Em Yêu Anh, Thần Chết!

Chương 112: Truy tìm linh hồn




Phủ Ghost.

Đây là nơi âm u nhất. Bao quanh là dòng sông máu đầy rẫy hồn ma hận thù không siêu thoát, trên là lớp lớp linh hồn bay tới lui, lâu lâu lại xuất hiện mấy tên yêu không ra yêu, vật không ra vật. Không gian thật quỷ dạ

Ở nơi trung tâm của lâu đài, trên chiếc bàn lớn có một vị trung niên, gương mặt có thể nói là sắc lạnh. Đôi mắt cùng đôi tay đang bận bịu trên đống giấy phê duyệt. 

Một tên quái nhân đưa vào trong một gã hồn ma đang ai oán:"Xin Diêm Vương phán xét, tôi bị chúng giết, thật sự oan ức" 

Diêm Vương liếc mắt nhìn tên phía dưới lại tiếp tục thu về nhìn vào tờ giấy:"Ức hiếp rất nhiều cô gái gia giáo. Không biết chối cãi. Tiêu Biến!"  

Dứt lời, hồn ma kia hiện dưới chân vài tia sáng lấp lánh, sau đó cùng tiếng thét chói tai.

Vài phút sau, đôi mắt lòng đen của vị Diêm Vương nheo lại, lông mày khẽ động.

"Cạch!" Chiếc bút trong tay được Diêm Vương đặt xuống. Diêm Vương đứng lên đi đến phía trước, cúi đầu cung kính:"Chào ngài".

Hắc Vỹ nhìn Diêm Vương rồi gật đầu. 

"Chú không cần hành lễ". Hắc Vỹ xua tay, vốn người được xưng là Diêm Vương kia chính là hôn phu của Dì Hàn. Thật chất chỉ người nam nhân trong gia tộc của Vỹ mới có thể cai quản địa ngục. Nhưng Mấy ngàn năm trước, âm ti lâm vào nguy kịch, hồn ma loạn lạc, anh em thù oán lẫn nhau, vì thế lúc cấp bách, phải đưa hôn phu của Dì Hàn lên bổn vị Diêm Vương. Nếu như năm đó không có vụ việc đó thì chắc chắn cái ghế Diêm Vương kia sẽ là của Hắc Vỹ, còn vị Thần Chết chính là của Hắc Vũ.

Vốn người trên trần thế thường đồn đại rằng, Diêm Vương chính là vua dưới Âm Ti (Âm Phủ), là người nắm mọi quyền hành. Nhưng sự thật hoàn toàn sai,  Diêm Vương chỉ là một chức vị để ngồi yên một chỗ bâng quơ phán xét tội lỗi của các hồn ma mà thôi, rất nhẹ nhàng, không phải lo toan gì nhiều. Thần Chết thì ngược lại, vị ấy mới là vua nơi này, định đoạt ai chết, ai sống, xoay chuyển thật cân bằng giữa âm và dương, chênh lệch một chút cũng là đại nạn.  Nên hiển nhiên Diêm Vương sẽ phải kính cẩn đối với Thần Chết. Và Thần Chết cũng có cái quyền tước đoạt mạng sống của Diêm Vương.

"Ừ". Diêm Vương xoay người cân nhắc tên quái nhân đằng sau. Quái nhân đóng cửa phủ. Phiên xét xử cũng được dừng lại. Xong, Diêm Vương quay qua nói với Hắc Vỹ "Cảm ơn con hôm qua đã đến giúp ta xử trí vụ việc".

"Không sao. Chú thấy ai khả nghi không?" Hắc Vỹ được mời  lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Diêm Vương đưa tay rót hai chén trà. 

"Không, bấy lâu nay mọi chuyện đều ổn thỏa cả. Chuyện đêm qua thật đúng là kì lạ. Theo ta thấy người dám làm ra chắc chắn sẽ rất mạnh". Diêm Vương lắc đầu.

Hắc Vỹ đưa chén trà lên ngang mũi, ngửi lấy mùi thơm, lại hớp một miếng trà. "Tôi sẽ xem xét vụ này." Ngài đặt chén trà xuống, nhìn chú mình "Từ hôm qua tới giờ, chú có thấy linh hồn nào tên Trần Như Ngọc không?" 

"Trần Như Ngọc? Hưm... để ta xem" Diêm Vương lật lật quyển sổ dày. Đảo mắt tìm kiếm "Không, ta không thấy. À mà có phải cô gái này là..." 

Hắc Vỹ đưa mắt lườm Diêm Vương, ông ấy hiểu ý lời định nói ra liền dứt lại.

"Chú giúp tôi tìm linh hồn đó nhanh bằng mọi cách." 

Diêm Vương hơi ngơ nghệch một chút, ông thấy lạ. Sao Hắc Vỹ lại không dùng ma pháp để truy? Đích thân phải đến nhờ trợ giúp.

"Chú đừng thắc mắc nhiều!"

"Được. Chú sẽ giúp".

~~~~~~~~~

Và cứ thế.

Ngày ngày đêm đêm nối tiếp nhau xoay chuyển. Mọi việc làm cứ lập đi lập lại theo chu trình lập sẵn. Hắc Vỹ sáng đi sớm, tối về khuya, mà về lúc nào cũng nghe thoang thoảng mùi rượu. Vốn hắn đang gồng mình làm việc, tìm kiếm quần quật thông tin về cô, mỗi ngày trôi qua không kiếm được gì, hắn lại tự chuốc mình cho thật say. Ngọc thì khác, cô là một cái xác không hồn, nằm đó ngay ngắn không chênh, cô ngủ khuôn mặt xinh đẹp vô ngàn như một bức tranh thuần khiết đẹp đẽ khiến người ta không dám phá hỏng thêm vào đó là sự đau đớn. 

Hai con người, à không, đúng hơn là một vị thần và một các xác chết thì còn một người nữa đang trong trạng thái vô cùng bận bịu. Là ả ta Thu Hà.