Em Yêu Anh, Thần Chết!

Chương 105: Tổn thương lẫn nhau (tiếp theo)




Cảnh Tuấn đến phòng thăm Ngọc. 

Ngọc vẫn nằm trên giường với khuôn mặt xanh xao, xương gò má hơi nhô, hình như cô gầy đi nhanh quá. Ánh mắt Cảnh Tuấn buồn rượi. Anh tiến tới ngồi bên cạnh cô. 

Không biết độc đã được giải chưa? 

Anh cầm lấy tay cô, bấm nhẹ vào tĩnh mạnh ở cổ tay. Nét mặt có chút thoáng thả lỏng. Cô không sao cả! Không sao cả! Thật may!

Bỗng đột ngột, Ngọc bật dậy, nắm lấy tay Cảnh Tuấn rồi ôm anh mà khóc. 

Anh hơi đơ người, nhưng lại hạnh phúc cùng chút xót lòng. Anh đặt tay nhẹ ở hông cô, tay kia vỗ vỗ lên vai cô.

Cô dù sao cũng là con gái, được người ta vỗ về an ủi như vậy càng thêm xúc động khóc to hơn.

Cô khóc vì gì chứ? 

Không muốn nhận cũng bắt mình phải nhận ra rằng cô khóc vì hắn ta. Tên lạnh lùng vô cảm, tên áp bức bá đạo, tên cầm tù tự mãn, tên uy quyền oai phong. Là hắn. Là hắn. Hắc Vỹ. Tại sao cô lại đau lòng đến vậy? Tại sao cô lại quan tâm đến vậy? Hắn ác độc cưới cô về, nay lại vứt cô đi, rồi yêu người khác. Muốn dằn vặt cô hay sao? 

Cô khóc khóc, lại khóc. Khóc đến khi mắt đỏ sưng phồng.

Và cô, cô nghĩ rằng, cô nghi ngờ mình rằng. 

Có khi nào cô đã yêu hắn! Yêu một tên thần chết, thật là ảo.

Cảnh Tuấn định hỏi han xem cô có chuyện gì nhưng rồi lại ngăn bản thân muốn biết. Anh mặc cứ để cô khóc.

Nếu anh không thể dỗ dành...

Thì anh nguyện cho mượn bờ vai để em tựa vào lúc cần...

Chỉ vậy thôi, anh đã hạnh phúc.

Song, anh giúp cô ăn. Bát cháo nóng hổi trên tay được anh cẩn thân thổi nguội đưa tới miệng cô. Cô khóc xong một trận lại ngoan ngoãn nghe lời ăn hết.

Sắc mặt cô đã có chút máu tuy vẫn còn yếu.

Hai người hàn huyên nói chuyện khá lâu. Đến khuya thì anh mới chúc cô ngủ ngon rồi về phòng mình.

Cô nằm trên giường, không khí lạnh lẽo khiến cô ôm chăn lại thấy thiếu vắng. Cô nhìn bên cạnh mình lại thở dài. 

Xoay qua xoay lại đã mấy tiếng cô vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Trong đầu luôn thấp thoáng bóng hình ngài. Cô cười chế giễu bản thân mình quá thấp kém. Sao có thể nhớ nhung tới tên đàn ông tồi đó. Cô nhớ từng nụ cười hiếm thấy, ánh mắt lạnh mà pha chút ấm áp, và khát khao lắm cái ôm. 

Tim thật đau.

Vừa lúc này ở phòng bên phát ra tiếng động.

"Ưm ưm... ngài... từ từ nào!" Giọng kêu rên nỉ, mềm mại nhưng là mũi kim nhọn đâm thẳng vào tim cô.

Tim đã đau nay còn đau đến muốn vỡ ra.

"Ưm ưm... đau quá nha!" 

Nghe cũng biết đó là giọng ai và cũng biết họ đang làm loại chuyện gì. 

Cổ họng cô như nghẹn lại, nước trên mắt bắt đầu trào lên, sóng mũi loáng thoáng cay xè, cô cắn lấy bờ môi hồng nhạt kiềm chế không cho nước mắt rơi. Tại sao cô phải phu phí nước mắt cho hắn chứ. 

"Ứm.... ây da.. thật thoải mái". 

Cô vội lấy tấm chăn đắp kín người. Cô mong rằng chiếc chăn có thể đủ dày để ngăn cách cô với âm thanh kinh tởm kia. Nhưng không, âm thanh nũng nịu lâu lâu có vài tiếng động thô bạo ngày càng rõ, khiến người nghe có thể tưởng tượng ra các tư thế gợn tình của hai người. 

Rồi cô không thể kiềm được nữa, nước mắt như hạt sương long lanh rơi.

Hãy nhớ lại đi, mấy tháng qua hắn tốt với cô bao nhiêu!? Bảo vệ, che chở, tuy cô có chút miễn cưỡng nhưng thật không thể che hắn rất tốt với cô. Còn giờ? Đúng là "quá khứ đẹp bao nhiêu thì tương lai mù mịt bấy nhiêu.

Cô nghĩ rằng bây giờ cho dù mình có thừa nhận tình cảm mới đớm bông này thì đã sao chứ? Hắn đã vứt bỏ cô thật rồi, vứt cô vào một cái xó trong tòa lâu đài này. Hắn đã không còn là chồng cô, không còn là người bảo vệ cô nữa rồi. Hắn chỉ là một tên trăng hoa, ong bướm, tham dục.

~~~~~~~~~

Bên phòng ngài.

Cả hai thân thể loan lỗ đan cuộn lấy nhau hết sức mãnh liệt. Mỗi động tác của hai người đều mang tới cảm giác rạo rực, kích dục. 

Hai người đắm chìm, khuôn mặt toát lên phần thõa mãn. À không, chỉ có Thu Huyền thõa mãn. Còn ngài thì "mặt lạnh tâm đá" trái ngược so với hành động trên giường, giống như đang cưỡng ép bản thân làm loại chuyện này.

Đúng, phòng ngài cách rất xa phòng cô. Vậy đã sao? Ngài muốn cho cô nghe thấy những sự ân ái động lòng người này. Ngài không ngại dùng ma pháp đâu. 

Ngài là người tìm kiếm thuốc giải cho cô. Vậy mà cô có thể tỉnh dậy ôm người đàn ông khác. Có bất công với ngài lắm không. Cô ôm người đàn ông khác được thì ngài cũng có thể ôm người phụ nữ khác. 

"Ưm... " Thu Huyền thoải mái bắt chân quấn quanh hông Hắc Vỹ, tay cầm lấy cự vật biểu tình đòi hỏi. "Cho em". 

Ngài im lặng không đáp, không hề có ý định đi vào, cứ xoa nắn nơi cơ thể ả.

"Vỹ ca! Cho.... em..." Ả hơi bực nên cao giọng. Ả đang muốn chết đi được mà ngài cứ âm trầm chẳng tỏ thái độ gì. Hai con người bằng xương bằng thịt đang làm tình mà ả cứ thấy giống như là ả đang làm với cái xác không biêtd động tình vậy. Lần trước cũng thế, chỉ là màn kích thích bên ngoài, chẳng có chút xâm nhập. Có chút chán nản.

---- Hết Chương 105 ----