Em Yêu Anh, Thần Chết!

Chương 66




Mái tóc đen bê bết máu rủ xuống vầng trán, đôi mắt rực lên lửa giận. Phong gồng người giật chiếc xích trói ở cổ tay, hét lên một cách đau khổ, giọng anh khàn khàn vang trong tầng ngục bốn bề đá lạnh lẽo. Nhưng càng phản kháng anh chỉ nhận được đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn.

Anh thật vô dụng, bất lực! Giọt nước lẳng lặng rơi trên khuôn mặt.

Thấy Phong, ngài hả hê nhếch mép:"Ngươi thấy cô ấy nằm dưới ta rên rỉ chứ, thật mê người".

"Ngươi. Hắc Vỹ, ngươi không thấy mình quá bỉ ổi sao? Ngươi dựa vào ma quyền (ma pháp + quyền lực) muốn làm gì là làm sao?" Phong nghiến răng, tức giận."Buông tha cô ấy đi! Đời cô ấy quá khổ rồi!"

Tâm tình ngài đang rất hứng thú với cảnh trước mắt, một câu nói lại khiến khuôn mặt tuấn tú trở nên nguy hiểm. Ngài liếc mắt về tên quái thần, hắn nhận lệnh tiến tới, cầm roi lửa quất lên thân thể Phong.

Anh đau đớn, cắn chặt hai múi môi lại đến rỉ máu nhưng không cho phép mình kêu lên thành tiếng.

Ngài bậc cười:"Haha! Cô ấy rời xa ta mới là khổ đấy. Còn ngươi... ngươi nên tép bớt cái miệng lại đừng bao giờ thử chọc giận ta."

"Tép? Ta không tép thì sao? Ta nói quá đúng không phải ư? Giữ một cô gái không yêu mình ngược lại còn khiếp sợ mình bên cạnh, bắt ép, làm nhục cô ấy, không nghỉ đến cảm xúc cô ấy...."

Phong chưa nói hết câu, ngài chen vào:"Đơn giản ta yêu Ngọc".

"Yêu! Cái yêu... của ngươi chỉ mang đến đau khổ cho Ngọc!!!" Anh nhếch mép.

Sắc mặt ngài trở nên đen và u ám. Thuận tay ngài phóng ra nguồn sức mạnh siêu nhiên bay tới đánh vào lòng ngực Phong, khiến anh trọng thương phun ra chất lỏng màu đỏ - máu. Cơ thể anh đau nhức, rã rời, vẫn phải gồng người chịu những đòn roi. Mặc cho đau đớn thẩm thấu tâm can, anh vẫn không mất đi khí chất trai tráng, không van nài.

"Ta mặc kệ! " ngài liếc mắt sang quái thần ra lệnh:"Không được làm hắn ta chết!".

Xong, màn hình biến mất.

Ngài đưa tay cầm lấy một điếu xì gà cổ mà người trần thế hay dùng. Tuy đây là địa ngục, nhưng tất cả những thứ hiện đại trên kia cũng không hề thiếu.

Ngài đặt bờ môi đầy đặn lên trên ống mà hút, hút, rồi nhả ra làn khói dày mờ mờ ảo ảo. Sau lớp khói ta có thể thấy được cặp mày kiếm nhíu chặt tụ lại một chỗ, đôi mắt híp lại nghĩ sâu xa.

Sáng nay __

"Cốc. Cốc".

"Vào".

Cảnh Tuấn mở cửa, đẩy xe thức ăn vào bên trong. Anh cúi chào rồi đi qua bàn bày thức ăn.

Trên giường, ngài quấn khăn tắm màu trắng làm tôn lên nước da màu đồng với vòm ngực rắn chắc. Tay cầm cuốn sách gì đó, đọc rất chăm chú.

"Vợ ta chạy trốn như thế nào?" Anh cất giọng.

Cảnh Tuấn khựng người lại vài giây, rồi mới quay sang nhìn ngài. Ngài vẫn chằm chằm vào những con chữ trong sách, nhưng tâm tư lại để một nơi khác.

"Dạ thưa ngài, hôm qua phu nhân vào tầng ngục, và máu sinh khí của cô ấy đã thu hút đốm ma, khi tôi vào tới nơi thì chúng đã bỏ chạy".

"Tại sao bỏ chạy?" Đốm ma đó là do chính ngài nuôi để trông giữ tầng ngục, chúng rất thèm khát sinh khí, cả vị thần bị nó hút cạn thì cũng chết, căn bản không ai đối phó được với chúng. Chỉ có chủ nhân của chúng mới biết điểm yếu. Không lí nào lại tha cho cô dễ như vậy.

"Thuộc hạ không rõ ạ". Lại là một cảm xúc lo lắng của ngài khiến người ta kinh ngạc.

Vài phút trôi đi. "Lui".

Chắc chắn là hắn đã hù dọa đốm ma của ta. Muốn để cô ấy biết đây mà - Phong! Muốn cô ấy rời xa ta sao? Ngươi nghĩ ngươi đủ khả năng?

Tiếng cười quỷ dị cất lên, một thứ âm thanh đáng sợ khiến người ta không rét mà run.