Eothur Phiêu Lưu Ký

Chương 85: Đoàn Hộ Nhẫn (2)




Để tránh phá giây phút yên tĩnh thiêng liêng của Aragorn và người yêu mình. Eothur liền nhanh chóng rời khỏi thư viện, trên tay hắn còn cầm theo hai cuốn sách lịch sử khá dày. Nơi đây không hổ danh là một nơi dành cho sự học thức, cái thư viện khi nãy phải đến cả gần trăm ngàn cuốn sách còn lưu trữ. Mà ở thế giới Arda sách là một thứ,... gì đó thuộc dạng khá hiếm, chứ không như kiếp trước. Vì vậy, Rivendell có thể nói là một thư viện lớn nhất thế giới.

Có địa vị giống như thư viện quốc hội Mỹ nằm bên Washington mang danh là lớn nhất số một của kiếp trước.

Tìm kiếm một cái đình nào đó, Eothur ngồi xuống vừa đọc sách vừa cảm nhận cái không khí diệu kỳ của Rivendell. Những việc đó khiến cái nỗi lo âu về Rohan của hắn đã bị bớt đi vài phần. Aragorn nói đúng, mãi suy nghĩ về điều đó sẽ chẳng có ích gì. Hắn tin tưởng Theodred sẽ làm việc đúng đắn, vì bên anh còn có cả Eomer lẫn Eowyn.

Nhưng cái phiền phức bây giờ là hắn không thể nào hiểu được lý do tại sao cha mình lại có những hành động kỳ lạ như vậy. Trừ khi,... ông bị dính phải bùa chú của tên Saruman. Và nếu thế thì chỉ có một phù thủy khác mới có thể giải được.

Vừa đọc sách, song lại vừa nghĩ mê man về chuyện ở Rohan. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Eothur nghe tiếng có người gọi mình. ” Ây,... “ Liền ngẩng đầu lên và phát hiện có một con người đang đứng ở gần cột trụ. Đó là một con người thật sự. Anh ta mang trên mình một bộ quần áo quý tộc người phương nam, mái tóc sẫm màu lai trộn giữa nâu và vàng. Nhưng nâu đỏ chiếm 90% là chủ yếu.

Giống như Eothur, dáng người anh ta thuộc về cao to, khỏe mạnh. Và hình như hắn nhớ mình đã gặp cái khuôn mặt quen thuộc này rồi thì phải.

“ Chào cậu,... thật sự mà nói cậu là người thứ hai là con người mà tôi gặp được ở Rivendell đấy. Nơi đây toàn là người Elves. Và chẳng ai có thể thích hợp trò chuyện với tôi. À,... tôi là Boromir đến từ Gondor còn cậu. “ Người đàn ông mỉm cười bắt chuyện với Eothur.

“ Boromir,... Anh hùng của Gondor. Thảo nào mình thấy quen. Trước kia đã gặp mặt vài lần ở Minas Tirith rồi. “

Eothur mỉm cười, cũng giới thiệu mình. “ Eothur xứ Rohan. “

“ Rohan? Thật là tuyệt vời khi gặp một người láng giềng ở đây. Vậy việc gì đã đưa cậu tới nơi xa xôi này. “

“ Cũng chẳng quan trọng gì lắm. Hỗ trợ một số người bạn đến đây thôi. “ Boromir gật đầu, sau đó anh tiếp tục bắt chuyện với hắn. Thế nên thời gian đọc sách của hắn đã đi tong. Và chuyện này kéo dài gần cả tiếng đồng hồ sau thì hai người họ mới tách nhau ra. Chủ yếu là mấy thứ lặt vặt về vùng đất Rivendell này thôi.

Thông qua cuộc nói chuyện, Eothur cũng cố ý dành nhiều thời gian để quan sát tính cách của Boromir. Về cơ bản thì anh cũng không kiêu ngạo gì quá, có chút hơi thượng lưu. Nhưng xét về khía cạnh là một người con của quan chấp chính và một anh hùng thì điều đó cũng chẳng đáng là bao nhiêu.

Ngoài ra có điều Eothur khá hứng thú. Là cách nói chuyện, diễn đạt của Boromir có chút phần hơi giống với người Rohan. Dạng như ngôn từ tùy ý, mạnh mẽ và mang chút sự táo bạo. Chẳng lẽ Eomer nói đúng, anh ta giống một người con của Eorlingas hơn dân tộc của mình.

...

“ Ha,... ha,... ha,... Aragorn,... anh thật sự là muốn đánh với tôi. “ Eothur cầm thanh kiếm gỗ nhìn Aragorn trước mặt mình. Khi này trời bắt đầu tiến về buổi chiều ngày hôm sau, và họ đang ở trong khu vực tập luyện của Rivendell. Với những chỗ bắn cung, tập kiếm,...

Mặc dù mang danh là xứ sở yên bình. Nhưng sự yên bình bao giờ cũng phải có một nền tảng cơ sở vũ lực vững chắc bên dưới, thì mới có thể tồn tại được lâu. Kể cả Rivendell cũng vậy, đừng nhầm là họ toàn học giả,... nhưng học giả này thuộc dạng bỏ sách cầm kiếm được. Khác với mấy tay cố vấn gà bắp của loài người.

Dù sao cũng không thể trách được, vì người Elves có lợi thế là tuổi thọ vĩnh viễn,... nên người ta không sợ mất thời gian. Có thể chuyên chú vô vàn kỹ năng khác nhau. Trong khi một học giả con người bỏ công sức học hành ra rồi đi chiến đấu nữa thì,... khó mà thành tài và có ích được.

Aragorn nghe được tiếng cười liền xạm mặt. Nhớ lại ký ức đau buồn lần trước. Anh thở dài kêu.

“ Bắt đầu đi. “

“ Được thôi. “

Cả hai người họ thủ thế rồi bắt đầu cuộc chiến tập luyện. Eothur nhường Aragorn tấn công trước, dù sao giờ hắn đã hồi phục đến khoảng chín phần sức mạnh. Vì vậy đánh với anh thì hơi chút,...bắt nạt. Cơ thể gấp 1,8 người Rohan bình thường,... đúng là không thể nói một con người phàm trần được nữa rồi.

“ Bụp,... bụp,... “ Eothur vẫn như thế, luôn canh chuẩn đúng thời gian để vận dụng tuyệt kỹ phòng thủ của mình. Chặn hết lại đòn tấn công của Aragorn.

Tuy thế, kiếm thuật của anh ta thuộc dạng về kỹ thuật và tốc độ. Luôn dùng cái đầu mình để chiến đấu. Thế nên một số lần anh ta đã suýt vung kiếm đánh trúng hắn, nếu không nhờ thân pháp của hắn cũng thuộc dạng nhanh.

Nhưng sức mạnh của Aragorn có vẻ là điểm yếu. Nó tuy đủ lực nhưng chưa đạt đến nỗi là có thể khiến người khác choáng ngợp và run rẩy. Dù sao, kiếm thuật của hắn là một cái bug khá mạnh với sự tập hợp vô vàn kỹ năng.

Quyết định kết thúc, Eothur dùng kỹ năng phát lực độc quyền của mình, và chưa để Aragorn nhận ra uy lực của đòn này. Liền đánh bật thanh kiếm của anh bay ra ngoài bãi cỏ.

“ Kết thúc. “ Eothur nhún vai mình. Aragorn thì giơ hai tay lên đầu hàng, sau đó anh thở dài một hơi.

“ Anh muốn học không? “ Eothur thả vũ khí xuống, vỗ lấy vai anh.

“ Đòn hồi nãy. “

“ Đúng thế. Một kỹ năng có thể khiến anh đủ sức để đẩy lùi vũ khí của một tên Orc nhanh gọn lẹ, thậm chí là xử nó. “

“ Thật sao, thế thì còn chờ gì nữa? “ Aragorn tươi cười, trong lòng cảm kích người bạn của mình. Đối với một chiến binh, những kỹ năng và kinh nghiệm của bản thân là một thứ gì rất quý báu. Chẳng khác gì một kho tàng mà người thám hiểm muốn tìm kiếm. Vì để có được nó, máu và mồ hôi đã phải đổ. Sinh mạng được đem ra để đánh cược trong mỗi cuộc chiến.

Và chúng,... là thứ để giúp họ tồn tại lẫn sống sót trong một thế giới đầy rình rập nguy hiểm. Thế nên trừ khi là người thân thiết lắm như mối quan hệ thầy-trò, cha-con,... họ mới truyền đạt cho những người khác. Tất nhiên, đó là Aragorn nghĩ, dù sao Eothur,... thuộc dạng bug hay có hack rồi, không thể dùng định nghĩa bình thường để phán đoán.

“ Bình tĩnh,... bình tĩnh nào anh bạn. Nhưng với một điều kiện. “

“ Điều kiện gì? “

“ Anh phải dạy lại cho tôi bắn cung. “ Tuy kiếm thuật của Eothur có thể ép một đầu với Aragorn. Nhưng khả năng,... cung thuật anh ta đã có thể đè bẹp hắn một cách dễ dàng. Bởi khi nãy hai người họ đã so tài với nhau, kết quả là anh ta bắn trúng hồng tâm đến 10 bia trong khoảng cách khá xa, mà hắn chỉ đến 5 bia là cùng.

Chứng tỏ kỹ năng này của Aragorn phải đến tầm Lv 4 70% đến 90% gì đó.

“ Được thôi, không có vấn đề gì. “ Aragorn gật đầu đồng ý cuộc giao dịch này.

“ Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Hãy nghe tôi nói thật kỹ nè, anh cần phải cầm chặt kiếm mà thả lỏng cánh tay như thế này,... “

...

Khoảng gần một tiếng đồng hồ sau, Aragorn đứng trước một hình nộm làm bằng gỗ và rơm. Mũi kiếm anh được để xuống đất, hơi thở nhịp nhàng và đều đặn.

“ Vụt,... “ Khi đôi mắt vừa mở, tay của anh cũng vừa chuyển động. Lưỡi kiếm vung theo hình bán nguyệt, nhanh và tràn đầy sức lực. “ Phập,... “ Đòn tấn công của anh gần như đã chém được vào hơn một nửa thứ trước mặt mình.

“ Gần được rồi đó. Bây giờ chỉ cần tập luyện thêm thôi. “ Eothur mỉm cười, tay hắn chống lên chuôi kiếm của mình.

“ Cậu gọi thứ này là gì? “

“ Tên,... thật ra tôi cũng chưa đặt cho nó. Hay cứ gọi là “ Búa tạ Rohan “ đi. “

Aragorn khẽ cười. Đồng thời có một tiếng vỗ tay khá nhịp nhàng, hai người họ giật mình liền quay đầu lại, thì ra đó là ngài Glorfindel. Người trợ lý của ngài Elrond.

Eothur cũng không rõ ràng gì về ông ấy, chỉ biết một ít là nhờ thông qua Aragorn kể lại. Về người chiến binh mạnh mẽ này, đã từng có mặt trong cuộc chiến chống lại Angmar, và đánh bại được Vua Phù Thủy. Cũng là người đưa ra một lời tiên tri rằng, không người đàn ông phàm trần nào có thể giết được kẻ đáng bị nguyền rủa.

“ Hay lắm, hay lắm,... một kỹ năng khai thác độc đáo và mới lạ. Nhưng xin thứ lỗi cho ta, một người đã vô tình lắng nghe hết và nhìn thấy cái thứ độc quyền của cậu. “

Eothur lắc đầu đáp: “ Không gì cả thưa ngài. “

“ Ta có thể mượn nó được chứ? “ Glorfindel nhìn qua Aragorn mỉm cười hỏi. Anh liền đưa thứ vũ khí trên tay mình cho ông và trả lời.

“ Ngài cứ tự nhiên. “

Trước hai cặp mắt, Glorfindel cầm lấy thanh kiếm và đi tới trước một cái hình nộm khác. Ông ta cũng làm y như hệt mà Aragorn vừa làm, nhưng nó nhanh và mạnh hơn thế nữa. Chặt đứt đôi hình nộm rớt xuống sàn nhà và khiến hai người họ kia phải trố mắt ra vì không thể tin tưởng được.

Ngay cả người chính chủ như Eothur cũng không thể nào mà vừa nghe được và làm một lần là có thể hoàn mỹ như thế. Hay ông ấy đã biết nó trước sẵn rồi. Nhìn chằm chằm vào vóc người gầy gò, điển trai như một thiên thần, hắn quyết định mình sẽ phải bàn luận với ông.

Trước sự ngỡ ngàng của Aragorn, Eothur bước lên phía trước và cất tiếng.

“ Ngài Glorfindel, xin ngài hãy chiến đấu với tôi. “ Ông nhìn hắn rồi gật đầu đồng ý.

...

“ Cậu có chắc là muốn làm vậy không Eothur. Tôi chưa thấy ông ấy bị đánh bại bao giờ. “ Aragorn nói nhỏ với hắn khi hai người đang chờ đợi Glorfindel.

“ Nó là lý do khiến tôi phải làm như vậy. “ Rồi Glorfindel từ trong phòng bước ra, ông đã thay đổi bộ đồ mặc trên người để thích hợp tập luyện, chiến đấu. Còn bộ ông mặc khi nãy thì khá dài, rộng và có chút vướng víu với chiếc áo khoác.

Glorfindel mỉm cười nhìn Eothur, và Aragorn tự hiểu lấy. Anh ta vỗ vai để chúc hắn may mắn rồi bước ra ngoài để theo dõi trận đánh.

“ Cậu hãy bắt đầu đi. “ Ông ta nhường Eothur tấn công trước.

“ Ngài hãy cẩn thận. “ Eothur liền phóng mình lên, phối hợp các đòn đánh cơ bản chém, đâm, đánh trái tay và vung kiếm qua đầu. Rồi thụt người lại với những nhịp chân nhẹ nhàng để tạo thêm một đòn đánh trái tay qua đầu nữa.

“ Bụp,... bụp,... “ Ngài Glorfindel cũng có một phản xạ nhanh chóng và sự linh hoạt đáng kinh ngạc. Ông liên tục đỡ hai đòn kiếm và né tránh lấy ba đòn cuối cùng với dáng vẻ rất là bình tĩnh.

“ Vụt,... “ Mắt Eothur căng ra trước đòn phản công đầu tiên của ông. Nhanh,... nó quá nhanh đi. Đây là đòn kiếm nhanh nhất mà hắn từng nhìn thấy, đến nỗi hắn chỉ có thể bắt kịp cái bóng dáng của lưỡi kiếm mờ ảo kia đang tiến đến.

“ Bụp,... “ Phải cố gắng phán đoán và nương theo trực giác lắm, Eothur mới có thể ngăn nó lại bằng kỹ năng phòng thủ của mình.

“ Tiếp tục,... “ Glorfindel hô lớn với vẻ mặt thật sự nghiêm túc. “ Bịch... bịch,... bịch “ Đến giờ Eothur đã bị phản công lại, hắn như đang mất thế kiểm soát trận đấu bằng cách đưa mình vào những điệu nhịp của ông ấy. Buộc phải liên tục lùi bước và né tránh.

Vung kiếm qua đầu.

Eothur liền hụp người mình xuống né tránh, dùng kỹ xảo đâm mạnh lưỡi kiếm như một con rắn tấn công với tốc độ chớp mắt. Còn Glorfindel thì xoay hông để giảm diện tích cơ thể mình và né thành công.

Nhanh chóng có cơ hội thở dốc, Eothur bật lùi ra xa để lấy lại thế cân bằng cho mình. Ông mỉm cười nhìn hắn và hai người họ bắt đầu cuộc chiến với nhau.

Vận dụng hết những gì mình biết, và đã học được. Nhưng Eothur vẫn bị vướng vào các thế công của Glorfindel. Tuy hắn đã nhiều lần vung các đòn búa tạ của mình, thay vì phải đỡ đòn thì ông cực kỳ khôn ngoan chỉ né tránh thôi, có khi là mượn lực để khiến kiếm hắn chệch hướng.

May là Eothur có thể khống chế vũ khí mình, để nó dừng lại kịp thời. Nếu không thì sẽ lộ ra một mảng sơ hở rất lớn mà không thể phòng thủ hay né tránh được.

Cuộc chiến của hai người họ kéo dài thêm khoảng một phút sau. Trong đầu Eothur bây giờ chỉ có một ý nghĩ “ Mạnh, Glorfindel quá mạnh. “ Ngay cả kiếm thuật đạt đến Lv4 của hắn cũng không thể nào chống lại ông, chứng tỏ ông ta đã đạt đến trình độ cao hơn hắn một bậc. Ít nhất là khoảng Lv 5.

Eothur bắt đầu có chút thở dốc, và mồ hôi cũng xuất hiện rồi đổ xuống thành hạt. Chúng còn làm những lọn tóc ngắn của hắn dính sát vào trên trán. Quả thật ở thời điểm này hắn khá căng thẳng vì phải đề phòng những đường kiếm như tia chớp của Glorfindel và cái thế của ông ta. Như có thể khống chế được trận đấu của hai người họ.