Em Thuộc Về Tôi

Chương 26: Thanh mai trúc mã




Tại cổng công viên Park có 1 đám nữ sinh bu đông kín lại còn luôn miệng hét lên làm cho người đi đường phải ngạc nhiên vì công viên hôm nay mở hội gì mà tụi con gái lại đứng la hét như thế

* Kýt * _ Tiếng ô tô phanh gấp, bánh xe cào xước cả mặt đường phát ra âm thanh tới rợn người khiến 1 vật nào đó làm trung tâm nhìn của người trong công viên và người đi đường, cô gái ngồi trong xe taxi ko khỏi giật mình sau vụ việc vừa rồi

Nhìn người con gái đang ngồi thụp dưới đầu xe, cô liền mở cửa xe bước xuống tiến lại gần cô gái đó, cánh cửa taxi bật mở bước ra là 1 tiên nữ giáng trần khuôn mặt hình trái xoan thon gọn, làn da trắng nõn như da em bé, đôi môi đỏ mọng cùng với cặp mắt mĩ miều của cô, khoác trên người cô là chiếc áo phông trắng dài tay rộng cổ khiến mỗi lần chỉ cần cô cử động cánh tay là lại hở xương quai xanh gợi cảm của mình, cái váy đen ngắn chưa qua đầu gối kèm theo chiếc giày nike trắng cổ thấp, càng làm cô trở nên xì teen hơn, nhìn vào mái tóc dập xù màu hạt dẻ của cô là thu hút hàng tá sự hâm mộ của cả nam lẫn nữ

Đám đông trước cổng công viên giờ đã đổi hướng nhìn về phía 2 người con gái kia

Cô ko sao chứ _ Nó đưa tay ra phía cô gái đang ngồi thụp đó với 2 hàng nước mắt vẫn còn đang lăn dài trên gò má

Cô gái kia thì cứ ngồi chết chân ở đó, mặc kệ những lời hỏi han của nó và m.n

Có cần tôi đưa cô tới bệnh viện ko _ Nó nở nụ cười nhìn cô gái trước mặt

Bị nụ cười tỏa nắng của nó làm xao động cô gái bật khóc đứng bật dậy ôm trầm lấy nó, nó lúc đầu ko hiểu chuyện gì nhưng rồi cũng kệ cứ để mặc cô gái muốn khóc muốn ôm bao nhiêu thì tùy, thế nhưng chưa đầy 10p thì bóng dáng cao ráo của ai đó xuất hiện đi ra từ trong đám đông của lũ con gái

Đủ rồi _ Hắn dùng con mắt lạnh lùng nhìn về phía nó và cô gái đang khóc đến quá nhập tâm kia _ " Ôm đủ chưa, e đi theo tôi _ Hắn lạnh lùng nói rồi đưa tay về phía trước, thế nhưng người nắm tay hắn ko phải nó mà là cô gái đang khóc kia

Cô làm gì vậy _ Hắn trố mắt nhìn cô gái đó

Cảm ơn a vì đã an ủi e _ Cô gái gạt nước mắt cười với hắn ( Chị ơi nhầm rồi, ảo tưởng quá vck người ta lôi nhau đi hẹn hò có ai nói gì chị đâu)

Cô gái xin lỗi nhưng tôi ko nói cô _ Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào sâu đôi mắt cô gái

Chẳng phải anh mới nói đi theo a sao _ Cô gái vẫn chưa hiểu ra chuyện gì

Tôi đang nói với cô gái đứng cạnh cô chứ ko phải cô _ Hắn nói, tiếng cười đột nhiên vang lên từ đám con gái và người đi đường ( Đúng là nực cười, chị gái chị ảo tưởng quá sức rồi)

A.....Anh _ Nói xong cô gái bỏ tay hắn ra rồi chạy thẳng đi, vì quá xấu hổ ( Ai bảo tự ảo tưởng chi để rồi bị nhục)

Sao anh lại làm vậy với cô ấy _ Nó lau 2 hàng nước mắt đọng trên mi vì cười quá nhiều khi hắn với cô gái đó nói chuyện

Nếu a ko làm vậy thì vừa xong e đã gặp phải 1 cô gái chuyên lừa đảo rồi _ Hắn nói rồi nắm tay nó đi vào trong công viên, bỏ mặc đám đông đang đứng ngơ ngác ở đó

* Quay lại trước đó *

Đám đông là do anh nhà tạo ra đấy ạ, đẹp trai quá làm gì để ai đi qua cũng xin chụp ảnh, làm người nổi tiếng cũng khổ quá chứ, muốn thoát khỏi đó lắm nhưng hắn vẫn gắng đứng đợi nó

Nó thì đi taxi tới công viên vừa tới cổng thì có cô gái bất chợt xông ra, làm cho xe phanh gấp may là cô gái kia ko có chuyện gì

* Quay lại hiện tại * _ Hắn đưa nó tới 1 sân bóng rổ nơi cả 3 đứa bạn là Kiều, Băng và Dương đang ngồi nói chuyện, nó với hắn bước tới chỗ 3 đứa bạn rồi tự động ngồi xuống

M.n rủ tôi ra đây làm gì _ Nó nhìn 4 gương mặt căng thẳng của đám bạn _ " Có chuyện gì sao " _ Nó ngơ ngác hỏi _ " Mà còn chuyện của Gia Bảo, là sao bây giờ tôi chấp nhận nghe lời giải thích rồi đây " _ Nó quay lại lườm hắn

Đợi mãi mà chả ai lên tiếng, Dương ca đành mở lời phá tan bầu ko khí căng thẳng và yên ắng này

Thực ra truyện là..... _ Dương ca dừng lại nhìn sâu vào mắt nó, anh thở dài 1 cái rồi nói tiếp _ " Chính là về vụ việc bắt cóc.......... _ Anh ngồi đó kể 1 lượt từ đầu tới cuối cả buổi nó ngồi im thin thít nghe anh kể chuyện ko có lấy 1 động tĩnh như thể chuyện này rất đáng để nghe, câu chuyện vừa dừng lại nó đã đứng bật dậy nhìn 4 đứa bạn

Chắc chắn là có hiểu nhầm e ko tin Phong làm ra chuyện này _ Nó rưng rưng hàng nước mắt

Lúc mới đầu tôi nghe từ Bảo huynh tôi cũng ko tin, nhưng sự việc nó đã bày ra trước mắt rồi, tôi ko thể ko tin đc nữa _ Kiều thở dài nói với nó

Kiều Anh ngay cả bà cũng nói vậy sao, 3 đứa mình là thanh mai trúc mã, tôi bà và Phong chơi thân từ nhỏ tới giờ, tính ông ấy đâu phải bà ko biết đúng ko _ Nó cố biện minh cho suy nghĩ của mình

Tôi ko biết phải nói sao cho bà hiểu nhưng chỉ có 1 điều là, hãy nhìn về sự thật đi đừng cố gắng che đậy, tuy bà nói vậy nhưng tôi chắc rằng lương tâm bà đang rối bời _ Kiều nhìn qua hắn, với ánh mắt ôn nhu như muốn nói rằng " Chăm sóc nó thay Kiều " _ Nói xong cả bọn đứng dậy đi về bỏ mặc cho nó đứng chôn chân ở đó với hắn