Em Và Anh Không Có Chúng Ta

Chương 45: 45: Chuẩn Bị Đi Chơi





Tuyết Nhi xuống nhà nấu cơm, còn anh thì xem lại một số dự án, bản thảo.
Một lúc sau tiếng gọi vang vọng
"Khải Phong, xuống ăn sáng"
Vì phòng cách âm khá tốt, anh lại đóng chặt cửa vì vậy chẳng nghe thấy gì.

Tuyết Nhi vẫn tiếp tục gọi anh
"Khải Phong, xuống ăn nhanh không nguội"
Đáp lại cô là tiếng ti vi nơi mà phát ra bài nhạc cô yêu thích
"Anh chưa yêu em, anh chưa yêu em, anh chưa yêu em đến vậy đâu
Anh chưa thương em, anh chưa thương em, anh chưa thương em đến vậy đâu
Vậy nên, người mới buông tay dễ dàng như thế...."
Tuyết Nhi có chút tức giận đi thẳng vào thư phòng anh
"Anh làm gì mà nãy giờ em gọi anh không trả lời vậy?"
"Ơ vợ gọi anh à, anh xin lỗi tại phòng cách âm tốt quá anh không nghe thấy"
Thấy giọng nói cô có chút thay đổi anh phải nhanh chóng xuống nước dỗ cô.
"Thôi xuống ăn sáng đi không nguội là mất ngon"
Khải Phong đi tới bế cô lên giống như bế một nàng công chúa vậy.
"Thả em xuống, em tự đi được mà"
"Nhưng anh muốn ôm em"
Đúng là hết nói nổi với con người này, được cái đẹp trai nhưng mà ngang ngược thì không ai bằng.
Khải Phong kéo ghế khẽ đặt cô xuống, còn mình thì ngồi bên cạnh cô.

"Ăn sang thôi, xíu anh chở vợ đi chơi"
"Ai là vợ anh?"
"Chẳng phải giấy kết hôn ghi tên hai ta sao? Em không phỉa vợ anh thì em là vợ ai?"
"Em sẽ là vợ của một người đẹp trai, giàu có, có một thân hình đẹp như người mẫu"
"Vừa hay cái đó anh có đủ, anh còn có một trái tim luôn dành cho em.

Còn họ thì chưa chắc đã có đâu"
"Đồ tự luyến"
"Hôm nay em muốn đi chơi ở đâu? Anh dẫn em đi, ngày hôm nay là của em muốn là gì anh cũng đồng ý"
"Vậy em muốn đi lấy chồng khác" tự nhiên cô lại nổi hứng muốn trêu anh một chút
"Em dám sao?" Khải Phong nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm.

Chỉ chờ cô trả lời sai là liền lao tới mà trừng phạt.

Tuyết Nhi ngượng cười khẽ lắc đầu
"Không dám...hì hì"
"Thôi ăn đi, lên chuẩn bị đồ còn đi chơi"
"Em muốn dựng lều ở bờ biển"
"Được"
Cô vui mừng mà cười không ngớt.

Chưa bao giờ cô được tận mắt nhìn thấy biển.


Có lần cô xem trên phim "Tình yêu anh dành cho em" có cảnh một gia đình nhỏ cùng nhau cắm trại trên bờ biển, nó khiến cô ấn tượng và đem niềm yêu thích biển từ đó tới giờ.

Cô cũng muốn một lần trong đời thử trải nghiệm cảm giác đó.

Cái cảm giác mà được ngồi trên bờ nướng một chút thịt bên bếp than, mùi thơm của thịt, cảm giác dễ chịu của biển mang lại nó làm cô thích thú biết bao.

Cô cũng muốn được tìm, nhặt lấy những vỏ sò đầy màu sắc rồi mang về trang trí ở phòng mình.

Nghĩ thôi cũng đã thấy nó vui biết nhường nào.
Cô thích thú chuẩn bị một số đồ đạc cần thiết, mang theo một chút thuốc phòng trừ trường hợp xấu xảy ra, chuẩn bị mọt chút đồ ăn, bếp nướng.

Mọi thứ đều được cô chuẩn bị tươm tất, chỉ chờ tới giờ là xuất phát thôi.
"Chúng ta đi thôi anh"
"Em lên xe trước đi để anh mang đồ ra cho"
"Không sao, em giúp anh"
"Ngoan, lên xe trước đi nghe lời anh" Khải Phong khẽ xoa đầu cô
Nghe vậy cô cũng lên xe để anh bê đồ vậy.

Tuy là đi có một ngày nhưng cô chuẩn bị khá nhiều thứ nên muốn phụ anh một chút nhưng anh không cho thì thôi vậy.
"Anh chuẩn bị sẵn ít đồ ăn vặt ở đây cho em nè, muốn ăn thì cứ lấy nhé" anh mở tủ đựng đồ ăn ra cho cô xem
"Em cảm ơn"
"Cảm ơn gì, em là vợ anh mà.

Nhưbg mà nếu muốn cảm ơn thì đừng nói miệng hãy dùng miệng mà hành động đi" Khải Phong vừa nói vừa chỉ tay vào má mình
Tuyết Nhi hiểu ý liền tiến tới gần mà làm theo ý anh.

Được anh quan tâm,chăm sóc như vậy khiến cô cảm thấy mình lại ngày một yêu anh hơn, chỉ muốn sống mãi trong vòng tay anh như vậy, hạnh phúc biết bao.....