Em...Em Dần Yêu Anh Mất Rồi!

Chương 45: 45: Tạo Bất Ngờ Nho Nhỏ





Quay trở về hiện tại, sau khi sấy khô mái tóc rồi cô định đi ngủ.

Bỗng lúc này chuông điện thoại lại *tinh* lên, một tý nữa thì Dương Nghi lại quên mất là có người gửi tin nhắn cho mình, giờ này cũng đã khá muộn vậy sao lại có người nhắn cho cô vào giờ này nhỉ.
Ánh đèn điện thoại lại sáng lên, nhấn vào xem tin nhắn mà sắc mặt cô tỏ vẻ hơi khó hiểu.

Làm cô tò mò không biết là ai lại hóa ra là cái tên Vĩ Phàm nào đó.

Vừa chọc giận cô cho đã rồi bây giờ lại bảo cô xuống dưới nhà là sao, cô quả thật dần dần không hiểu trong đầu hắn ta dạo này như thế nào nữa, lúc nào cũng khiến cô khó hiểu mà vẽ ra đủ thứ trò.
Dương Nghi định bụng mặc hắn ta dở trò gì mà định đi ngủ luôn cho lẹ, ấy vậy mà cái tên kia rất kiên trì, khi thấy cô xem tin nhắn mà không trả lời thì vẫn cố nhắn một hàng dài chỉ mong cô làm theo yêu cầu của hắn ta.

Cái tên này này đúng thật là phiền phức mà, không biết có chuyện gì có quan trọng không mà không trực tiếp vào phòng của cô mà lại phải xuống dưới nhà, thật không ngờ Cố tổng lại có khi khiến người ta đưa ra hàng vạn câu hỏi trong đầu mà lấy làm khó hiểu trước hành động của mình như vậy.
Người con gái từ từ bước xuống bậc cầu thang trong chiếc đầm ngủ, gương mặt thoại nhìn không có vẻ đồng tình với hành động của mình cho lắm nhưng vẫn thực hiện.


Vừa nãy thấy hắn phiền quá Dương Nghi liền tắt nguồn điện thoại rồi nằm xuống giường.

Thấy phiền thì cũng phiền thấy đấy nhưng sao khi không làm theo yêu cầu của hắn lại cảm thấy trong lòng cứ sao sao.

Nhỡ đâu lại có chuyện gì nhỉ, cơ mà mỗi khi hắn thần thần bí bí như vậy thì đâu có chuyện gì quá quan trọng lắm đâu, nhiều khi hắn cứ dở trò làm cô lo lắng thật đấy nhưng để rồi cuối cùng thì muốn táng cho hắn vì việc không quan trọng tý nào mà cứ làm quá.
Dưới nhà lúc này mọi thứ vẫn đang chìm vào bóng đêm, ánh điện lúc này không được bật cho nên tầm nhìn của cô không được rõ cho lắm.

Ha cái tên Vĩ Phàm này, miệng thì bảo xuống dưới sảnh tại vì hắn có điều muốn nói ấy vậy mà đâu thấy có ai, chỉ có màu sắc tối đen như mực thế này.

Hôm nay hình như chọc cho cô điên chưa đủ hay sao nên lại bày ra cái trò này.

Được lắm, để mai cô gặp hắn ta rồi xử lí một trận mới được.
Định quay lưng bước đi chợt cô thấy dưới bếp có một chút ánh sáng, Dương Nghi đang hơi lo lắng liệu có trộm hay ma thế nhỉ, ánh điện không sáng trưng mà chỉ có một màu nhạt mờ ảo.

Trời ạ trộm hay cái gì vậy, tâm trí cô lúc này đang hơi hoảng loạn, nhà thì tối um nhưng gian bếp lại có ánh sáng mờ ảo.

Thiết nghĩ khu biệt thự này an ninh rất chặt chẽ tại sao có trộm được cơ chứ, chả lẽ...
Trời ơi đừng nói với cô là thứ đấy đó nhé, lúc này cũng đã khuya khiến cho những suy nghĩ trong đầu của cô cứ có dự cảm đúng.

Không biết Cố Vĩ Phàm lúc này đang ở đâu nhỉ, hẹn cô xuống đây là để khiến cô sợ hãi đến thế này à.

Tuy sợ là vậy nhưng cô vẫn đánh liều đi tới đó, thật sự từ nhỏ đến giờ cô không biết hình dạng của con ma ra sao nếu hôm nay được nhìn thấy thì nó sẽ khiến cô bớt tò mò hơn.

Dương Nghi cứ vậy mà đi khẽ đi đến, tim cô đập tình thịnh, môi cô khẽ cắn nhẹ mà từng bước tiến tới.
Cố Vĩ Phàm từ lúc đến giờ đứng nguyên ở gian bếp, mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất mà đợi cô gái nhỏ.

Tin nhắn đã được gửi đến rất lâu ấy vậy mà không thấy một lời hồi âm nào cả, nhưng không sao vì cái tính nhẫn nại này cho lên đợi cô quá lâu cũng không hề hấn gì đối với hắn ta.

Bận thì cũng bận thật đấy nhưng hắn không quên hôm nay là ngày gì, dẫu có việc nhiều đến mấy cũng phải tạo bất ngờ và niềm vui cho cô, nụ cười của cô rất đẹp vì vậy hắn luôn làm đủ mọi cách để khiến cho cô vui vẻ nhất có thể vì như thế cuộc sống của hắn như có thêm màu sắc vậy.
Bỗng cô đi đến với sắc mặt không khỏi sợ hãi mà làm hắn ta không khỏi buồn cười, trông kìa mặt tái mét luôn rồi.
Dương Nghi lúc này nhìn vào trong bếp, ánh đèn chiếu vào dáng người và khuôn mặt của Cố Vĩ Phàm, tim cô bỗng hơi nhảy một nhịp vì xén chút giật mình, cái tên kia không biết từ bao giờ mà đứng ở đó với bó hoa hồng đỏ từ từ tiến lại.
- Hả, là anh sao....trời làm tôi tưởng....!
Một bó hồng tươi được đặt trước mắt cô, cô hơi ngỡ ngàng mà chưa kịp định thần ra chuyện gì.

Còn Vĩ Phàm lúc này lên tiếng.
- Tặng em, chúc ngày phụ nữ vui vẻ.
Cô hơi thẫn thần mà nhận bó hoa hồng, lúc này tim của cô vẫn còn đập liên hồi vì vẫn còn nỗi sợ ấy nhưng hành động này của hắn làm cho nỗi sợ hãi đó vơi đi phần nào mà thay vào đó là cảm giác vui mừng.

Nhìn phía bàn bếp được bao bọc bởi ánh nến lung linh với chai rượu, món bít tết thơm phức đã được dọn sẵn mà để trên bàn.


Nhìn bó hoa hồng trên tay và bàn tiệc kia mà cô ngờ ngợ đoán ra vấn đề, khóe miệng không tự chủ được mà nở nụ cười.

Hóa ra hắn thần thần bí bí gọi cô xuống đây là vì thứ này sao.

Tên này lúc nào cũng chọc cô tức chết mà có lúc thật sự rất lãng mạng đó chứ.
- Cái này đều là do anh chuẩn bị hết sao ?
Hắn gật đầu.
- Đúng vậy, là anh chuẩn bị đó, em có thích không ?
Dương Nghi vui vẻ nhìn thứ hiện ra trước mắt mà đáp lời.
- Đương nhiên là thích rồi, hóa ra cái tên như anh cũng có lúc lãng mạng đó chứ.
Được vợ khen như vậy khiến hắn không khỏi tự hào về mình, tuy hắn đối với mọi người luôn lạnh nhạt, những bản báo cáo không hợp ý hắn ta thì hắn sẵn sàng bắt làm lại hoặc đuổi việc không thương tiếc ấy vậy mà với cô lại hóa thành một con người khác vậy, luôn dịu dàng và đôi chút lãng mạng nhưng có khi lại rất muốn chọc nghẹo khiến cô tức điên để lấy làm niềm vui cho riêng mình.