Yêu Nhau, Rồi Cũng Về Với Nhau

Chương 45: Ban nãy là tôi không đúng, tôi xin lỗi các anh




Bắt đầu viết truyện của bạn Gõ cửa xong, bên trong vẳng ra một giọng nói trầm trầm: "Come in."

Nghe thì không giống giọng của Hà Niệm Sâm, cô đẩy cửa bước vào, trong gian phòng sang trọng rộng rãi có hai người đang ngồi, một người ngồi trên sofa, nho nhã uống trà, người kia ngồi ở bàn làm việc, nhìn thẳng vào cô.

Trong này đúng là quá sáng sủa, Mặc Tô nghĩ bụng, cửa sổ rộng sát đất khiến người ta cảm giác đang ở bên ngoài, chẳng hề thấy bức bối khi ở trong phòng.

Cô nhìn Hà Niệm Sâm đang ngồi trên sofa, và người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, cuối cùng chọn đi về phía bàn.

Người này cô từng gặp, chính là trợ lý cá nhân Diệp Phàm của Hà Niệm Sâm mà lần trước đến tìm cô với danh nghĩa là nhân chứng. Mặc Tô có ấn tượng rất sâu sắc về anh, cứ cảm thấy hình như anh luôn có dáng vẻ trời sập xuống cũng không sợ, khóe môi luôn nhướn lên, trông có vẻ lười biếng.

Nguyên nhân Mặc Tô đi về phía anh chỉ có một, trên tay anh cầm hồ sơ, trên bìa hồ sơ có ghi ba chữ "Đổng Mặc Tô" viết bằng liễu thể.

"Mời ngồi." Người đó lịch sự nói, "Cô Đổng, chào cô, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Tin rằng tôi cũng không cần tự giới thiệu nữa. Tôi đã xem qua hồ sơ của cô, có vài vấn đề muốn thỉnh giáo, đầu tiên, đối với công việc trợ lý riêng của chủ tịch hội đồng quản trị, cô có suy nghĩ gì?"

Mặc Tô tuy đã làm việc nhiều năm nhưng phỏng vấn thì mới là lần đầu, cô nghĩ ngợi rồi trả lời đơn giản và thực tế nhất: "Tôi chưa từng làm công việc này, nhưng tôi tin chỉ cần cố gắng thì sẽ làm tốt."

"Cô Đổng rất tự tin, thế thì tôi có thể biết lý do cô bỗng dưng chuyển ngành không?"

Mặc Tô ngẩn người, trong lòng nảy sinh nghi vấn, không phải Hà Niệm Sâm mời cô đến sao? Tuy sau này là cô chủ động đề nghị, nhưng nguyên nhân cụ thể anh phải rõ hơn ai hết chứ? Hà tất phải hỏi dư thừa?

Có lẽ nhận ra sự không vui của cô, Diệp Phàm tốt bụng giải thích, "Cô biết là đối với sếp thì động cơ làm việc của nhân viên trực tiếp ảnh hưởng đến thái độ và hiệu suất làm việc của người đó, nên tôi nghĩ rằng câu này rất cần thiết phải hỏi."

"Đúng là rất cần, nhưng nếu đã biết mà còn hỏi, anh không thấy là rất không cần hay sao?" Mặc Tô không chịu nổi, đứng lên nói với Hà Niệm Sâm: "Tôi nghĩ chắc mình không phù hợp với cuộc phỏng vấn của ANI, tôi xin phép đi trước."

Nói xong liền đi.

"Khoan đã." Sau lưng vẳng tới một giọng nói, cô khựng lại, nghe anh nói tiếp: "Sao dạy cô nhiều thế mà không tiến bộ gì cả." Lại là tiếng thở dài, Mặc Tô quay lại, thấy Niệm Sâm đứng lên khỏi sofa: "Không ai nói rằng người phụ nữ quá ương bướng không đáng yêu à? Kiểu phỏng vấn này quá bình thường, nếu công ty nào cô cũng có thái độ thẳng thắn thế, sau này không muốn làm việc nữa hả?"

"Sai rồi. Nếu là nơi khác, tôi sẽ không quan tâm. Quan trọng là tại sao tôi chuyển ngành, Hà tiên sinh hẳn phải rõ chứ, đúng không?"

"Tôi hiểu, nhưng không có nghĩa là người khác hiểu. Diệp Phàm là trợ lý riêng của tôi, công việc cô sắp đảm nhận là thay thế cậu ấy, nên lần phỏng vấn này mới do cậu ấy tiến hành. Trước đó cậu ấy không hề biết gì về tình hình của cô. Cô nói chuyện mà tôi biết chỉ là chuyện riêng giữa chúng ta, không có nghĩa là cái gì tôi cũng nói cho người khác biết, hiểu không?"

Trời ạ! Mặt của Mặc Tô đỏ lên. Sao cô lại tự đa tình, tưởng Hà Niệm Sâm đang đùa bỡn cô, tưởng anh nói hết cho người khác nghe rồi khiến cô khó chịu. Hóa ra người ta đang phỏng vấn nghiêm túc, là tự cô tư tưởng bất chính, lúc nào cũng nghĩ linh tinh. Nếu bây giờ dưới đất có khe hở thì tốt quá! Thật muốn quay đầu bỏ đi, nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của Hà Niệm Sâm, Mặc Tô quyết định liều, nói: "Ban nãy là tôi không đúng, tôi xin lỗi các anh."