Em Và Anh Không Có Chúng Ta

Chương 48: 48: Tin Tưởng





Ở nơi xa xa kia có một cặp tình nhân ôm nhau thắm thiết, nói cười tình tứ không ai khác là Khải Phong và Tuyết Nhi.
"Hoàng hôn đẹp quá"
"Không đẹp bằng em"
"Vậy sao?"
"Em trong mắt anh luôn là đẹp nhất"
Vậy thì thư kí Hạ của anh thì sao? Anh yêu cô ấy rồi bây giờ lại nói đủ lời nịnh cô.

Nhưng biết đâu những người phụ nữ ở ngoài kia tâm cơ muốn cướp anh khỏi cô thì sao? Thật sự bây giờ cô vẫn không biết nên làm thế nào cho phải.

Cô nhớ có một lần đã từng nghe câu "yêu đương quan trọng nhất là phải tin tưởng lẫn nhau".

Lần này cô chọn tin anh, mong rằng đây chỉ là ý đồ của ả trợ lí đó.

Nhưng Tuyết Nhi cô không thể để cô trợ lí Hạ gì gì đó gần anh mãi được.

Cô phải tìm cách thôi.
"Em thấy hôm nay vui chứ?"
"..."
"Em sao vậy?"
"..." đáp lại anh chỉ là tiếng sóng nước
Khải Phong khuơ tay trước mặt cô

"Em sao vậy? Anh đang nói chuyện với em đó"
"À...ờm...em, em..."
"Nãy giờ em có nghe anh nói gì không vậy?"
"Em xin lỗi, tại em mải suy nghĩ một số chuyện nên không để ý"
"Không sao, cười một cái thật tươi anh xem nào"
Tuyết Nhi miễn cưỡng cười để anh yên tâm.
"Như vậy vẫn chưa được"
"Anh bảo em cười, em đã cười rồi mà"
"Anh bảo em cười tươi chứ đâu bảo em miễn cưỡng cười như vậy"
Tuyết Nhi đành nghe theo lời anh cho qua chuyện.

"Như vậy mới xinh chứ"
"Chúng ta về thôi thuỷ triều đang lên rồi" Khải Phong khẽ vuốt mái tóc mềm mượt kia
"Vâng"
Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi anh cùng cô về nhà.

"Dù sao hôm nay chúng ta về có chút muộn, em cũng không muốn nấu nướng.

Hay chúng ta đi ăn hàng đi" Tuyết Nhi cảm thấy dù sao thì ngày nào cũng ăn ở nhà vả lại hôm nay anh nói là dẫn cô đi chơi nên cô cũng muốn tận dụng nốt khoảng thời gian ít ỏi này.
"Em muốn đi ăn ở đâu?"
"Ừm..."
"À anh biết có quán này cũng khá ngon.

Hay mình qua đó nhé"
"Vâng"
Khải Phong đưa cô đến một nhà hàng 5 sao.

Nó được thiết kế giống như một lâu đài Pháp vậy, sang trọng mà đẹp vô cùng.

"Hay thôi mình chọn quán khác đi.

Em thấy mình mặc thế này không hợp lắm"
"Vợ anh mặc gì cũng xinh em không phải lo về điều đó"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì hết, đi với anh không một ai dám chê cười em cả"
Tuyết Nhi khoác tay anh cùng đi vào.


Mới đặt chân vào cô đã cảm thấy mùi hương của sự xa hoa, nhìn đâu cũng đẹp cũng sang trọng bên những chiết cột, góc tường đều được dát vàng, bên trên trần là bức tranh lớn với hoạ tiết vô cùng sắc sảo.

Bỗng cô lại thấy tự ti đến lạ, một người bình thường như cô đén những nơi sang trọng như vậy thật không xứng chút nào.

Vốn dĩ cô chỉ là một nguồ bình thường thậm chí còn có rất nhiều người ghét cô.

Phải chăng anh và cô đến với nhau là một sai lầm? Cô thấy mình và anh giống như 2 thế giớ vậy.

Bên cạnh anh còn có một thư kí tài giỏi, nhan sắc ra sao thì cô không rõ nhưng cô tin đó là một người phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo muôn phần.

Cô mới an ủi bản thân được một chút liền nghĩ tới những điều không hay rồi, cô cần một thứ gì đó giúp cô tỉnh táo lại.
Trong lúc cô mải nhìn ngắm, nghĩ ngợi thì anh đã đặt bàn xong từ lúc nào chẳng hay.
"Mời quý khách đi theo hướng này ạ" giọng nói ngọt ngào, niềm nở khiến cô thoát ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực của bản thân
"Em thấy nơi này đẹp chứ?"
"Đẹp, nhưng nó chẳng phù hợp với trang phục của em xíu nào"
"Nó cũng chỉ là một nhà hàng, cũng chỉ là nơi phục vụ, nó cũng chỉ như bao nhà hàng khác.

Vậy nên chẳng có gì gọi là không hợp ở đây cả"
Nghe anh nói thì cô thấy cũng đúng nhưng mà cứ cẩm thấy cấn cấn thế nào ấy.
"Mời quý khách vào phòng ạ" nhân viên giúp hai cặp tình nhân kia mở cửa
"Mời quý khách ngồi ạ, còn đây là menu của nhà hàng mời quý khách chọn món ạ" nhân viên đưa cuốn menu cho Khải Phong
Anh đẩy nó lại phía cô
"Em muốn ăn gì cứ gọi đi"
"Em sao cũng được, anh gọi món đi.

Em muốn đi vệ sinh một chút"
Vì đây là phòng VIP nên sẽ có nhà vệ sinh riêng, Tuyết Nhi cứ thế đi thẳng vào phòng.


Còn Khải Phong thì ở đó giúp cô gọi món.
Cô vào nhà vệ sinh tự át nước vào mặt mình, cô muốn bản thân tỉnh táo một chút.

Chính cô tự cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều điều tiêu cực rồi.

Mọi thứ hãy cho nó xảy ra một ách tự nhiên nhất, chỉ cần bản thân không lung lay, mãi kiên định thì không gì có thể khiến chúng ta gục ngã.
Nếu chỉ vì một chút tự ti, một chút nghi ngờ mà đưa ra quyết định sai trái thì một ngày nào đó nhất định cô sẽ hối hận, sẽ mất đi anh.

Người mà cô yêu, cũng là người mà yêu chiều cô nhất so với những người cô từng gặp.
Cố gắng giấu đi những suy nghĩ trong lòng, cô tự nở trước gương một nụ cười thật tươi để đánh lừa cảm xúc rồi mới đẩy cửa bước ra.
"Em qua đây ăn đồ luôn cho ngon, để xíu nữa là hương vị sẽ giảm đi nhiều đó"
"..."
Khải Phong đưa đến phía cô miếng bò anh vừa cắt.
"Em ăn đi anh cắt giúp em rồi đó, xem có hợp khẩu vị không?"
"Được tận tay anh cắt thì chắc chắn là ngon rồi"
Anh nhìn cô rồi cười, từ bao giờ cô lại khéo nịnh như vậy.

Cô có biết như thế sẽ khiến anh thích lắm không?
Hai người cứ như vậy mà dùng bữa một cách ngon lành..