Yêu Nhau, Rồi Cũng Về Với Nhau

Chương 90: Sắc mặt Hà tổng rất khó coi




Có lúc Mặc Tô cũng cảm thấy mình là một người bạn khá thất bại, nếu không vì sự cố lần đó thì cô cũng sẽ không gặp được Lục Liên Niên. Lý Dao hình như đã sớm biết cô và Lục Liên Niên sẽ không có kết quả tốt đẹp, nên bạn bè xung quanh cô chỉ biết đến sự tồn tại của người bạn trai mà chưa từng gặp mặt, có người thậm chí còn không biết rõ tên.

"Tôi không biết có phải vì tôi cũng là đàn ông nên..." Diệp Phàm nhìn Mặc Tô, ho khan một tiếng: "Tôi thực sự không nhận ra Lục Liên Niên có chỗ nào đáng để phụ nữ yêu, cô nghĩ sao?"

Nhìn vẻ mặt rất quan tâm của anh, tâm trạng không vui của Mặc Tô bỗng khá hơn, khẽ cười thành tiếng: "Lục Liên Niên mang lại ấn tượng đầu tiên là một đứa trẻ chưa lớn, Dao Dao ở cạnh anh ta giống như người chị yêu chiều cậu em trai vậy. Nếu anh muốn có được trái tim Dao Dao thì không chừng cũng có thể giả vờ yếu đuối như một đứa em trai xem?" Trong đầu cô bỗng hiện ra cảnh tượng trên phố mà ban nãy nhìn thấy, không chừng người đàn ông thông minh này đã sớm đoán ra Lý Dao có trái tim "mẹ hiền", nên mới để lộ vẻ đáng thương của chó con bị bỏ rơi lúc chia tay nhau.

"Nhưng nếu tôi là Dao Dao, giữa anh và anh ta, người tôi chọn nhất định sẽ không phải Lục Liên Niên, phụ nữ bẩm sinh đã thích được người khác chiều chuộng, cho dù có sở thích tình chị em thì cũng có tiềm thức muốn được đàn ông chiều chuộng."

"Thế sao."

"Vâng." Mặc Tô định nói gì nữa nhưng điện thoại đã đổ chuông, cô xin lỗi rồi lấy ra xem, nhìn dãy số hiển thị, cô cau mày, suy nghĩ rồi bấm tắt ngay.

Chỉ một giây sau, điện thoại lại đổ chuông. Cấp bách tới mức nếu cô còn không nghe máy thì sẽ gọi mãi gọi mãi.

"Là Niệm Sâm hả?" Anh hỏi.

Cô ngước lên, gật đầu.

"Sao không nghe máy?" Anh cười nói: "Tôi lần đầu thấy có người dám cúp máy đấy. Cô phải cẩn thận, con người cậu ta rất nhỏ mọn hẹp hòi, rất hay so đo. Nên nếu cô không mau nghe máy thì có lẽ cậu ta sẽ phát động cả công ty ANI đi tìm cô đấy."

Tuy biết trong lời nói của anh chỉ mang tính dọa dẫm chứ không phải sự thật, nhưng Hà Niệm Sâm hẹp hòi thì cô đã thấy nhiều rồi, thế là đành nghe máy, giọng nói trầm tĩnh của Niệm Sâm vẳng tới: "Em đang ở đâu?"

"Ở ngoài, sao vậy?"

"Bây giờ tới bệnh viện ngay lập tức." Nói xong anh liền cúp máy, không cho ai cơ hội từ chối.

Mặc Tô trừng nhìn điện thoại, chỉ muốn ném nó vào ai đó.

"Sao? Có cần đưa cô tới đó không?"

Mặc Tô ngẩng lên, buồn bực nhìn người đối diện, hậm hực nói: "Sao anh biết trong điện thoại anh ấy đã nói gì?"

"Đó chính là đồng bọn trong truyền thuyết." Anh gọi phục vụ tới thanh toán, đứng lên rồi rất lịch thiệp làm động tác mời.

Ngồi trong chiếc BMW của Diệp Phàm, Mặc Tô hỏi anh: "Anh thực sự chỉ là trợ lý riêng của Hà Niệm Sâm thôi hả?"

"Sao? Không giống à?"

"Vâng, làm gì có trợ lý nào rảnh rỗi như anh đâu."

"Lẽ nào cô làm việc cạnh Niệm Sâm thấy rất bận?"

"Cũng không hẳn..." Mặc Tô nghĩ ngợi, không biết nói sao nên đành bảo: "Anh cho người ta một cảm giác không giống trợ lý, mà giống đại thiếu gia có tiền hơn."

"Cái gọi là phú nhị đại?"

"Vâng, nhưng so với nghĩa mỉa mai của ba từ này thì anh tốt hơn nhiều."

"Xem ra ấn tượng của cô về tôi không tồi."

"Đúng thế." Mặc Tô bĩu môi, "Chí ít thì tốt hơn Hà Niệm Sâm nhiều."

"Tính khí Niệm Sâm đúng là không tốt lắm, nhưng chỉ với người mà cậu ấy khá quan tâm thì mới như vậy, cô hiểu ý tôi không?"

"Anh nói tôi là người anh ấy quan tâm?"

"Ừ."

Mặc Tô trầm tư một lúc rồi chậm rãi nói: "Tôi không muốn là người anh ấy quan tâm. Ý của anh tôi hiểu, nhưng giữa tôi và anh ấy không phải quan hệ mà anh đoán. Dính líu tới người phú quý như anh ấy không phải là việc mà một thường dân như tôi có thể chịu đựng được. Huống hồ anh ấy đã có bạn gái. Giống như anh từng nghĩ, Dao Dao không cần phải làm kẻ thứ ba, tôi cũng vậy thôi."

Diệp Phàm nhìn cô qua gương chiếu hậu, nhưng thấy cô tỏ ra nghiêm túc, những câu đó nếu nói là nói cho anh nghe, chi bằng nói là chính cô đang thề với bản thân thì đúng hơn.

Anh nhướn môi, cuối cùng không nói gì.

Diệp Phàm theo cô tới bệnh viện, anh nói trên đường đi, trước khi gặp Lý Dao, anh đã nhận được điện thoại bảo Niệm Sâm đang nằm viện. Vốn định lái xe đi thăm, ai ngờ bị cô nàng gọi lại, nên định nói chuyện một lúc rồi mới đi.

Xem ra cũng không chỉ có phụ nữ là trọng sắc khinh bạn, mà đàn ông cũng thiên vị như vậy.

Không biết có phải do Tiêu Tiêu hay không, mà lúc bước vào phòng bệnh cao cấp lần nữa, Mặc Tô chỉ thấy trong lòng rất khó chịu.

Bên trong im lặng kinh khủng, Tiêu Tiêu ngồi bên giường, Niệm Sâm nằm trên giường, sắc mặt rất khó coi, thấy Diệp Phàm chào cũng chẳng chào lại, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Mặc Tô, cứ như cô có thù với anh vậy.

Mặc Tô chỉ thấy lạ, không biết ai đã chọc giận vị thần này, mới tỉnh lại sắc mặt đã khó chịu như vậy, cứ như mây mù giăng kín lối trước cơn bão. Cô đứng tại chỗ mà không vào, không biết anh tìm cô là có chuyện gì.

Mà Diệp Phàm thì không chút quan tâm không khí căng thẳng này, lấy quả táo trên bàn cắn một miếng, rồi còn thoải mái mở màn hình chiếu phim ra, ngồi trên sofa xem rất thú vị.

Niệm Sâm cứ nhìn cô như thế, không nói gì, cuối cùng Mặc Tô không chịu nổi, ấm ức thốt ra: "Hà tổng tìm tôi có việc gì ạ?"

"Cô nói thử xem?!" Anh hỏi vặn lại.

Câu hỏi lạnh lùng kia còn lạnh hơn tảng băng, gương mặt căng cứng, căn cứ vào kinh nghiệm gần đây tiếp xúc thì tâm trạng anh rất không tốt, hơn nữa còn liên quan đến cô, nên tốt nhất cô đừng chọc giận thì hơn.

Thế là cô gượng nở một nụ cười nịnh bợ: "Hà tổng đúng là biết đùa, là anh bảo tôi tới, làm sao tôi biết anh tìm tôi có việc gì ạ?"