Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)

Chương 641: Trời xanh chờ cơn mưa dịu dàng, còn anh đang chờ đợi em (1)






Năm giờ rưỡi, Tần Chỉ Ái ra khỏi nhà ăn cơm, tiện đường ghé bưu điện gửi thư.

......

Lúc Tần Chỉ Ái nghỉ việc ở Hối thị, tuy rằng gần đây nhất Lương Đậu Khấu vẫn không có cơ hội gặp mặt Cố Dư Sinh nhưng tâm tình của cô ta vẫn không tệ, đặc biệt là hai ngày trước khi bộ phim điện ảnh của cô vừa mới đóng máy xong thu về doanh thu phòng vé khá tốt, cuộc sống bình thường thuận lợi như vậy cũng khiến cô hài lòng rồi.

Đêm nay, cô và Chu Tịnh ăn cơm cùng một vài đối tác đầu tư nước ngoài, lúc uống rượu, bị mấy tên khốn đó sờ tay của cô, Lương Đậu Khấu có chút buồn nôn nhưng khi hắn đồng ý đầu tư một trăm triệu, buồn nôn đã lập tức biến thành hài lòng, cô ngồi sau xe, lấy khăn giấy ướt lúc lau tay của mình nhiều lần còn nói tài xế mở nhạc, thỉnh thoảng hừ theo tiếng ca ung dung.

Hơn nửa đêm rồi, có hai đoạn đường đang thi công, bị phong tỏa, chỉ có thể đi đường chính là nhanh nhất, rồi mới đi đường tắt về nhà.

Đi ngang qua một khu dân cư, Lương Đậu Khấu nhìn chằm chăm vào móng tay tinh xảo, lúc bàn bạc với Chu Tịnh lại về khoảng tiền đầu tư, nhìn qua cửa sổ lại thấy một chiếc xe quen thuộc, cô ta đang lải nhải lại trở thành hai chữ: “Dừng xe.”

ChuTịnh uống nhiều rượu rồi, có chút uể oải, vẫn luôn nhắm hai mắt lại, đột nhiên nghe thấy Lương Đậu Khấu nói như vậy, nhíu nhíu mày, từ từ mở mắt ra: “Sao vậy?”

Lương Đậu Khấu không để ý đến cô ta, quay qua cửa sổ, thò đầu ra, nhìn chiếc xe kia.

ChuTịnh cũng nhìn thấy, thấy một chiếc Audi, Cố Dư Sinh đứng ven đường, mặc áo khoác đen mỏng, tao nhã đứng bên đường, hút thuốc, lẳng lặng nhìn căn phòng trước mặt.

“Hơn nửa đêm Cố Dư Sinh đứng ở đây làm gì?”ChuTịnh vừa mới hỏi, lại giống như nhớ ra chuyện gì đó, nhìn lướt qua tòa nhà mà hắn đang nhìn chăm chú, sau đó nụ cười trên môi liền biến mất, cô còn chưa nói chuyện, Lương Đậu Khấu đã nghiến răng nghiến lợi nói: “Còn có thể làm gì? Còn không phải con bé đóng thế kia?”

Nói xong, Lương Đậu Khấu có chút tức giận ngồi lại vào xe, quay đầu nói với Chu Tịnh: “Con nhỏ kia không phải đã rời khỏi Hối thị rồi sao? Gần đây nhất cô ta cũng không có tiếp xúc với Cố Dư Sinh, sao nửa đêm hắn lại còn đứng dưới nhà cô ta chứ?”

So sánh với sự tức giận của Lương Đậu Khấu,Chu Tịnh lại bình tĩnh hơn rất nhiều, cô ra hiệu cho tài xế lái xe trước, sau đó mới nói với Lương Đậu Khấu: “Cậu cũng đừng quá tức giận, không qua mất ngày nữa không phải con bé kia đã đi du học rồi sao?”

Ngữ khí của Chu Tịnh rất hời hợt, khiến cho Lương Đậu Khấu càng nổi điên, cô còn đang chuẩn bị nói thêm hai câu thì Chu Tịnh đang dừng lại bỗng nhiên nói tiếp: “Có điều…”

Lương Đậu Khấu nuốt lại những lời kia, nghi ngờ hỏi: “Có điều thế nào?”

ChuTịnh ngoẹo cổ, nhìn chằm chằm bóng đêm bên ngoài cửa sổ một chút, ngoắc ngoắc môi, nhìn Lương Đậu Khấu: “Có điều trước khi con bé kia đi, mình còn có một món quà lớn muốn tặng cho cô ta.”