Em...Em Dần Yêu Anh Mất Rồi!

Chương 16: 16: Dì Ấy Thật Lương Thiện





Phòng làm việc đang yên ắng, Lâm Khang đang đứng nghiêm túc báo cáo số liệu của công ty tháng này.

* Tinh* chuông điện thoại bỗng vang lên, hình như là một tin nhắn của ai đó vừa gửi đến.
- Cậu không tắt chuông điện thoại à ?
Câu nói của hắn làm cho Lâm Khang giật mình, sếp của anh đã quy định khi đang báo cáo hoặc trong cuộc họp nếu ai còn để chuông thì sẽ bị phạt rất nặng.
- Tôi...tôi xin lỗi chủ tịch...
Thấy dáng vẻ bối rối của cậu, Vĩ Phàm không khỏi buồn cười.

Do anh đã quy định quá nghiêm ngặt cho nên ai vi phạm đều phải sợ hãi.

Tính tình anh sáng nắng chiều mưa, đôi khi dễ dãi nhưng đôi khi lại cáu gắt.
- Thôi được rồi, bản báo cáo đến đây thôi.

Không còn gì nữa thì cậu ra ngoài đi !
Hắn làm cho cậu một phen hú hồn, nhanh chóng gật đầu rời đi.
Ra đến cửa, cậu không khỏi bực mình.

Là ai cả gan xít nữa hại cậu cơ chứ, phen này cậu sẽ phải quát cho tên này một trận ra lẽ mới được.


Nhưng mà khoan đã, người gửi tin nhắn này chả phải là....
- Thưa chủ tịch, phu.....
Cửa phòng lại mở ra, chưa kịp nói hết câu anh đã bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Vĩ Phàm chĩa về phía mình.

Hắn ta quát lớn.
- Lâm Khang, cậu đây muốn bị đuổi việc hay sao ? Vừa nãy tôi đã tha cho cậu vì cậu dám để chuông điện thoại rồi.

Lần này lại dám vào phòng không gõ cửa, cậu tính sao đây ?
Cậu ta lắp bắp không nói lên lời, nhưng dù sao tin nhắn này là do phu nhân gửi đến.

Thôi thì phải lấy cô ra làm lá chắn.
- Tôi...tôi xin lỗi.

Nhưng mà phu nhân vừa nãy có nhờ tôi một việc phải báo cáo với ngài ạ.
Sao cơ, là Dương Nghi sao.

Thường ngày cô vẫn tránh né tiếp xúc với anh nhưng sao hôm nay lại lạ đến thế.

Mặc kệ cô có âm mưu gì hay không, chỉ cần cô có việc thì hắn sẵn sàng nghe theo.
- Nói ?
Cậu ta thở phào, xít nữa thì bị dính cơn thịnh lộ của sếp nhà rồi.
- Dạ, phu nhân có nhờ tôi là chuyển lời với ngài cho cô ấy ra ngoài mua đồ cùng với dì Liễu ạ.
Lời nói của cậu tý nữa làm cho Vĩ Phàm cười lớn.

Lại gì nữa vậy, hắn đã làm cho cô gái nhỏ sợ rồi sao, chắc là sợ hắn lại ghi cô gặp Hạo Minh mà nổi trận lôi đình.

Ngẫm nghĩ lại về hàng động của mình có vẻ không tồi.

Tốt, như vậy để xem Dương Nghi có dám ra ngoài mà gặp tên đó nữa không.
- Bảo với cô ấy đi đâu thì tùy ý, nhưng nếu để tôi mà biết đi đi gặp hắn ta thì không xong đâu.

____________
Ở trong phòng ngủ, cô gái nhỏ đang hồi hộp về tin nhắn của mình gửi đi.


Đã mấy phút chưa qua mà người ở đầu dây bên kia vẫn chưa xem tin nhắn của cô làm cho cô dâng lên cảm giác bất an.
-" Ông chủ bảo cô đi đâu thì tùy ý, nhưng đừng để ngài ấy biết được cô đi gặp hắn ta "
Mắt của cô sáng rực lên, tin nhắn vừa mới gửi đến.

Hắn ta không ngờ dễ dãi tới như vậy.

Sở dĩ cô có số của Lâm Khang tại vì khi mới vào công ty, anh đã cho cô số điện thoại để tiện liên lạc và nhắn tin nếu có gì thắc mắc.

Không chỉ riêng cô mà ai trong công ty này cũng được anh đưa số điện thoại.

Quả thật số của anh rất có ích trong trường hợp này.
Trong siêu thị rộng lớn, hai người phụ nữ đang nói chuyện rôn rả với nhau.

Dì Liễu mua rất nhiều thứ nhưng chủ yếu là quà bánh.Tại sao dì lại mua nhiều vậy nhỉ.
- Dì ơi, sao dì lại mua nhiều vậy ạ.
Bà ấy cười và kể lại.
- À, thật ra dì mua những thứ này để làm quà cho mấy em ở trại trẻ mồ côi á.

Bạn của dì là bảo mẫu ở đó.

Nhưng mà thiếu thốn lắm con ạ, hiện tại đang thiếu chi phí để tu sửa lại chỗ đó.

Mỗi lần thăm là dì phải mua nhiều quà như vậy để đủ cho từng em một.Nhìn thấy nụ cười của các em đó tự nhiên lòng dì cảm thấy thật hạnh phúc.
Dương Nghi chăm chú nghe từng câu một, phải nói cô cũng rất bất ngờ.


Tưởng dì chỉ là người giúp việc trong nhà vậy mà lại có lòng lương thiện như vậy.
- Vậy sao ạ, mai dì về đó luôn sao ? Nếu vậy cho con đi cùng được không ạ, con cũng muốn đi thăm các em nhỏ.

Tuy con mất ba từ bé nhưng còn vẫn có người mẹ luôn chăm sóc con, nhưng còn mấy em kia thì...
Bà cũng định đồng ý cho cô đi nhưng chợt nhớ đến ông chủ bà lại từ chối.
- Con đi cũng được nhưng ta lo ông chủ sẽ không cho con đi đâu.

Hay là con ở nhà đi, ta sẽ gọi điện cho con xem mấy em nhỏ ở đó có được không.
Lại là ông chủ, sao cô cứ bị ràng buộc bởi cái tên này vậy.
- Không sao đâu ạ, con sẽ lựa lời mà thuyết phục để hắn cho con đi.

Con cũng muốn đi thăm mấy em ở đó.

Dì cho con đi nhé ?
Mặt của cô long lanh mà nhìn về phía bà như mong chờ câu trả lời.

Đáng yêu như vậy bà không mền lòng sao được.
- Được rồi vậy con sẽ đi cùng dì, nhưng nhớ là phải được sự đồng ý của ông chủ nghe chưa.