Em Yêu Anh, Thần Chết!

Chương 74: Thần chết cũng có người thân (tiếp theo)




Phòng ăn được xây theo kiểu không gian tròn với bức tường là những tấm kính trong suốt lớn bao quát một vùng sinh thái bên ngoài. Rừng cây màu xanh um của lá, màu đà đen của thân cây, điểm vào đó là một vài bông hoa dại cùng mấy cây nấm độc đầy sắc màu. Thác nước đổ từ nơi cao qua mấy tảng đá chảy xuống uốn quanh.

Người ta thường nói nếu chúng ta bị căng thẳng hay quá mệt mỏi thì biện pháp hay là hãy ngồi ngắm rừng cây, màu xanh của lá sẽ khiến tâm trạng bạn tĩnh lặng và tốt hơn. Chắc có lẽ chủ nhân của tòa lâu đài này làm việc rất bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi.

Bên bàn ăn tròn nhỏ ấm cúng với nhiều món lạ, có thể nói rất ngon mắt. Một người phụ nữ với mái tóc đen hơi ánh đỏ, bờ môi nhợt nhạt vài phần. Hơi quay đầu về phía khu vườn, thấp thoáng ẩn hiện làn da căng mịn. Trông rất trẻ cùng quý phái và xinh đẹp.

Bà ta là dì của ngài ư? Trẻ quá nhìn tầm mới 20 vậy.

Dì nghe tiếng chân, quay sang nhìn người con trai đang bế người con gái. Khuôn mặt hết sức kinh ngạc, sững ra. Hết mấy giây, Dì ta đứng lên, đi những bước dài về phía trước, mặc cho lớp đầm dài bó lấy đôi chân.

"Ngọc nhi! Con con... Vỹ! Con tìm... thấy Ngọc nhi rồi sao? Ta không mơ chứ?" Dì đưa tay sờ lên cặp má cô, để xác nhận đây có phải thật không, rồi quay sang nhìn Hắc Vỹ hỏi han. Sau nhận được cái gật đầu của ngài xúc động đến nước mắt chảy xuống hai dòng lệ trong suốt. Đôi mắt nheo lại rướm nước, miệng cười tươi. Khuôn mặt hạnh phúc vô cùng nhìn Ngọc rồi quay sang nhìn Vỹ.

Hắc Vỹ cũng nở nụ cười đáp lại, khuôn mặt ngài bỗng trở nên dịu dàng khiến người ta ngẩn ngơ. Nụ cười như luồng sáng nhấn chìm Ngọc vào mộng mị.

Còn người dì khóc, đôi mắt đỏ hoe làm cho cô xót lòng, nhưng thực tế cô không hiểu sao dì ấy lại vui mừng khi gặp cô như vậy. Trước đó cô không hề quen biết người này.

Ông quản gia đi tới, đưa cho dì một chiếc khăn tay. Dì nhận lấy rồi lau đi bớt nước mắt rơi trên mặt nở nụ cười:"Ta xin lỗi, lại để các con thấy bộ dạng này". Cô lắc đầu tỏ ý không sao. "Thôi! Đường xa chắc cũng đã đói, chúng ta vào ăn thôi".

Dì kéo tay Vỹ, khẽ cười, ngài cảm thấy hơi ngại, liền đặt cô xuống. Dì vỗ vai Vỹ một cái mạnh. Vỹ lại cười, hai người như đang nói chuyện bằng ám hiệu. Mà người dì chiếm ưu thế, kiểu như trêu trọc Hắc Vỹ.

Ngồi vào chiếc bàn ăn, mùi thơm phức bốc lên xốc vào mũi khiến bụng cô không kiềm được kêu lên cồn cào. Căn phòng im lặng bỗng vang lên tiếng 'rột rột..' cả hai ánh mắt hướng về cô. Ôi! Cô dị biết bao. Hix.

Ngài ân cần gấp thức ăn cho cô bảo cô ăn đi. Nhẹ nhàng hiền dịu đến cô phát hoảng.

Cô đón lấy, ăn một cách thẹn thùng. Còn ngài lại không ngừng gắp thức ăn bỏ vào dĩa cô. Đến mức cô không thể ăn hết nổi, đồ ăn trong dĩa thì chất thành cả núi, sắp trào.

Dì nhìn hai đứa trước mặt, cảm thấy hạnh phúc. Cuối cùng cháu ta có thể trở nên vui vẻ, địa ngục có thể không u ám nữa. Con nhỏ biến mất mấy ngàn năm nay, tâm tình nó không tốt, gây thù chuốt oán khắp nơi, lao đầu vào công việc mong muốn quên đi nỗi buồn, đến cả người dì này mà đã một ngàn năm nay mới gặp nó chỉ một lần. Haiz~ mà qua ở lại lâu thì không nói gì, đằng này qua thăm dì đưa theo bộ mặt như đưa đám, chào hỏi mấy câu rồi về. Thật làm ta đau lòng!

"Hợp khẩu vị chứ con gái?!" Dì cất tiếng hỏi.

"Dạ rất ngon thưa phu nhân". Cô đáp.

"Đừng nói xa cách vậy chứ. Gọi ta là dì Hàn được rồi. Không ta buồn đấy". Dì Hàn nheo mày.

"Nhưng..." cô chưa nói hết câu, đã bị Hắc Vỹ cắt ngang, nhắc khéo "Em là vợ tôi!" Ngài cười cười, đưa tay qua nhéo má cô thâm tình. Khiến cô giật mình.

"Đúng rồi, phải gọi là cháu dâu rồi nhỉ? Haha.."

Hai người trò chuyện vui vẻ, còn cô chỉ đáp những câu hỏi đơn thuần rồi thôi.

Không khí ấm áp của gia đình lan tỏa mọi ngỏ ngách. Tiếng cười đùa, tiếng cái dĩa, cái nĩa va vào nhau nhẹ nhàng không chút nặng nhọc.

Cô cũng cảm thấy rất lạ, tư vị của bình yên, vì trước giờ chỉ mình Sơ thương và đối xử tốt với cô. Giờ lại có thêm hai người nữa. Dù biết họ không phải người thường, họ đôi lúc còn đáng sợ, nhưng đâu phải lúc nào cũng như vậy.

Bữa ăn trôi qua nhanh. Thoáng cái đến trưa mất rồi. Mà người vẫn còn ngồi trên bàn với cái bụng no căng. Ăn sáng mà hóa thành ăn trưa.

"Dì và Ngọc nói chuyện đi nhé, con đi làm chút việc, luôn thể cho con mượn cái phòng.. khì ". Ngài rời bàn, tiến thẳng lên lầu.

"Này! Công việc cả ngày." Dì Hàn mắng. "Hai dì cháu mình riêng tư đi. Cùng nói xấu nó". Dì cười, lại mở miệng 'vặn' âm lượng to nhất cho Hắc Vỹ nghe thấy.

Hắc Vỹ nhìn dì Hàn rồi đảo mắt qua nhìn cô. Đụng trúng ánh mắt nóng rực của ngài, cô liền đưa mắt 'đi tìm' luồn gió thổi dập tắt cái nóng. Nhưng trước khi 'đi' thì ngài chợt nháy mắt, nở nụ cười.

Và rồi. Trái tim loạn nhịp.

----