Ép Hôn

Chương 66: Chương 66





Thằng nhok im lặng ngồi bên cạnh nhìn con bé đang ngủ, thi thoảng lại trở mình......Những j` Kavin nói hôm qua, thằng nhok vẫn ko tài nào chấp nhận nổi....
- Về chuyện lúc nãy....- thằng nhok ngập ngừng nói.
Kavin nhẹ nhàng đặt con bé xuống giường rồi hôn nhẹ lên trán con bé thay ột lời chúc, rồi mỉm cười nhìn thằng nhok mặt đã tối sầm lại....
- Đừng ghen.
- Tớ ko ghen.- thằng nhok gằn giọng đáp.
- Đc rồi, dù sao thì cũng chỉ là một lời chúc theo thói quen thôi mà....Còn chuyện lúc nãy. chắc cậu shock lắm hả? Cái này...phải nói về mấy năm trước.... Cậu có bik đến "thử thách" của nhà họ Hoàng ko? *thằng nhok gật đầu* Thanh Thanh, trong lần đầu tham gia, em ấy đã bị nhóm ng` cần truy sát bắt giữ, bọn họ tra tấn bằng cách bắt Thanh Thanh uống máu ng` (ôi má ơi....), đánh đập dã man....vv.....Chính sau sự việc đó đã khiến Thanh Thanh ko làm chủ đc mình mỗi khi nhìn thấy máu, em ấy cảm thấy kinh tởm nhưng lại ko cưỡng lại đc mùi vị của máu quyến rũ mình, vì thế, Thanh Thanh đã từng nhiều lần vì quá đà mà giết ng`.... *thở dài* Lúc tôi gặp Thanh Thanh cũng là lúc em ấy gặp một cú shock lớn sau cái chết của một ng` bạn, sự khát máu lại càng tăng cao....Quả thật, khi đc bik Thanh Thanh là ng` chỉ dẫn mình, tôi thực sự lo sợ ko bik nên làm j`, bởi tôi có nhiệm vụ phải kiềm chế em ấy.....Cho đến một hôm, trong lúc giằng co vs Thanh Thanh, tôi đã sơ ý xô ngã em ấy rồi.....(tự hiểu ^^) Lúc đó, Thanh Thanh bất ngờ ôm chặt tôi, hóa ra, môi tôi bị con dao rạch một đường nhỏ......Rồi sau nữa, Thanh Thanh đột nhiên gần như bị kiệt sức, ngã nhào....Từ đó, mỗi khi thực hiện thử thách j`, tôi đều phải dùng cách đó để kiềm chế Thanh Thanh.....
- Vậy là.....cậu và cô ta...- ng` thằng nhok ko hiểu sao run lên....

- Chỉ là bất đắc dĩ thôi mà- Kavin cười.
- Nhưng chẳng phải thử thách đó chỉ dành cho ng` trong nhà họ Hoàng sao? Ko lẽ cậu cũng.....
- Cậu đừng quên từ trước đến nay quan hệ giữa nhà họ Hoàng và nhà họ Lâm cũng tốt ko kém j` nữa nhà họ Hoàng và nhà họ Trần đâu.
Thằng nhok im lặng. Hóa ra, Kavin quen con bé còn trước cả nó.....Thứ cảm xúc j` đây????....
- Ak`, đúng rồi! Ngày mai tôi có việc gấp phải đi, cậu thay tôi chăm sóc Thanh Thanh nhé, mặc dù sẽ ko dễ dàng chút nào đâu....thế nào em ấy khi tỉnh dậy cũng khóc ré lên như con nít bị giựt kẹo cho coi, cậu cứ chuẩn bị tâm lí sẵn đi- Kavin cười nhẹ.- Ak`, và em ấy cũng chẳng nhớ đc ai đâu, kể cả cậu....đến lúc đó đừng quá ngạc nhiên giống lúc nãy khi Thanh Thanh hỏi cậu là ai. Nhưng cũng ko cần lo lắng quá, sau một ngày Thanh Thanh sẽ trở lại như thường thôi...
Thằng nhok một lần nữa lại nhìn con bé, tự hỏi việc Kavin nói đến là có ý j`? Khóc ré lên như con nít bị giựt kẹo ư? Thế là sao? Tại sao lại.....
Có vẻ như nhận ra chỉ cần suy nghĩ thêm chút nữa thôi thì đầu thằng nhok sẽ vỡ tung ra, con bé đang ngủ bất chợt ngồi bật dậy.....
- Anny, cô dậy rồi ak`?
- Lâm Kha!
Thằng nhok có hơi chút thất vọng khi cái tên đầu tiên mà con bé gọi sau khi tỉnh dậy là "Lâm Kha" mà ko phải là ng` đang ngồi trước mặt mình....
- Cậu ấy đi có việc rồi- thằng nhok lạnh nhạt đáp.
Con bé ngẩn ng` ra một lúc, nhìn chằm chằm vào thằng nhok, ánh mắt có chút j` đó rất khác....như hai ng` xa lạ....
- Ưh....ưh.....Ko chịu đâu.....Lâm Kha!!!!!- con bé khóc ré lên.

Thằng nhok tuy đã đc dự báo trước về hiện tượng này những vẫn ko thể tránh khỏi sự ngạc nhiên, cậu lúng túng nhìn con bé....
- Đừng khóc! Aisshhhh.....- thằng nhok vò đầu bứt tai trong khi con bé ngày càng khóc lớn....
- Oaoa.....Lâm Kha!!!! Trả Lâm Kha đây!!!!- con bé ko ngừng gào thét tên "Lâm Kha" khiến thằng nhok có chút bực bội....
- Sao mà cô cứ "Lâm Kha", "Lâm Kha" mãi thế hả?- thằng nhok hét lên.
-.......-sững sờ và rồi.....- Oaoa.....Sợ quá....Lâm Kha.....- con bé sợ hãi nhìn thằng nhok nổi điên.
Thằng nhok ngày càng lúng túng, bối rối khi nhận ra mình làm con bé sợ hãi, nhưng mà.....con nhỏ này sao thế này? Bình thường đâu có thế này?...Lắc đầu chán nản nhìn con bé khóc mãi ko thôi, thằng nhok giở giọng dụ dỗ.....
- Ngoan...nín đi, rồi tôi mua kẹo cho, đc chứ?
Con bé thôi khóc, ngước mắt nhìn lên làm thằng nhok mừng rơn, cứ tưởng thành công, ai ngờ....

- Oaoa...Ko chịu đâu....ko thèm.....Lâm Kha cơ....!!!!!- con bé lại òa khóc nức nở.
Thằng nhok gãi đầu gãi tai nhìn con bé, vừa bối rối vừa tức giận. Thật ko hiểu con nhỏ này đang nghĩ cái quái j` mà biến thành thế này nữa.....ngao ngán nhìn hàng nước mắt chảy ko ngừng của con bé, bất chợt, thằng nhok nghĩ mình cần làm một điều j` đó.....
Đang khóc ngon lành, con bé chợt im bặt khi nhận ra ng` đối diện ôm chặt lấy mình....Hơi ấm từ ng` đó khiến con bé thấy an tâm, bất chợt, cảm giác sợ hãi biến mất, con bé ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nằm yên trong vòng tay của ng` đó, từ từ chìm dần vào giấc ngủ.....
Thằng nhok thở phào nhẹ nhõm khi thấy con bé đã thôi khóc, nhưng rồi chợt nhận ra......
Trong khi con bé an giấc thì có một ng` lại mặt đỏ bừng như trái gấc, nhìn cô gái đang say ngủ trong vòng tay mình, cảm xúc rối bời, lẫn lộn, trái tim có dịp đập nhanh ko phanh ^^ Nhìn khuôn mặt vô tư ko chút vướng bận của con bé, cảm giác hôm nọ ở đồng cỏ lại trở về, thằng nhok cúi đầu xuống trong vô thức....
Cốc. Cốc. Cốc.