Em Và Anh Không Có Chúng Ta

Chương 7: 7: Bày Tỏ





Như đúng lời hẹn, hết tiết học cô qua cổng sau chờ anh.

Tử Hào đứng lẩm nhẩm lời thoại, sợ rằng tí gặp cô anh sẽ ấp úng mà không biết nói gì thì lúc đó chắc anh ngại chết mất, nên tập trước vẫn hơn.

Ai nhìn anh lúc này cũng phải phì cười, mặt thì cứ đỏ ửng như trái cà chua ấy, mồm thì cứ lẩm bẩm, tay thì run run mà cằm hoa đưa ra phía trước.

Vì sợ cô chờ lâu nên anh cũng chỉ dám đứng tập một xíu, rồi chạy một mạch tới chỗ cô.

"Vết thương của em sao rồi, đã đỡ hơn chưa?" Anh vừa thở gấp vừa hỏi cô
"Em đỡ nhiều rồi.

Anh làm gì mà vội vàng như vậy, xem anh kìa, cứ thở phì phò như con bò ấy" cô cười cười trọc ghẹo anh.

Để anh thở một chút rồi cô hỏi tiếp
"Anh có chuyện gì mà hẹn em ra đây vậy?"
Anh cũng chẳng muốn vòng vo mà làm mất thời gian của cô

"Tuyết Nhi à, anh thích em...cho anh cơ hội bên em được không?" Anh vừa nói vừa rút bông hoa nhỏ ra đưa cho cô.
"Em...em..." Thật ra không phải cô không có tình cảm với anh, chỉ ra cô đã được định sẵn làm vợ người ta.

Ngày cô bước lên xe hoa cũng không còn xa nữa.

Nếu chấp nhận tình cảm của anh bây giờ chẳng phải là đang lừa dối anh hay sao.

Nhưng nếu từ chối thì cô cũng không đành lòng.

Tuyết Nhi bây giờ chẳng biết mình nên làm gì mới phải.

Cô cứ cúi gằm mặt xuống mà không dám nhìn anh.
Anh thấy vậy lại cứ nghĩ rằng là cô đang không muốn tiếp nhận tình cảm của anh.

Nhưng chẳng phải cô có tình cảm với anh hay sao, chính Phương Ly đã nói với anh như vậy mà.

Hay bây giờ cô không còn thích anh nữa.

Nhưng không sao chỉ cần anh thích cô là đủ rồi, anh sẽ dùng tình cảm của mình để thuyết phục trái tim cô.
" Tuyết Nhi, có thể em chưa sẵn sàng tiếp nhận tình cảm của anh.

Nhưng anh sẵn sàng để đến bên cạnh em để đắp bù cho em tất cả những gì em xứng đáng có được, anh sẵn sàng đứng bên cạnh em để yêu thương em với tất cả những gì anh đang có.

Chỉ mong em hay cho anh cơ hội để 1 lần được theo đuổi em." Anh nói ra bằng cả tấm lòng, bằng tất cả những tình cảm anh dành cho cô, bằng cả tấm chân tình mà anh có.

Sau những lời nói đó, bỗng dưng anh nhận ra anh thích cô hơn những gì anh tưởng tượng.

Thật ra, nó không đơn thuần là thích nữa mà nó dần trở thành yêu mất rồi.

Cô nghe vậy, cũng bất giác mà rơi nước mắt, lần này không phải là giọt nước mắt đau thương, tủi hờn nữa mà thay vào đó là giọt nước mắt hạnh phúc.


Lâu lắm rồi cô mới thấy được một người thích cô đến vậy, cũng đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được cái gọi là sự yêu thương chân thành.

Bởi lẽ, trước khi cô đã phải chịu sự tổn thương, sự ghẻ lạnh, sự miệt thị quá nhiều nên đối với cô điều này thật đáng trân trọng đến nhường nào.
Tay cô nhận lấy bông hoa anh tặng, đồng thời cũng là đồng ý đón nhận tình cảm của anh.

Thấy vậy anh liền ôm trầm cô vào lòng, cảm giác này anh đã chờ lâu lắm rồi, cái cảm giác mà được ôm người mình thương trong lòng nó thoả mãn, hạnh phúc, được bao trum quanh là sự ngọt ngào.

Chỉ mong thời gian dừng trôi để Tử Hào anh sẽ được kéo dài niềm hạnh phúc ngọt ngào này mãi mãi.
Tuyết Nhi thì cũng đâu khác anh là mấy, được anh ôm trong lòng cảm giác như được anh che chở, bao bọc vậy, ấm áp vô cùng.

Cô cũng yêu anh chỉ e là hạnh phúc này không kéo dài được lâu, nhưng thôi tới đâu thì tới vậy.

Chỉ cần có anh ở đây cô khôbg sợ gì cả.

Khi hai người vẫn còn chìm trong sự hạnh phúc thì sau gốc cây, một người bị kín mặt, đầu đội mũ, mặc nguyên một cây đen kịt đang cằm máy ảnh chụp lia lịa không có dấu hiệu dừng tay.

Người này đã chụp Tử Hào và Tuyết Nhi từ lúc mà anh chạy đến hỏi thăm cô rồi.

Chỉ là 2 người quá mải mê bày tỏ tình cảm với nhau nên không để ý mà thôi.
Vì sợ cô về muộn lại bị cha mắng nên anh ngỏ ý đèo cô về.


Cô không muốn từ chối nên cùng anh về nhà.

Lên chiếc xe moto phân khối lớn cô có chút thích thú, tuy cô có chút sợ tốc độ nhưng mỗi lần như vậy cô lại cảm thấy nó rất k1ch thích.

Tử Hào thấy cô lên xe mà không ôm mình liền thấy có chút bất mãn.

Khỏi phải nói nếu cô không làm được thì để anh giúp cô, anh nhanh tay luồn tay ra sau lưng nắm lấy rồi kéo tay cô về phía trước mà ôm mình.

Đã vậy anh còn vỗ vỗ tay cô mấy cái như muốn khiến nó cố định và trở nên chắc chắn, không muốn nó buông lỏng bất kì lúc nào.
Cô thấy vậy cũng chỉ mỉm cười với hành động của anh, người gì đâu mà đáng yêu hết sức.

Thật lòng, cô cũng muốn ôm eo anh chỉ là cô ngại nên không dám chủ động mà thôi.

Vừa được ôm, vừa được sờ chiếc bụng sáu múi của anh, cô sẽ không nói là cô rất thích điều đó đâu..