Ép Hôn

Chương 115: Chương 115





Nghe tiếng la thất thanh quen thuộc của cô con gái, mami con bé ở trên phòng vội vàng chạy xuống, vẻ mặt vui mừng tột độ.
- Thanh Thanh, con về đấy ak`?
- Hi`, vâng ạ. Tại con nhớ mẹ quá đi mất, hic!- con bé làm bộ sụt sùi nói, chạy lại ôm lấy mami mình, cười rõ là tươi.
- Uk`, mẹ cũng nhớ con lắm. Dạo này vẫn khỏe chứ?
- Tất nhiên rồi ạ. Con thì đau ốm gì cho đc chứ!- con bé cười hì hì nói.
Mami nó khẽ lắc đầu trước cô con gái bướng bỉnh của mình, mỉm cười hiền từ nhìn con bé.
- Lâu lắm con ko về, ba và ông nhớ con lắm đó.
- Hi`, con cũng rất nhớ mọi ng`. Mà, hôm nay mẹ đoán xem con đi cùng ai nà!- con bé cười tươi.
- Ai vậy? Ken ak`?- mẹ con bé mỉm cười hỏi, quay ng` nhìn quanh xem đi vs đứa con gái cảu mình là ai. Ánh mắt bà đột ngột dừng hẳn lại, mắt mở to nhìn cô gái trước mặt........
Choang!- chiếc dĩa sứ cầm trên tay bà rơi tuột xuống đất, tiếng rơi nghe chói tai làm mấy ng` giúp việc vội vã chạy lại, lo lắng hỏi xem có chuyện gì. Riêng mami con bé vẫn đứng sững ở đó, ánh mắt như đông cứng lại nơi Hana....

Khuôn mặt này......Ánh mắt này......Nét cười này......Đây....đây là........
- Thiên Linh!....- tiếng gọi bật ra trong vô thức.........
- Thiên Linh? Ai thế?- Hana ngạc nhiên nhìn quanh, cố xem thử Thiên Linh mà mami con bé vừa gọi là ai trong căn phòng này, song dường như nhận ra ở đây chỉ có 4 ng` bọn họ, chỉ có cô và Jay là bà chưa biết, lại thêm ánh mắt lại cứ tập trung nơi cô nãy h, ko lẽ là......- Tớ á? *tròn xoe mắt* *tay chỉ chỉ vào mặt mình*
Cô đưa ánh mắt sang nhìn Jay, nhưng chính cậu cũng ngạc nhiên và bối rối trước thái độ lạ lùng của phu nhân nhà họ Hoàng như Hana. Rồi, ánh mắt cả hai đều dồn lại phía con bé, hiện lên dấu hỏi to đùng: "Chuyện này là thế nào???" Song hai ng` lại đc thêm một dấu hỏi to ko kém nữa trước thái độ cũng rất chi là khó hiểu của con bé. Dường như con bé ko hề ngạc nhiên như Jay và Hana, trái lại vẻ mặt nó như kiểu đã đoán đc điều này từ trước, và đây là điều-hiển-nhiên-sẽ-xảy-ra. Tuy vậy, trong sâu tận đáy mắt- Jay để ý kĩ- thoáng có một nỗi buồn thầm kín, môi con bẽ khẽ nhếch lên, tạo thành nụ cười thoáng nhẹ, nếu ko để ý kĩ sẽ ko nhận ra, song, cậu lại có cảm giác nụ cười đó có chút gì chua xót sâu tận đáy lòng........
Sau một hồi bốn bề im lặng đầy nặng nề, cuối cùng mami con bé, dường như từ cõi mơ trở về đời thực, bà khẽ lắc đầu như để tự trấn tĩnh lại mình, rồi mỉm cười nhìn Hana, song lại có chút gì gượng gạo...
- A...Chào cháu, cháu tên là....?
- ơh.......vâng, cháu là Hana, bạn của Anny ạ- Hana lễ phép nói.
- Bạn...bạn của con ak`, Thanh Thanh?
- Vâng ạ. Trông mắt cậu ấy rất giống mắt mẹ.- con bé mỉm cười.
- Ukm, đúng vậy, rất giống.....Ukm.....Có lẽ nếu Tuyết Nhi biết, hẳn con bé sẽ vui lắm.......- mami con bé nói, khuôn mặt thoáng chút buồn đâu khi nhắc đến ng` đã quá cố.....
- Vâng, có lẽ.......- con bé dịu giọng hẳn, thoáng cười nhẹ khi nhắc đến cô bạn thân.....Ukm, có lẽ cậu cũng sẽ rất vui phải ko, Tuyết Nhi?
- Ah, ak`, vậy còn chàng trai này là.....? - mami con bé chuyển hướng nhìn sang Jay, có lẽ bà đang đánh giá xem thử cậu chàng này là-gì vs con gái mình, hay là-gì-đó của cô gái tên là Hana kia.......
Con bé ko nói gì, tủm tỉm cười, nháy mắt nhìn Hana như mun bảo: "Giới thiệu thế nào là tùy cậu đấy!" làm Hana sượng đỏ cả mặt, ko biết phải nói sao cho phải. Nếu nói cho đúng, Jay là anh cô, nhưng mà.........
Hana lúng túng một hồi lâu mà vẫn ko thể giới thiệu đc rốt cục thì Jay là gì của mình, song cô lại chẳng cầu cứu đc ai khi mà chính con bé là ng` bày ra cái trò này, Jay lại cứ nhìn cô đầy hi vọng thế kia, ai mà nỡ
~ ........
- dạ, đây......đây là.........anh ấy là bạn tr........... - ko đc, ko đc, như vậy khác gì là nói dối, Jay là anh trai của cô kia mà......- ko, đây là anh tr..........- nhưng mà, chẳng phải cô và Jay thick nhau thật sao *đỏ mặt*, vậy sao xem là nói dối đc....- anh ấy là.......*nhắm mắt nói đại* bạn trai của cháu........- hơ hơ, chỉ bảo là "bạn trai", mun hiểu theo nghĩa nào thì hiểu *cười*
- Ak` ak`, là bạn trai hả? Ta hiểu rồi.- mami con bé cười nham hiểm, nhìn Jay và Hana, ánh mắt tinh nghịch giống hệt con bé mỗi khi trêu chọc ai...- Nhưng....... là bạn trai theo nghĩa nào vậy cháu? *cười*

Sặc.
Ngay lúc này thú thực là Hana chỉ mun lăn quay ra chết ngất ngay tại chỗ......Cái kiểu hỏi này là.......Thật sự là "mẹ nào con nấy" quả ko sai a! Cái kiểu hỏi câu nào chết ng` câu ấy đích thị là giọng lưỡi của con bé. Bây h thì cô đã hiểu cái tính ương bướng nghich ngợm, thick trêu ghẹo ng` khác của con bé là từ đâu ra rồi.......Nhưng bình thường ít ra con bé sẽ "tha" cho nếu thấy cô khổ sở quá, vs ai chứ vs cô con bé rất tốt, ko nỡ bắt nạt, nhưng đằng này lại là........Thật là sai lầm khi theo con bé đến đây mà, huhu.........*khóc ròng*
- Cái này...cái này........thực sự là.......
- Kìa mami, sao lại hỏi câu khiến ng` ta khó trả lời thế chứ!- con bé nhìn mami của mình, mỉm cười ngọt xớt, ko khỏi có chút gian tà. Ban đầu Hana mừng rơn cứ tưởng con bé đến cứu nguy, cho đến khi nghe tiếp câu sau mới ngả ngữa.- ăn nói ấp úng như thê, hiểu theo nghĩa nào thì biết chắc rồi mà, cần gì mami hỏi nữa chứ.....keke.......
- Oh` oh`, con gái nói đúng, thế mà ta lại quên mất nhỉ. Trông hai ng` từ lúc đi vào cứ nắm tay suốt thế mà.....*nháy mắt* *cười gian*
Hana nghe thấy vậy thì giật mình, đến bây h cô mới để ý mình và Jay nắm tay nhau nãy h (cái lúc Jay định lôi Hana ra khỏi nhà con bé í). Mặt đỏ bừng, Hana vội vàng cố rút tay mình ra khỏi tay Jay.
Vô ích.
- Khục khục. Xem ra hai ng` rất là tình-cảm.- mami con bé nhìn con gái, điệu bộ hai mẹ con gian gian y hệt nhau....
- Keke, con cũng thấy vậy đó mami.....
Mặt hana ngày một càng thêm đỏ bừng trước những lời trêu chọc của hai mẹ con nhà họ Hoàng kia, tay lại càng cố rút ra, song vẫn Jay ko hề có ý định nhượng bộ, cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô.......Cũng ko phải là vì lý do gì. chỉ là, đột nhiên mun như thế, cứ như thật sự mun tự mình khẳng định rằng thực sự cậu yêu Hana, rất yêu.........
Hana dường như ko hiểu đc những gì mà Jay đang nghĩ, cô chỉ cảm thấy vô cùng ngượng, một mực mun rút tay mình ra khỏi tay cậu....Song cô đâu biết, hành động của cô vô tình như đang cự tuyệt tình cảm của Jay.......
Đau.......
Mami con bé nãy h vẫn quan sát thái độ của Jay và Hana, với sự tinh ý vốn có và kinh nghiệm của mình bà nhận ra hai người dường như vẫn đang còn một thứ gì đó đang ngăn cản tình cảm của họ, như một bức tường, tuy ko phải là vô hình, song lại ko thể nào phá vỡ đc, cho dù có thấy nó trước mắt đi nữa, chỉ biết lặng thầm mà khổ đau khi biết chắc rằng bức tường đó là mãi mãi ko thể vượt qua......

- Ngốc quá.- con bé khẽ mỉm cười nhẹ, nói thầm như chỉ để cho riêng mình nghe.
- Thiê.....Ak` ko, Hana, cháu có mun uống gì ko? Cả chàng trai này nữa- mami con bé lên tiếng hỏi, kéo tất cả ra khỏi ko khí vừa rồi.
- A, ak` vâng, bác cho cháu nước kiwi đi ạ.- Hana mỉn cười- ak`, cháu quên mất, anh ấy tên là Jay *quay sang* anh uống gì?
- Cảm ơn, cháu ko cần gì đâu ạ.- Jay lạnh lùng nói.
- ơh..........- Hana hơi ngỡ ngàng, dù Jay là một ng` vốn dĩ rất lạnh nhạt vs ng` khác, song cậu ko đến nỗi lạnh lùng như vậy khi nói chuyện vs một ng` lớn hơn mình. Hic, cái chính là cô đâu biết vốn dĩ Jay đang hết sức khó chịu buồn bực trước hành động lúc nãy của cô chứ!
- Đừng có phụ lòng tốt của mami tôi chứ, Jay.- con bé khẽ nhún vai.
- Thôi đc rồi, vậy cô làm ơn cho cháu một ly nước lọc đc rồi.
- Hì, vậy mới đúng chứ! A, vậy là chúng ta cần 1 ly nước kiwi, 1 ly nước lọc và 1 ly ca ami nhá!- con bé mỉm cười quay sang nhìn mami mình, nhưng dường như bà ko hề để ý đến những gì con bé nói, vẫn như đang suy nghĩ gì đó.- Huh? Mami!