Em...Em Dần Yêu Anh Mất Rồi!

Chương 72: 72: Kết Hôn Với Cô Ấy Là Một Điều Hạnh Phúc





Bầu không khí trở lên im lặng, Cố An Tường thuận tay mà tắt tivi.

Bây giờ vợ chồng nhà cô đang ngồi đối diện với ông bà, khuôn mặt Vĩ Phàm vẫn bình thảm còn Dương Nghi lại có chút lo lắng.
- Ba, mẹ có chuyện gì cần nói sao?
Vĩ Phàm lên tiếng giảm bới sự căng thẳng cho vợ, Doãn Ái bỗng phì cười nhìn con dâu.
- Tiểu Nghi, con không cần phải lo lắng vậy đâu.

Mẹ chỉ có chút chuyện muốn hỏi thôi mà.
Cô cười khẽ gật đầu, vừa nãy đang nói chuyện vui vẻ như vậy thì tự nhiên mẹ chồng muốn hỏi điều gì đó làm Dương Nghi khá hồi hộp.
- Dạ.
Doãn Ái lại nói tiếp.
- Hai đứa có thể nói cho ba mẹ biết là hai đứa kết hôn từ bao giờ không, với lại tại sao Vĩ Phàm lại không công khai vợ con lên báo chí như thế? Còn nữa, vợ chồng bọn con đã tổ chức lễ cưới chưa?
Câu hỏi dồn dập như vậy khiến cho cô thoáng bối rối không biết trả lời ra sao, không lẽ bây giờ kể hết với ông bà mọi chuyện đã xảy ra ư.

Là hắn ta bắt ép cô phải kí vào tờ giấy kết hôn kia cơ mà, lúc đó cô thừa nhận là rất yêu Hạo Minh và chưa biết sự thật anh ta đang lén lút sau lưng mình.

Khi nhìn thấy tính mạng của người mình yêu đang bị đe dọa thì cô sẵn sàng đồng ý mọi yêu cầu mà hắn đưa ra chỉ để cứu Dịch Hạo Minh.
Dương Nghi lúc đó thật sự hận Cố Vĩ Phàm đến tận xương tủy, hận hắn phải ép cô lấy người mà mình không hề yêu, hận hắn đã không cho cô đến với tình yêu của mình mà bị nhốt trong một ngôi nhà, việc đi ra ngoài cũng gọi là khó khăn.


Tại sao lại vậy, là vì hắn ta yêu cô sao.

Thật là nực cười, chỉ vì một kỉ niệm lúc nhỏ mà hắn tự mình đa tình.

Cô không hề cảm nhận được tình cảm hắn ta dành cho mình bởi vì cô quá chấp niệm với tình yêu dành cho người đó, cái tên vỏn vẹn ba chữ Dịch Hạo Minh thôi sao lại khiến cô đau lòng như vậy.
Rồi chuyện gì để cũng sẽ đến, sự thật giấu lâu đến cỡ nào cũng có lúc được phơi bày.

Ngày hôm đó, chính mắt cô đã nhìn thấy người mà mình yêu đang ôm ấp người khác tại một quán nước.

Anh ta ấy vậy mà hẹn cô ra đó để cho cô biết sự thật đai đớn như vậy.

Như một cái tát thật đau khiến Dương Nghi tỉnh ngộ, bao ngày qua cô bị cái thứ tình yêu mù quáng này do anh ta tạo ra để che mờ mắt của mình.

Những tình cảm chân thành ấy vậy cứ bay đi theo gió, có đau không, có buồn không.
Tâm trạng lúc đó của cô rất rối bời và phức tạm, lúc đó cô có Cố Vĩ Phàm ở bên cạnh.

Từ sau buổi tối sinh nhật ngày hôm đó, hắn ta nói rất nhiều.

Hầu như đều là tâm sự của hắn, mọi ngày thỉnh thoảng Vĩ Phàm cũng hay nói như vậy nhưng cô nào có để vào tai câu nào.

Tên ngốc này ấy vậy mà kiêm trì từng chút, từng chút một.

Sao hắn không tìm ai khác mà phải là cô, cô đâu có xứng với tình cảm này của hắn ta cớ sao phải khổ như vậy chứ.
" Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" dần dần cô cũng đón nhận tình cảm mà hắn ta mang lại, nhưng Dương Nghi lại lo, lo có một ngày lại giống mối tình đầu của cô.

Cô trao hết tình cảm rồi nhận lại được gì, tâm trạng phức tạp.

Có phải đàn ông ai cũng lười dối hay không, nhưng mọi cử chỉ và tâm tư của hắn mang đến lại càng ngày khiến Dương Nghi bị cuốn vào đó, tuy bề ngoài vẫn lạnh nhạt như vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui, cứ như vết thương của mối tình đầu được vá.

Đúng rồi, cô suy nghĩ sao mà phải tiếc những người đó cơ chứ.

Đã không tốt sao phải lụy, bảo quên hẳn được nó thì không đúng nhưng nỗi buồn được vơi đi phần nào.

Thử đón nhận những điều tươi đẹp ở phía trước, nếu sau này lại hắn như người yêu cũ của cô mà phản bội mình thì cũng không biết ra sao nữa....
- Thật ra bọn con kết hôn cũng được gần một năm rồi nhưng chưa tổ chức lễ cưới.


Còn về việc con không công khai em ấy lên báo chí tại vì con muốn đợi ba mẹ về nước con ra mắt ba mẹ xong thì vừa công khai và tổ chức lễ cưới nhân thể.

Với lại tụi con kết hôn cũng quá bất ngờ cho nên con muốn cho em ấy một thời gian để chấp nhận con, lúc đó do con nên Nghi Nhi mới hiểu lầm một vài thứ.

Ba, mẹ biết không, được cô ấy chấp nhận tình cảm của mình làm con rất vui.

Cưới được cô ấy là một điều hạnh phúc.
Lần đầu tiên ông bà nghe thấy con trai của mình nói nhiều như thế nhưng gặt nỗi ông bà chỉ lờ mờ hiểu được nguyên do.

Cái gì mà hiểu lầm một vài thứ thì ông bà cũng không rõ cho lắm.

Nhưng lý do như vậy cũng hợp lý nên Cố lão gia và vợ mình cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ biết rằng con trai của mình rất yêu con bé.

Tuy chỉ mới tiếp xúc nhưng Cố An Tường và vợ mình rất ưng ý và hài lòng về cô.
- Là như vậy à, nhưng ít ra con kết hôn thì cũng bảo với mẹ một tiếng.

Xít nữa là ta cho con đi xem mắt rồi đấy.

Ra mắt thì cũng ra mắt rồi thế tụi con bao giờ tổ chức lễ cưới đây hả?
Cố Vĩ Phàm mỉm cười, quay lại nhìn cô vợ của mình vừa bị câu nói của hắn ta mà làm cho mặt của cô đỏ như vậy.

Khẽ vuốt tóc của cô rồi trả lời.
- Vài ngày nữa con sẽ đi công tác, đợi con đi xong chuyến công tác lần này về nhất định sẽ cho cô ấy một lễ cưới thật hoành tráng.


Chỉ sợ người nào đó xa con một vài hôm thì sẽ nhớ con lắm đây.
Vừa nói hắn khẽ sờ lên mái tóc của cô, Dương Nghi gượng đỏ cả mặt khi biết hắn đang nhắc đến mình.

Khẽ đẩy tay hắn ra.
- Anh đúng thật là, ai thèm nhớ tới anh cơ chứ.
Cả gian nhà bỗng cười rộ cả lên, sở dĩ Dương Nghi thay đổi cách xưng hô như vậy là do chiều nay hắn cứ mè nheo bảo là có người vợ nào mà cứ xưng " tôi " với " anh " đâu cơ chứ.

Lại còn ra mắt bố mẹ chồng mà xưng hô như vậy thì ba mẹ anh sẽ nghĩ ra sao, rồi còn đủ lí do khiến cô cũng phải bất lực.

Nghĩ lại những gì hắn nói cũng không sai cho nên cô cũng thử tập dần và thay đổi.
- Vậy hãy để con bé sang đây ở một vài hôm đi, con đi công tác rồi thì con bé ở nhà một mình sẽ rất buồn chán hay sao.

Với lại bọn ta có Tiểu Nghi bầu bạn thì sẽ vui hơi.
Hắn gật đầu, ba mẹ nói cũng không hề sai.

Dù sao Vĩ Phàm cũng muốn cô sang bầu bạn với ông bà để mối quan hệ của bọn họ cải thiện hơn.

Để cô sẽ từ từ coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình, để Dương Nghi ở nhà một mình như vậy hắn ta cũng không mấy an tâm..