Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)

Chương 869: Cô dọn ra ngoài đi (5)




Hứa Ôn Noãn gầy hơn lúc trước rất nhiều, tóc tai toán loạn, cả người tiều tụy lại chật vật.

Cô nhìn ánh mắt của hắn, hoang mang và bất an, hình như gặp phải chuyện gì đó rất khốn khó, mới đến nhờ hắn giúp đỡ, nhưng lại không biết nên nói như thế nào.

Lục Bán Thành thấy cô cứ yên lặng không nói gì, cũng không nói gì nhìn chằm chằm cô vài giây, sau đó lại coi như cô không tồn tại, thu lại tầm mắt, quay đầu, ngẩng đầu lên, vững vàng bấm mật khẩu mở cửa.

“Tách tách tách” tiếng của máy móc hoạt động trong hành lang yên tĩnh nghe có vẻ đặc biệt chói tai.

Nghe thấy tiếng răng rắc khi nhập chính xác mật khẩu, Lục Bán Thành mở khóa cửa, đưa tay ra mở đèn, ánh sáng chói mắt Hứa Ôn Noãn, sau đó liền gọi Lục Bán Thành đang bước vào nhà lần nữa: “Lục Bán Thành!”

Lần này, âm lượng của cô lớn hơn lần gọi trước rất nhiều.

Lục Bán Thành nghe thấy rất rõ ràng nhưng lại không quay đầu lại, thậm chí ngay cả động tác vào nhà cũng dứt khoác không có chút ngập ngừng nào, thẳng tay đóng cửa.

Cửa dần khép lại như càng khiến Hứa Ôn Noãn gấp hơn, cô đột nhiên đứng lên, nhào đến trước cửa nhà, dùng sức ngăn hắn đóng cửa.

Lục Bán Thành vẫn đưa lưng về phía LụcBán Thành,nhíu mày một hồi, vẫn không để ý đến cô mà dùng thêm sức đóng cửa.

Cô làm sao cô thể địch nổi sức của hắn, cô hầu như đã dùng hết sức lực của cơ thể nhưng vẫn không thể ngăn nổi cánh cửa đang từ từ đóng lại, khi cô nhìn thấy cửa hầu như sắp khép kín lại, Hứa Ôn Noãn liều mình duỗi cánh tay ra, chen vào khe cửa mà tóm lấy tay của Lục Bán Thành.

Lục Bán Thành như bị điện giật, liền run lên một cái, sau đó vung tay một cách tàn nhẫn.

Hứa Ôn Noãn bị hắn vung đến nỗi lảo đảo lùi về phía sau hai bước, nhưng cánh tay quật cường bám lấy cánh tay của hắn vẫn không buông ra: “Lục Bán Thành, tôi tìm anh có việc…”

Đầu ngón tay của Lục Bán Thành cứng đờ, không hất cô cũng không quay lại nhìn cô mà bình tĩnh lạnh nhạt chẳng có chút mảy may lưu luyến hay mềm lòng nào: “Xin lỗi, tôi nghĩ giữa tôi và cô đã không còn gì để nói…”

Nói xong, hắn liền rút tay ra khỏi tay cô.

Cô vội vàng dùng tay khác bám chặt lấy cánh tay hắn, như bám chặt lấy nhánh cỏ cứu mạng vậy.

Hắn có thể cảm giác được bàn tay cô đầy mồ hôi, tiếng cô nói nhỏ đến mức đáng thương, cầu xin rất rõ ràng: “Tôi tới tìm anh, cầu xin anh giúp tôi một chuyện, được không? Tôi biết anh hận tôi, có thể…”

Cũng không biết cô có chuyện gì mà lại khó giải quyết và khó nói đến nỗi nói năng lộn xộn: “…Có thể chúng ta tốt xấu gì cũng quen nhau, anh coi như là vì quen biết mà giúp tôi một chuyện được không?”

“Quen biết?”

Lục Bán Thành vốn đang im lặng nghe cô nói nhưng đột nhiên lại quay đầu nhìn thẳng cô bằng một ánh mắt sắc bén: “Nếu như tôi nhớ không lầm thì lúc trước người ước gì chúng ta chưa từng quen biết nhau chính là cô mà?”

“Hứa Ôn Noãn, trong mắt cô, tôi là cái gì? Cô gọi đến thì đến, cô đuổi đi thì tôi phải đi sao?”

“Tôi cho cô biết, tôi không cần biết cô nhờ tôi giúp cái gì, tôi cũng sẽ không giúp! Tôi khuyên cô đừng nên ở chỗ này lãng phí thời gian nữa, cũng đừng hao tâm tổn sức với tôi, chi bằng dùng thời gian đó suy nghĩ cách khác đi! Vì vậy, xin mời cô rời khỏi đây ngay lập tức dùm cho!”