn ở bên cạnh cô vậy, vừa khiến cô cảm thấy mình vô cùng lợi hại, lại vừa có cảm giác lo lắng.

Chân váy ôm sát tôn lên đường cong hoàn hảo của cô, chỗ cần mảnh khảnh thì mảnh khảnh, nơi cần đầy đặn cũng không có chút dư thừa, cổ áo hơi mở, để lộ hai bên xương quai xanh. Lần đầu tiên Giang Ngôn nhìn thấy cô mặc đồ công sở, đôi giày cao gót tôn lên hai mắt cá chân tinh tế, đầu gối bên trái hơi sưng, khiến người khác bất giác rơi vào khung cảnh mơ màng vô hạn.

“Mặc ít quá, lạnh đấy.”

“Khoác áo ở ngoài mà, bên trong văn phòng có hệ thống sưởi, không lạnh. Không kịp nữa rồi, em đi trước đây.”

Đến giờ Lâm Hạnh Tử vẫn chưa đủ năng lực đảm đương công việc một mình. Cô vào công ty hai năm, mọi việc lớn nhỏ đều do Lý Nghiêu đích thân dạy dỗ, nhưng có vài trường hợp cô không thể hoàn toàn dựa vào cậu được. Tình hình công ty nửa năm trở lại đây không tốt cho lắm, có một nam diễn viên đang nổi bị khui tin dùng thuốc phiện, lại uống rượu rồi lái xe gây chuyện, tạo nên một cuộc tranh luận không nhỏ trên mạng. Lâm Hạnh Tử không tránh được việc bị đám cổ đông phê bình, mà với biểu hiện của Lâm Hạnh Tử trong cuộc họp, Lý Nghiêu lại tỏ ra khá hài lòng.

Sau khi cuộc họp kết thúc, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người, Lý Nghiêu vô tình nhìn thấy chỗ sưng trên đầu gối Lâm Hạnh Tử, ánh mắt nhìn cô giống hệt như của mẹ cô sáng nay.

Lâm Hạnh Tử chân thành giải thích, “Tối qua cháu tăng ca, không cẩn thận bị đập vào cạnh bàn…”

Lý Nghiêu cười cười, “Hai đứa còn trẻ, lại mới cưới, cậu hiểu mà.”

Lâm Hạnh Tử, “…”

Liên tục trong nửa tháng, ngày nào Lâm Hạnh Tử và Giang Ngôn cũng bị Lý Thanh gọi về nhà ăn cơm, mà đồ ăn trên bàn cũng vô cùng chất lượng: Canh bò nấu câu kỳ tử, cật dê xào, hàu hấp, canh xương hầm…

Mấy món này bà Lý không cho Lâm Hạnh Tử động vào, mà với Giang Ngôn thì lại cứ giục anh ăn nhiều một chút, nhiều một chút. Lâm Hạnh Tử phụng phịu, cô đi làm cũng vất vả, cũng cần tẩm bổ mà.

Lý Thanh: “Con đủ dinh dưỡng rồi, bổ sung thêm là bị thừa chất đấy.”

Giang Ngôn ngẩng đầu lên khỏi cái bát được chất đầy đồ ăn, nhìn thoáng qua Lâm Hạnh Tử, nhịn cười đến mức hai tai đỏ ửng.