Em...Em Dần Yêu Anh Mất Rồi!

Chương 13: 13: Dám Gặp Hắn Ta





Cuộc gọi kết thúc, trong lòng Dương Nghi dâng lên cảm giác hồi hộp và sợ hãi.

Nếu như hắn ta biết thì sao ? Mà thôi gác lại một bên, sao cô phải sợ hắn cơ chứ.
Cô bước xuống nhà với trang phục gọn gàng và thanh lịch, người giúp việc đều làm việc hết cả lên chắc không ai để ý đến cô.

Nhân cơ hội đó Dương Nghi bước ra khỏi nhà.
- Con đi đâu vậy ?
Tim cô đập mạnh, thu lại cảm giác sợ hãi mà từ từ quay đầu lại mỉm cười.
- Dạ con ra ngoài mua sắm, ở nhà vậy không cũng chán cho nên con muốn ra khỏi nhà cho khuây khỏa một chút.
Dì Liễu nghe thấy vậy liền không hỏi gì thêm, cô gái này từ lúc chuyển về đây cứ nhốt mình trong phòng nên hôm nay cô muốn đi mua sắm thì bà cũng không cản, dù sao cũng để cô thư giãn một chút cũng không sao.
- Được rồi vậy con đi đi, con nhớ về sớm đó.

Nếu ông chủ biết con ra ngoài một mình thì không hay đâu.
Cô thở phào nhẹ nhõm, nếu hôm nay không phải dì ấy mà là người khác thì chắc chắn sẽ mách lẻo chuyện cô ra ngoài rồi.
- Dạ con biết rồi ạ, con đi đây thưa dì.
Bà cười nhẹ rồi tiếp tục làm công việc của mình.

Còn cô ra khỏi nhà mà cứ thấp thỏm lo âu...
Đến vị trí anh gửi, cô đứng ngoài quán mà cứ ngó đông ngó tây xem anh ở đâu.


Nhưng đợi mãi mà Hạo Minh chưa xuất hiện, cô nghĩ chắc anh bận gì đó nên đã ghé vào trong trước để đợi anh.

Nhân viên ở đó khi thấy cô liền hỏi :
- Xin chào, cô có phải là Dương Nghi không nhỉ ?
Dương Nghi thắc mắc, tại sao nhân viên của quán này lại biết cô được ? Không lẽ Cố Vĩ Phàm đã đưa ảnh của cô cho từng quán một để khi nhìn thấy mà báo lại cho hắn chăng ? Nếu thật sự là như vậy thì có quá rồi không nhỉ.
- Vâng đúng vậy, cho hỏi tại sao anh lại biết tên của tôi ?
Nhân viên liền đáp lời:
- À, vừa nãy có một vị khách tên là Dịch Hạo Minh đã đưa ảnh cô cho tôi xem và dặn là đưa cô đến chỗ của ngài ấy ạ.
Thì ra là Hạo Minh vậy mà làm cô cứ tưởng là hắn chứ.

Chắc do trí tưởng tượng của cô quá phong phú rồi đây.

Đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên, cuối cùng cô dừng lại tại góc khuất của quán này.

Tim cô đập mạnh khi nhìn thấy hình bóng của anh, hình bóng đó không ai khác chính là người mà cô nhớ nhung bao ngày nay...
- Tôi đã đưa cô ấy lên rồi thưa Dịch tổng, nếu không có gì tôi xin phép đi trước.
Bỗng chốc sự im lặng đã bao trùm lên cô và anh.

Họ đứng đó nhìn nhau mãi không rời, nhìn thấy cô hốc hác và gầy đi không ít mà anh không khỏi đau lòng.

Không chần chừ được nữa, Hạo Minh chạy lại và ôm chầm lấy cô.
- Dương Nghi, mấy ngày hôm nay anh thật sự rất nhớ em.

Tại anh mà em phải lấy hắn ta, anh đúng thật là vô dụng mà....
Cô mím chặt môi để ngăn dòng lệ rơi xuống ,ôm lấy anh mà vỗ về.
- Em cũng rất nhớ anh....
Bọ họ ôm nhau một lúc lâu mới rời, ở đây là góc khuất cho lên cũng không thu hút sự chứ chú ý của mọi người xung quanh.
- Em ngồi xuống đi.
Anh lại chỗ cô, tinh tế kéo ghế cho cô ngồi rồi mới về chỗ của mình.

- Mấy ngày hôm nay hắn ta đối xử với em ra sao, sao hắn lại để em tiều tụy đến mức vậy cơ chứ.

Anh thề sẽ sống chết với hắn ta nếu hắn dám làm gì cô gái của anh.
Cô khẽ lắc đầu.
- Hắn không làm gì em, chỉ tại em cứ nhốt mình ở trong phòng nên vậy.


Anh không cần lo lắng đâu ạ.
Hóa ra từ lúc bị hắn đưa về cô đã như vậy sao.

Dương Nghi một lòng chung thủy với anh vậy mà anh lại vẫn qua lại với Diệu Anh mỗi ngày.

Khi biết ra sự thật thì liệu cô sẽ như thế nào đây ? Mặc kệ cô sẽ thế nào nhưng hiện tại như vậy là được rồi, chỉ cần trong lòng cô không có hình bóng của Cố Vĩ Phàm là được.

Anh cũng yêu cô nhưng qua lại với Diệu Anh là chỉ có sự gượng ép mà thôi....
Thấy anh im lặng rất lâu, cô liền đáp lời:
- Anh sao vậy.
- A không có gì đâu, anh chỉ đang suy nghĩ linh tinh đó mà.....
Cô mỉm cười, bọn họ nói chuyện vui vẻ mà không để ý ánh mắt ngập tràn sát khí đang chăm chăm nhìn phía họ.
Nhìn đồng hồ cũng đã trễ, Dương Nghi liền tạm biệt anh rồi quay trở về.

Hạo Minh thấy cô đi bộ nên có ý muốn đưa cô về nhưng Dương Nghi đã từ chối và bảo nếu người giúp việc nhà Vĩ Phàm thấy cô đi xe ô tô của người khác mà trở về thì không hay.

Dù anh có muốn lai cô nhưng cô nói vậy liền gật đầu rồi đi trước.
Về đến nhà, cô giật mình khi nhìn thấy Vĩ Phàm đang ung dung ngồi ghế sô pha, còn dì Liễu đang run sợ mà đứng ở gần đó.

Ánh mắt của hắn nhìn cô tràn ngập sát khí như báo trước sẽ có chuyện gì xảy ra.
- Em vừa đi đâu về ?
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng ẩn chứa trong đó như sắp ăn tươi nuốt sống Dương Nghi.

Cô run sợ đứng im không dám nhúc nhích.
- T...tôi...tôi vừa ra ngoài....mua sắm...

Hắn cong môi cười quay sang dì Liễu mà trách.
- Tôi đã bảo dì là chưa có sự đồng ý của tôi thì không cho cô ấy ra khỏi nhà cơ mà.

Dì đây đang muốn về hưu sớm chăng ?
Dì Liễu nghe thấy vậy liền run sợ mà cúi đầu.
- Tôi...tôi xin lỗi ông chủ, đáng lẽ ra tôi không cho Dương Nghi ra ngoài...
Nghĩ vì tại mình mà dì ấy bị đuổi việc, mặc kệ hắn có tức giận ra sao cô liền phản bác lại.
- Dì ấy không có làm sai gì hết, là do tôi ra mỏi nhà nên anh cứ phạt tôi ra sao thì phạt.

Dì đã già rồi, nếu bây giờ anh đuổi việc thì dì ấy tính sao ? Anh đừng quá đáng như vậy.
Quá đáng sao ? Thật nực cười.

Cô ra khỏi nhà mà còn đi với tên kia thì hỏi sao anh không tức giận.
- Dù là thế nào đi chăng nữa làm trái ý tôi thì bị đuổi hết.

Nhưng nếu em muốn bị phạt để tha cho dì ấy thì cũng được thôi.
Nói rồi anh liền vác cô đi như bao tải, mặc cho cô dẫy dụa ra sao.

Dì Liễu thở dài mà lo cho cô gái bị phạt như thế nào....