Em Yêu Anh, Thần Chết!

Chương 90: Ngài có mối tình đầu




Lúc tỉnh dậy, trời đã tối đen. Cái đầu kéo tới từng đợt đau đớn. Cô trước khi xuống đây đâu có như vậy, giờ hở xí lại ngất xỉu ngất xỉu rồi lúc tỉnh là ê ẩm cả người.

Ngài thì ngay bên cạnh thoải mái thả lỏng ôm cô rất nâng niu. Nằm trong lòng ngực rắn chắc mà nghe nhịp tim cùng hơi thở đều đặn phả vào khuôn mặt. Rất ấm nóng! Chắc chắn là ngài đã sử dụng ma pháp ngay cả lúc ngủ để thân nhiệt có thể ấm lên như vậy

Trông ngài ngủ thật rất tuấn tú. Nét mặt tuy có sắc lạnh tàn nhẫn nhưng lại khiến người ta cứ cuốn hút vào, kiểu như cây hoa xinh đẹp đang tiết dịch thơm dẫn dụ đám côn trùng bay tới lại gần, mà không hay một giây sau mình sẽ bị ăn thịt. Cặp mày kiếm lâu lại hay nhíu lại  khó chịu. Đường sóng mũi cao thẳng. Lông mi dài, đen mà lại cong, cứ tưởng tượng mà xem khi đôi mắt đó mở ra bất ngờ, rất có thể sẽ khiến tim cô đau mất.

Ngắm thật lâu sau, cô nhớ tới Thu Huyền lại hốt hoảng lay người muốn đẩy cái con người như kiệt tác nghệ thuật này ra xa. Cặp chân thon đạp tứ tung mong thoát khỏi vòng tay ngài.

Nhưng những gì cô làm đều bất thành. Ngài quá mạnh, căn bản cô là phụ nữ, lại là người phụ nữ bình thường làm sao có thể thoát. Tuy nhiên, cô lo cho Thu Huyền. Trông nàng ấy rất đau đớn. Có sao không? 

Ngọc đương nhiên không bỏ cuộc, làm cho giấc ngủ ngon của ngài biến thành cơn phẫn nộ. "Chuyện gì?!" Ngài cau có, phát ra âm thanh khàn đặc. 

"Thu Huyền, ban nãy cô ấy bị cái gì đó. Tôi sợ.....!" Có thể ngài sẽ biết Thu Huyền bị sao. Dù gì cũng là Thần cai quản nơi này mà.

"Im!" Ngài nhẹ nhàng bảo.

"Nhưng...."

"IM!" Ngài quát lên, đôi mắt nãy giờ nhắm thành hai đường giờ vén lên lộ ra con ngươi "máu" cuồng cuộng cơn khó chịu. Vầng trán nhăn lại rồi hằn lên gân xanh rõ ràng rùng rợn đến sợ. 

Ngọc cũng biết không nên chọc vào ngài, đánh ánh mắt sang chỗ khác. Nhưng trong ánh mắt biểu tình không phục.

Ngài nhìn Ngọc thở dài, một giây sau lại kiền chế nhẹ giọng "Em tốt nhất né cô ả Thu Huyền ra!" 

Ngọc im lặng.

"Đôi lúc, họ nghĩ gì, tốt hay xấu em không hiểu đâu, biết không" giọng ngài nhẹ xuống dần. "Nên em..."

"Vậy anh! Anh thật sự là như thế nào? Có tốt hay rất xấu xa?" Nhân lúc ngài không để ý. Cô mạnh tay đẩy ngài ra "Tôi chẳng hiểu gì cả, không hiểu gì về anh, không hiểu gì về nơi này."

Nào là cô gái Thu Hà đầy rẫy máu cùng vết thương dưới dòng sông đỏ ngòm nhoi lên muốn giết cô. Nào là Thu Huyền lại bị biến thể khi muốn nói cho cô biết gì đó có thể là rất quan trọng. Ma! Đúng nơi đây có ma là chuyện thường tình nhưng mấy hồn ma đó muốn nói gì với cô. 

"Ngọc ngọc! Tất cả là tại cô hại.... tôi muốn phá hủy khuôn mặt xinh đẹp này" 

"Thật ra... ngài ấy đã.... aaăaaaaaaaa"

Từng câu chữ vẫn như in trong trí nhớ cô. Tiếng ai oán của Thu Hà tiếng thất thanh đau đớn của Thu Huyền. Rốt cuộc có biết bao nhiêu bí mật ở đây. Hay vốn cái gốc bắt nguồn từ mọi chuyện chính là ngài

"Anh nói đi! Tôi phải làm sao đây." Ngọc lắc đầu bất lực.

"..." ngài im lặng, sau lại cất lên giọng nói nhẹ tênh trầm, ngâm lên một chủ đề không hề liên quan "Mai đi  tiệc địa ngục với tôi!" Nói xong chưa kịp nghe cô đáp lại, đã đứng dậy kéo lấy chiếc áo lông bằng thú dài khoát trên người đi ra khỏi phòng mà trong người tràn ngập ngọn lửa giận. 

Cô nhìn theo ngài. Vóc dáng bóng lưng khựng lại vài giây rồi nhanh chân biến mất khỏi tầm mắt. 

Cô mệt mỏi ngã người trên giường. Hơi thở có chút nặng nề, đầu óc có chút mơ hồ mông lung. Tâm trạng cứ hỗn loạn. Cô nhận thấy cái gì đó rất quái trong thân tâm mình. Suy nghĩ rất lâu nhưng không thể hiểu được đó là gì. 

Thu Huyền đi vào đặt tách trà nóng trên bàn cúi đầu thi lễ với Ngọc.

Nàng ta vốn đã đứng trước cửa tay cầm bộ ấm trà sứ tinh xảo định mang lên phòng cô thì bắt gặp ngài. Thì ra hai người đang cải nhau vì nàng.

Ngọc nhìn nàng lo lắng:"Thu Huyền, cô ổn chứ? Hôm qua cô..." 

"Tôi không sao. Hai người làm hòa đi nhé." Thu Huyền mỉm môi, sắc mặt tươi tắn, làn da không trong suốt mà trắng hồng như bình thường. Cơ thể vẫn rất đầy đặn đẹp đẽ. Riêng bên khuỷu tay thấy màn băng gạt quấn quanh, thấm đẫm lớp màn, đó là vết tích máu tụ bầm. 

Bắt gặp được ánh mắt Ngọc nhìn vết thương trên tay, nàng ta liền quơ tay ý bảo không sao với cô. Rồi cười cười lảng tránh đi "Hôm qua đã làm cô sợ, hồn ma chúng tôi mỗi tháng hay bị như vậy. Đó là bình thường thôi. Không sao cả". 

"À à.." Ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương tỏ ra một chút nghi ngờ nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua. "Nhưng mà điều cô muốn nói với tôi hôm qua là gì vậy?" Ngọc chăm chú lắng nghe câu trả lời. Cô rất tò mò "Về ngài ấy!"

Thu Huyền cúi đầu nhìn xuống bàn chân đang nhíu quắp lại. "Không có gì đâu. Tôi chỉ muốn nói là. Bây giờ ngài ấy rất yêu cô đối xử tốt với cô, giống như cô gái đó".

"Ai cơ?" Lòng Ngọc men chút khó chịu lạ thường. Hấp hối muốn biết biết câu trả lời.

"Mối tình đầu của ngài ấy! Người mà ngài ấy yêu bỏ mặc hết tất cả để cô ấy không bị tổn thương, chăm sóc nâng niu."

"Vậy cô gái đó đâu?"

"Tôi nghe họ đồn rằng cô ấy đã chết nhưng có người lại nói cô ấy biến mất. Ngài thì ra sức tìm kiếm mấy trăm năm, mà không một tin tức. Ngài tuyệt vọng đến cùng cực. Cô gái ấy thật đáng ghen tỵ nhỉ."