Em Yêu Anh, Thần Chết!

Chương 52: Hắn là thứ gì? (tiếp theo)




“Người đâu?” Giọng nói trầm lạnh như hàn băng như lọt qua tai cô nhưng trấn an tinh thần hoảng loạn. Đại Ca rời đi, da thịt vốn đang nóng hổi vì bị kích thích nay một luồng gió lùa vào làm cô ớn lạnh.

Vỹ! Là vỹ sao? vỹ ơi! Tôi ở đây! Cứu tôi với. Đừng bỏ rơi tôi, tôi sợ lắm.

Nước mắt vỡ òa. Cô muốn đứng lên, gọi tên hắn, chạy tới xà vào lòng hắn. Để vòng tay hắn bao trọn mình trong sự ấm áp và an toàn. Nhưng cô không thể, cơ thể cô như bị chì đè.

Cuộc đời cô vốn là vòng luẩn quẩn buồn tẻ. Mấy ngày bình yên trôi qua ngắn ngủi, tiếp nối sau đó là những chuỗi ngày kì lạ mang toàn sự chết chóc, tuổi nhục. Bên cạnh chẳng có ai bao bọc che chở nên lúc nào cô cũng từ vực thẳm đau khổ mà mạnh mẽ đứng lên. Nhưng con ngươi cũng có giới hạn, dù có đứng lên được bao nhiêu lần thì cũng phải kiệt sức, rồi một lúc nào đó con người ta lại buông xuôi.

Tiếng đánh của cây gậy vang lên. Lực sát thương không hề nhẹ.

Chuyện gì đang diễn ra? Chuyện gì vậy? Bọn họ đánh Vỹ ư?

Cô không thể thấy gì cả. Dù cố gắng đến mấy cũng là lớp sương mờ mờ ảo ảo. Nghe tiếng đánh mà như hàng ngàn kim đâm vào trái tim cô. Cô không muốn ai vì mình mà phải chết. Cô đã nói rồi mà, đừng tới gần cô, chết chết đó! Thà một mình cô đau cô chết còn sướng hơn.

Không gian im lặng, khiến cô càng thêm căng thẳng, nặng nề. Hướng về phía ngoài chỉ mong hắn được an toàn. Nhưng vài giây sau. Tiếng kêu chết chóc vang lên. Sự sợ sệt mất lực âm từ cổ họng phát ra. Biết bao nhiêu nỗi kinh hoàng đang chứa trong tiếng âm đó.

“ Quỷ...!”

Quỷ? Ai quỷ? Chuyện gì vậy? Đó là giọng tên Đại Ca ư, giọng gã ngang tàn dữ tợn nay có sự sợ hãi nên có chút lạ lẩm.

Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua. Cô bất động một chỗ chỉ nghe mỗi tiếng rên la của bọn côn đồ mà mồ hôi rịn trên trán. Không phải cô lo lắng cho bọn côn đồ, thật ra cô lo cho hắn. Không hiết hắn có an toàn không. Cô mở to mắt, như canh chừng đem chút hy vọng nhìn thấy.

“Tôi... tôi... xin.. lỗi.... ặc! Ặc!”

“Ta định sẽ nương tay cho ngươi chết nhẹ nhàng giống mấy tên kia... nhưng xem ra không được rồi!”

Cái gì vậy? Giọng nói này!!! Của Vỹ mà. Sao hắn lại nói như vậy. Hắn giết người?

Thoáng qua trong đầu Ngọc, dây thần kinh căng lên, giọng nói khàn đặc của bà cụ mù da nhăn nheo vang lên bên tai cô “

“Hai mươi tuổi! Ngài khao khát cô! Cô là của Ngài! Cô sẽ ở cùng Ngài mãi mãi.....đừng dính tới ai. Họ sẽ chết không siêu thoát...”

“Hai mươi tuổi! Ngài khao khát cô! Cô là của Ngài! Cô sẽ ở cùng Ngài mãi mãi.....đừng dính tới ai. Họ sẽ chết không siêu thoát...”

“...Sẽ chết...”

Không thể nào. Quỷ?! Chết?! Tiếng nói đó?! Ngài - Hắc Vỹ!!! Bất giác cơ thể cô khẽ run run.

Có thật là vậy không?

Hắc vỹ sao?

“Bịch bịch...!” Tiếng chân bước của đôi giày thể thao vang lên, càng ngày càng tới gần cô. Một nỗi khiếp sợ, cô không thể không nghi hoặc người đàn ông đang tiến tới về phía mình.

Đúng vậy! Ngay từ đầu, cách hắn ăn nói rất lạ. Vào lớp đã cư xử thô lỗ với cô, dẫn cô lên sân thượng nói toàn chuyện gì đâu. Điều gì về cô hắn cũng biết, nhà cô ở đâu, người yêu cũ - Phong,... vốn ngay từ đầu hắn đã không có mặt trong cuộc sống của cô sao có thể biết rõ đến vậy. Chỉ có thể nghĩ một cách hợp lí nhất cho sự tình trên. Một, hắn đã điều tra cô, nhưng không có khả năng đó. Cô và hắn có cái gì mà phải điều tra chứ. Hai, hắn không phải người bình thường. Hắn là một thứ gì đó.

Một thứ gì đó... cô ngất đi, nhưng trong tìm thức vẫn tràn ngập lo lắng sợ hãi. Sợ mọi chuyện cô suy diễn trở thành sự thật.

----

Kem: chào mọi người! Hôm nay mk nói thẳng vấn đề luôn nha. Hôm bữa có chị bé đó comments truyện mình bảo mk “mới lớp 10 mà viết truyện giống truyện người lớn quá“. Thú thật đúng là lớp 10 mà viết ngôn tình thì còn sớm nhưng đó là sở thích của mỗi người.

Thứ nhất, Ngôn tình không hề giống truyện người lớn. Nó có những hạn hẹp nhất định. Nó chứa sắc chứ không chứa sex. Mong mấy anh chị đừng có đọc rồi nói bậy.

Thứ hai, hầu như đa số các tác giả ngôn tình trên mạng đều từ độ tuổi 2k2 trở lui. Mk biết vì mình đã đọc tác phẩm của nhiều tác giả.

Thứ ba, với thị trường như hiện nay thì ngôn tình, tiểu thuyết, phim ảnh, mạng xã hội... rất phát triển, tác động không nhỏ tới lứa tuổi nên chuyện những tác giả nhỏ tuổi là bình thường.