Em...Em Dần Yêu Anh Mất Rồi!

Chương 22: 22: Cầu Xin Sự Giúp Đỡ





Tại phòng của Dương Nghi, cô đang chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại reo lên.

Từ lúc hai người về nhà thì xảy ra chiến tranh lạnh với nhau, ai về phòng lấy.

Vĩ Phàm vẫn còn giận cô về chuyện vừa nãy, chỉ im lặng mà chờ đợi Dương Nghi giải thích.

Còn cô thì vẫn vậy, luôn né tránh và không muốn tiếp xúc và trò chuyện với hắn dù chỉ một lời.
- Alo, đây có phải là số của cô không Dương Nghi ?
Giọng nói của người phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên.

Hình như có chút quen thuộc.
- Phải, cho hỏi cô là ai ?
Người kia lên tiếng :
- Cô chưa gì mà đã quên mất tôi rồi sao.

Tôi là Diệp Ninh Ninh đây.
Là cô ta ? Nhưng sao lại biết số điện thoại của cô được chứ.
- Hóa ra là cô à, sao cô biết số của tôi.

Hơn nữa gọi cho tôi vào giờ này là có việc gì ?
Biết là cô thắc mắc lên Diệp Ninh Ninh liền vội giải thích.
- Chuyện đó cô không cần biết.Quan trọng bây giờ cô giúp tôi được không, trong buổi tiệc hôm nay tôi đã lén bỏ xuân dược vào trong ly rượu và mời Cố tổng uống.


Nhưng ngài ấy lại biết được chuyện này và mai bắt tôi lên phòng và trình bày sự việc.

Tôi sợ ngài ấy sẽ đánh và đuổi việc tôi mất.

Xin cô hãy giúp tôi lần này.
Những lời nói của cô ta làm Dương Nghi cảm thấy bực mình.

Cô ta sao không nghe theo cô mà cứ làm theo ý mình để rồi rước họa vào thân.

Bây giờ lại cầu xin sự giúp đỡ của cô là sao đây.
- Cái gì cơ, cô lại dám cả gan bỏ thuốc hắn ta.

Nếu kế hoạch thành công thì không nói nhưng nếu để biết được liệu hắn có giữ thanh danh cho cô không.Thật tình sao cô lại tự ý làm theo mình vậy hả.
Trông cô bây giờ không khác gì con mèo xù lông vậy, còn cô ta thì giống chú thỏ nhỏ đang cầu xin sự giúp đỡ.
- Tôi biết sai rồi, xin cô hãy giúp tôi đi.

Tôi hứa sẽ nghe lời cô, chỉ cần cô giúp tôi thuyết phục ngài ấy.

Cầu xin cô đấy mà làm ơn.
Dương Nghi vỗ tay lên trán tỏ vẻ bất lực, gây họa cho đã rồi lại cầu xin cô.

Nói thật cô cũng không biết phải giúp đỡ ả ra sao nữa trong khi cô và hắn đang chiến tranh lạnh.

Cộng thêm cô cũng chả muốn cầu xin Vĩ Phàm điều gì.
- Giúp đỡ ? Cô nói xem tôi giúp cô kiểu gì được bây giờ.
Nghe cô nói vậy tâm trí của Diệp Ninh Ninh bỗng chốc rối bời, bây giờ ngoài cô ra thì không một ai giúp được cô ta.
- Cô giúp tôi lần này đi.

Tôi biết Cố tổng rất yêu cô, chỉ cần cô mở lời thì kiểu gì ngài ấy cũng sẽ đồng ý thôi.
Suy nghĩ lại thì lời nói của cô ta có phần đúng.

Không dám chắc Cố Vĩ Phàm có thật sự yêu cô hay không nhưng thôi thì cô ta năn nỉ như vậy cô cũng không thể không giúp đỡ.
- Thôi được rồi để tôi nghĩ xem có cách nào giúp cô không đã.

Nhớ lần sau mọi chuyện nghe theo tôi, không được tự ý hành động như vậy.
Như tìm lại được tia sáng, Diệp Ninh Ninh vui mừng cảm ơn.
- Được, được.

Chỉ cần cô giúp tôi lần này thì chuyện gì cũng nghe cô hết.


Cứ vậy nhé tôi cúp máy đây.
Cuộc gọi kết thúc trong sự vui mừng của Ninh Ninh, còn Dương Nghi thì ngồi xuống giường mà suy nghĩ.
Sáng hôm sau, tại trước cửa phòng của Cố Vĩ Phàm.

Dương Nghi đang e thẹn không biết nên gõ cửa hay không.

Đêm qua cô suy nghĩ rất lâu về việc làm sao để giải nguy cho Diệp Ninh Ninh nhưng cuối cùng kết quả vẫn công cốc.

Cô không thể nghĩ ra một lý do nào cả.

Bây giờ cô không còn cách nào mà chỉ gặp trực tiếp hắn ta mà cầu xin vậy.

Đúng, được nước nào hay tới đó.

Chỉ cần nghĩ ra câu gì cô nói luôn mặc dù có hơi vô lý.
- Dương Nghi, con làm gì trước cửa phòng của ông chủ vậy ?
Dì Liễu lên tiếng mà làm cho cô giật mình, trông cô quả thực bây giờ rất giống tên ăn trộm đây mà.
- D.....dạ ? À con muốn xem anh ấy dậy chưa ạ.
Cô làm bà ấy không khỏi ngạc nhiên, lúc trước cô luôn tỏ ra né tráng và căm ghét ông chủ của bà lắm cơ mà.

Hay là do cô đã thật sự cũng đang dần thích Vĩ Phàm mà không dám nói ra chăng.

Nếu mà được như vậy thì tốt, ông chủ của bà đơn phương đã lâu như vậy nếu biết cô cũng thích lại chắc chắn sẽ rất vui.
- À thì ra là vậy, nhưng ông chủ đã đi làm từ sáng sớm rồi con ạ.

Thường ngày cậu ấy vẫn vậy mà, sợ con không muốn lại gần nên là hay tránh mặt con.
Cô gượng gạo đáp lại :
- Vậy ạ.

* Tính tong*
Chuông cửa nhà vang lên, hình như là có khách.
- Có khách sao, thôi con xuống nhà ăn sáng đi.

Để ta xuống nhà xem có ai đến.
Đứng ở ngoài nãy giờ mà mãi không có ai ra ra mở cửa, Lâm Khang đứng đó có chút hụt hẫng.* Cạch * cửa nhà cuối cùng cũng mở.
- Chào dì Liễu
- À là cậu sao, à bây giờ tôi mới nhớ Cố tổng có căn dặn tôi về việc cậu lấy tài liệu.

Khổ thân cho cậu vừa đến công ty đã phải sai cậu về nhà.
Lâm Khang thở dài.
- Quả là chỉ có dì Liễu hiểu cháu, đầu tiên ngài ấy định gọi cho Dương Nghi nhờ cô ấy mang dùm.

Nhưng lại nghĩ không muốn làm phiền nên lại nhờ cháu đi.
Bà ấy khẽ cười.
- Haha, thôi được rồi cậu vào đi.
Mọi chuyện xong xuôi, cậu ta định chào tạm biệt ra về thì có tiếng gọi.
- Lâm Khang, cậu ở đây làm gì thế.
Cậu ngẩng mặt lên, một bóng dáng quen thuộc của người con gái đang đi đến.
- À chào phu nhân, chả là Cố tổng quên tài liệu quan trọng ở nhà cho lên ngài ấy nhờ tộ lấy dùm.
Hóa ra là vậy, bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu của Dương Nghi, cô tươi cười đáp lại.
- À vậy sao, có thể cho tôi đi cùng cậu đến công ty được không ?