[Fanfic BTS - Kookie] Em Là Của Riêng Anh

Chương 11: Ngày đầu đi làm




Thời gian trôi đi nhanh lắm! Mới hôm nào thôi nó vẫn còn là 1 đứa vô công rồi nghề vậy mà sau cuộc phỏng vấn hôm đó nó đã tậu được cái nghề mà nó hằng mong ước – Trợ lí! Điều quan trọng hơn cả là không biết do duyên hay do phận mà nó đường hoàng trở thành trợ lí của Oppa Jeon Jung Kook.

Nó vui lắm!! Mấy ngày liền ăn uống như trâu như bò không thèm cả giữ dáng. Để rồi hôm nay đã tới – Ngày đầu tiên nó đi làm.

Chỉnh đốn lại trang phục, nó vơ vội chiếc túi xách và đeo thêm đôi giày cao gót:

SN: Tao đi làm đây!! Bye bye mày! – Nó hét vào phòng ngủ rồi chạy biến 

Vừa ra khỏi rada của chung cư nó lại gặp Kook ló đầu ra từ trong 1 chiếc xe hơi đen:

JK: Shanie lên đây, chúng ta cùng đi đến công ty luôn!!

Liếc qua cửa kính, nó bắt gặp 6 đứa loi nhoi còn lại, đầu lố nhố vẫy tay xin chào:

SN: Kamsahamnida nhưng em sẽ bắt xe tự đi. Phiền mấy anh lắm!

JK: Đâu có, anh quên đồ ở nhà nên qua đây lấy thôi mà. Cùng đường mà!

RM: Quên đồ * bĩu môi * Đứa nào lôi cả nhóm dậy đi đón Shanie?

SG: Thôi, nó đã có lòng rồi thì em lên đây cho nó đỡ buồn.

SN: Ờm, vậy phiền các anh 1 hôm nha!

Sau 1 hồi tranh cãi, chiến tranh ác liệt cuối cùng Jin hyung nhà mình bị đùn lên trên ngồi cạnh tài xế. Trông cái mẹt anh già lúc dỗi hờn á? Có khác gì Maknae là mấy đâu, vẫn dễ thương khinh khủng lun á!!

JM: Chà chà, Shanie hôm nay dễ thưn, xinh xắn ghê ha!

Nó khẽ mỉm cười, 2 gò má phớt hồng, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trước mặt, nó khiêm tốn:

SN: Dạ, bình thường ạ!

JH: Trời trời, nhìn thằng Kook kìa, nhìn trân trân vào mặt người ta. Muốn nói gì nói hẳn ra đi.

Nó nghe vậy, má đã đỏ còn đỏ hơn vội cúi gằm mặt xuống nhờ tóc che đi vẻ ngượng ngùng hiếm thấy này.

Lúc đó trông nó nhỏ bé, mỏng manh lắm, hệt như 1 chú mèo con yếu đuối cần được sự quan tâm của người khác.

Khẽ liếc mắt lên, bắt gặp ánh mắt của cậu và khuôn mặt mang ý ngượng đó tim nó bỗng lỗi nhịp

Không lâu sau đó đến công ty, nó đứng trước cửa kính mà lòng đầy quyết tâm, tự tạo động lực cho mình, nó hít 1 hơi thật sâu, mở cánh cửa toan bước vào thì…

1 tiếng rắc rất khẽ phát ra, đôi guốc cao 15 phân bỗng làm nó trẹo chân, té ngửa ra phía sau. Công chúa ngã rồi là phải có hoàng tử galang ra đỡ từ phía sau, khung cảnh quay quay mấy vòng, 2 người nhìn nhau trìu mến nhưng…. “ Oạch!! “ À vâng, mông nó đã được hun đất 1 cái rất thắm thiết!

Cũng may chưa nhiều người đi lại nếu không thì nó được 1 phen muối mặt là cái chắc.

Xoa xoa mắt cá chân, nó gượng đứng dậy nhưng lại ngã oạch xuống cơ mờ….5s, 10s trôi qua, không 1 cảm giác gì gọi là đau điếng truyền đến cơ thể nhỏ bé của nó mà thay vào đó là 1 vòng tay đầy rắn chắc. À há! Hóa ra hoàng tử đã xuất hiện rồi! Các nàng nhớ nha, muốn thấy hoàng tử là phải ngã đến lần thứ 2 nha!!!

Thấy mình đang bị nhìn chằm chằm, Kook đỡ nó dậy, thu lại tay nhưng 1 tay còn lại vẫn để hờ sau lưng nó sợ trường hợp nó ngã tiếp.

JK: Em không sao chứ?

SN: Nae, không sao ạ!

V: Shanie, để anh đưa em lên văn phòng ngồi nghỉ nha

Chơn Cúc nghe vậy méo mặt quay qua mắt long lanh long lanh nhìn mấy anh.ư

Mấy đứa đứng sau ra hiệu phải đãi 1 chầu vịt nướng Kook không ngần ngại, hật đầu “ rụp “ 1 cái đầy cương quyết.

JM: Tae Tae này, mày đi vệ sinh với tao đi.

V: Mày tự đi 1 mình đi sao lại lôi tao đi cùng?

JM: Tại tự nhiên tao sợ đi vệ sinh 1 mình mà, có ma toilet đấy. Sợ lém!! (-.- ‘’)

Chưa kịp ứ hử gì Vếu đã bị Chim lôi đi 1 mạch

Hốp đi qua, nói khẽ vào tai Kook với giọng điệu đầy nguy hiểm:

JH: Nhớ những điều vừa nói ha Cúc!

Sau 1 hồi chật vật với cái chân, nó cũng lết dược vào phòng Giám đốc để cậu đứng đợi ngoài cửa.

Nhận phân phó công việc, bỗng Giám đốc phán 1 câu xanh rờn rờn:

GĐ: Quản lí của cả nhóm do có nhiều công việc nên sẽ làm việc và sống ở công ty còn cô Kim, cô sẽ thay công việc ở KTX của quản lí nhé!

SN: Nae??

GĐ: Không phải lo, lương cũng sẽ tăng. Ngay hôm nay cô Kim chuyển đồ qua đó.

Có thằng đứng ngoài nghe lỏm cười đắc chí. Chậc chậc, mưu mô của anh già bày ra quả rất hiệu quả đó nha!!