[Fanfic Running Man][SpartAce] ACE Át Chủ Bài Của Anh..

Chương 7: Số trong số




Sau thử thách lấy cờ, trời cũng đã giữa trưa, mọi người đều mệt lã, bụng đói cồn cào. Ekip PD cùng đoàn staff thu dọn máy móc để kịp chuyển đến địa điểm quay mới. Các thành viên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tắm rửa. Trò chơi làm ai nấy đều lấm lem bùn đất đầy mình.

Tại dãy phòng tắm, các thành viên nam lần lượt bước vào. Âm thanh nước chảy rào rào hoà cùng tiếng nói chuyện rôm rả.

"Kwang Soo a! Hiếm khi thấy cậu chơi nghiêm túc như thế." – Gary vừa nói vừa nhanh chóng gội đầu cho xong.

"Hyung à! Em không muốn cũng phải nghiêm túc đấy. Jong Kook hyung hăm nhấn nước em mấy lần đó. Em khổ lắm." – Kwang Soo được dịp mách với các hyung. Trong Running Man cậu nhỏ tuổi nhất nên thường xuyên bị các anh bắt nạt.

"Jong Kook cũng đùa với cậu thôi, cậu ấy luôn muốn hoàn thành mọi thứ một cách tốt nhất mà. Chịu đi." – Jae Suk luôn biết cách "an ủi" nỗi đau người khác đã thành công chọc điên con hươu cao cổ.

"Jong Kook hyung! Em xin lỗi vì lúc nãy nha. Hyung có bị làm sao không? Em thấy hyung chống đỡ mà rùng cả mình." – HaHa áy náy tự giác nhận lỗi. Anh cả Suk Jin cũng hùa theo nhận sai.

Chờ mãi phòng bên cạnh vẫn không có ai trả lời, nhưng tiếng nước chảy vẫn cứ đều đặn. HaHa ngạc nhiên hỏi lại.

"Jong Kook hyung! Anh giận hả?"

"Này Jong Kook sao cậu không trả lời? Cậu sao thế?" – Jae Suk thấy lạ cũng hỏi theo.

Chừng 10 giây sau có tiếng người đáp lại.

"Aissssh ồn quá! Giận cậu thì có ích gì. Truyền hình thực tế thì phải...có gì đó kích thích người xem chứ. Nhưng lần sau mà còn như thế là cậu chết với anh." – Jong Kook bình thản trả lời.

Bị Hổ hăm doạ HaHa liền cụp mắt, im miệng lo tắm cho nhanh. Cậu sợ có khi sẽ bị ông anh này túm gáy bất chợt.

"Yaa Kim Jong Kook! Cậu làm gì mà gọi mãi mới nghe hả?" – Jae Suk la mắng cậu em, nhưng lòng thì thở phào nhẹ nhỏm. Anh cứ lo Jong Kook gặp chuyện. Sức khoẻ cậu ấy không tốt, quản lí Jong Kook cũng đã nhờ vã anh coi sóc hộ. Trách nhiệm này đã nhận thì anh phải làm cho tốt.

"Yaaa! Tiếng nước chảy lớn quá trời, mọi người cũng nói chuyện luyên thuyên, ồn như vậy sao em nghe thấy được. Hyung lạ nha." – Bị mắng bất ngờ, Jong Kook nổi quạu.

Thế là một màn đấu võ mồm diễn ra giữa hai vị chỉ huy không có hồi kết. Ai nấy đều im lặng tắm không thèm can ngăn, vì điều này quá ư quen thuộc.

Chỉ có mỗi em út Kwang Soo vẫn còn lo lắng. Cậu là người duy nhất biết bệnh cũ của Jong Kook tái phát. Kwang Soo rất muốn nói cho Jae Suk biết nhưng cậu sợ sẽ bị vị kia đánh một trận nên cuối cùng đành im lặng thở dài. Cậu thà bị châu chấu cào còn hơn bị hổ ăn thịt.

................

Sự thật mọi người nói cái gì Jong Kook đều nghe được hết. Nhưng khi đó anh không thể mở miệng đáp lại. Anh sợ tiếng rên rỉ của mình sẽ bất giác mà bật ra khỏi miệng. Chịu đựng đến lúc vào phòng tắm đã là quá giới hạn với anh. Cơn đau ập đến liên tục không dứt, cảm giác đau đớn từ đầu gối lan ra khắp chân. Bây giờ chân phải anh không thể cử động. Jong Kook nhíu mày chỉ biết ngồi thụp xuống nền đất, cắn răng chịu đựng. Mồ hôi túa ra như suối, khuôn mặt anh trắng bệt. Với tay mở vòi sen xả trực tiếp nước lạnh vào người, Jong Kook hi vọng nó sẽ giúp giảm đi phần nào đau đớn.

Khi nghe giọng mọi người có chiều hướng nghi ngờ, Jong Kook vô phương đành phải lên tiếng. Nén hơi thở, cố để âm lượng giọng nói vừa đủ nghe, anh đáp lại bằng ngữ điệu tự nhiên nhất. Anh cố tình cãi cọ với Jae Suk hyung để quên đi cảm giác này.

Cuối cùng sau hơn 15 phút vật vả, cơn đau tạm thời thuyên giảm, Jong Kook vô lực đứng dậy dựa lưng vào tường. Bây giờ anh mới có thể từ từ tẩy rửa bản thân trong khi mọi người đều lần lượt ra ngoài.

.................

"Jong Kook, cậu chưa xong hả? Hôm nay làm gì mà tắm lâu thế?" – Jae Suk thắc mắc, vì bình thường Jong Kook là người tắm rất nhanh.

"Anh ra ngoài trước đi. Em lúc nãy chơi sung sức quá nên cơ thể bẩn lắm. Phải tắm kĩ một chút. Anh cũng biết mà, hôm nay cô ấy..." – Jong Kook ngập ngừng nói.

"Hyung hiểu rồi, hiểu rồi. Cậu không cần giải thích nữa." – Jae Suk không mảy may nghi ngờ, anh lắc đầu, cười hiền hoà nhìn cánh cửa căn phòng, nơi có con hổ si tình nào đó đang tắm. Jae Suk hiểu hàm ý câu nói lấp lửng ấy.

Jae Suk bước đến chiếc ghế đựng quần áo của mình. Anh cầm áo khoác lên mặc vào, một bức thư từ túi áo rơi ra. Jae Suk thấy biểu tượng R quen thuộc liền giấu nhanh vào túi. Ánh mắt ngó nghiêng dáo dác. Rất may mọi người đều ra ngoài cả chỉ còn mình anh và Jong Kook. Jae Suk suy nghĩ một hồi lại chui vào phòng tắm khoá cửa lại.

"Jae Suk hyung! Anh chưa tắm xong sao?" – Jong Kook nghe tiếng khoá cửa liền hỏi.

"À....ờ....anh lau người thấy chân còn bẩn nên muốn tắm lại." – Jae Suk giật mình ấp úng trả lời. Anh lập tức mở vòi nước để nguỵ trang.

"Tình hình gì đây? Không lẽ là nhiệm vụ ẩn? PD Jo càng ngày càng quái đảng. Để bức thư như vậy không sợ bị phát hiện à."

Jae Suk tự lẩm bẩm một mình, anh lật qua lật lại bức thư hồi lâu mới mở ra xem. Bên trong là tấm giấy nhiệm vụ bình thường. Nhưng dòng chữ trên đó lại khác lạ.

"Yoo Jae Suk no.4. Hãy đếm ngược. Các bạn còn ba ngày. Real Race Running Man Start."

"Ểhhh! Sao lại là số 4? Có khi nào là nhiệm vụ nhóm gián điệp không nhỉ? Haizzz Nếu vậy thì chắc chắn những người còn lại đều đã được thông báo. Nhưng có bao nhiêu gián điệp hiện tại cũng không rõ, cũng không cho tín hiệu nhận biết thì làm sao tìm đây." – Jae Suk vận dụng trí não phân tích nhiệm vụ. Thâm niên được ưu ái giao vai điệp viên đã cho anh những lập luận sắc bén.

"Khoan đã! Sao lại là ba ngày? Running Man chỉ quay tối đa có hai ngày mà. Chẳng lẽ là tập đặc biệt trong đặc biệt? Aissshh càng nghĩ càng nhức đầu." – Jae Suk cầm tờ giấy ngẩn ngơ không biết phải làm gì. Những câu hỏi của anh cũng giống suy nghĩ với ba người kia.

"Jae Suk hyung! Em đi trước đây." – Tiếng Jong Kook vọng vào đánh tỉnh Jae Suk.

"A..ừ cậu đi trước đi."

"Thôi kệ trước mắt cứ giấu đi đã. Đến đâu thì đến." – Jae Suk nhét lá thư vào túi quần. Anh chờ một lát sau mới bước ra ngoài.

.................

Trong chiếc lều lớn.

Một bàn đầy đồ ăn bày ra trước mắt Jong Kook. Anh nhướn mi nhìn chằm chằm, toàn bộ đều là món dầu mỡ: gà rán, bánh gạo cay, lẩu kim chi với ramen... Các nhân viên đã gấp rút gọi thức ăn nhanh cho mọi người. Vì thời gian nghỉ ngơi không còn nhiều nên ai cũng tranh thủ. Jong Kook định bụng sẽ nhịn đói hoặc uống nước hoa quả cho qua bữa. Anh tuyệt nhiên không đụng đến mấy thứ này. Vì quay Running Man anh đã phải ăn không biết bao nhiêu thứ không tốt cho sức khoẻ của mình rồi. Nếu bây giờ còn bắt Jong Kook ăn thì hậu quả ngày hôm sau thể nào anh cũng không bước khỏi phòng Gym nữa bước.

Ji Hyo thấy Jong Kook toan bước đi cô liền vẫy tay gọi anh.

"Jong Kook oppa! Lại đây nhanh lên không thì hết đồ ăn bây giờ. Kwang Soo em ấy ăn như hạm ấy."

"Ji Hyo aa! Anh không đói, uống một chút nước ép là được rồi." – Jong Kook nhẹ nhàng từ chối.

"Ya Kim Jong Kook! Anh lại đây ăn đi." – Ji Hyo giở giọng "bất lương" ép buộc. Cô biết anh rất đói, và cũng biết anh ghét mấy món này. Nhưng vô phương rồi, nếu không ăn anh sẽ gặp chuyện. Ji Hyo đành hoá thân sư tử cái ép con hổ kia phải ăn tạp.

Jong Kook không thể nào từ chối được, anh thở dài đi đến chỗ ngồi. Ji Hyo cố tình để trống một chỗ bên cạnh cho Jong Kook.

"Ềy! Ji Hyo của anh tốt ghê. Đã hết quay hình rồi nhưng vẫn muốn ngồi với anh sao? Aigoo!!" – Gary từ phía sau chen lên ngồi ngay vào ghế khiến Jong Kook khựng lại. Anh có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng di chuyển sang ghế bên cạnh HaHa. Trước khi đi anh vỗ vai Gary thầm ý không có gì.

Ji Hyo trợn to mắt ngạc nhiên, nhưng tức khắc cô liền thu ánh mắt, nở nụ cười tươi tắn. Cô không thể tức giận cũng không thể làm gì khác.

"Ya Gary a! Anh sao lại như thế?" – Ji Hyo vờ thẹn thùng đánh vai Gary.

Cô chuyển sang diễn một màn love-line sau máy quay, Ji Hyo biết có rất nhiều nhân viên lén lút quay lại mọi hoạt động bên ngoài bằng điện thoại hòng đăng lên SNS*. Cô không thể có sai xót gì.

Jae Suk bước ra với nét mặt bình thản. Anh lập tức bật chế độ điệp viên nhập cuộc ăn uống và không đá động gì đến chuyện kia.

...............

Suốt buổi ăn mọi người trò chuyện vui vẻ. Không khí ấm cúng như buổi họp mặt gia đình. Lâu lâu lại vang lên những tràng cười sảng khoái bởi trò đùa của HaHa và Kwang Soo.

....Ầm...ầm....

Tiếng sấm rền vang, mọi người im lặng như tờ. Ai nấy đều buông đũa nhìn nhau ngơ ngác.

"Hở? Gì vậy? Mưa sao?" – Jong Kook khó hiểu lầm bầm.

"Kì lạ. Dự báo thời tiết hôm nay trời đẹp lắm mà." – Anh cả Suk Jin mở điện thoại xem thông tin thời tiết.

Trời tháng tám nóng bức lại nổi cơn giông, mây đen kéo đầy trời, cơn mưa như trút nước đỗ xuống. Gió lốc bắt đầu thổi làm bàn ghế lung lay.

Nước mưa táp vào lều khiến mọi người ướt như tắm. Nhân viên tất bật thu gom máy móc tránh bị nước mưa làm hỏng.

"Yaisss! Cái này là bão luôn rồi chứ mưa gì nữa." – HaHa khó chịu chạy theo nhặt chiếc nón bị gió cuốn bay ra ngoài.

....Vù....

"Dong Hoon! Coi chừng!"

Nghe như có ai gọi tên mình, HaHa quay lại nhìn. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu đã bị ai đó ôm ngã qua một bên, cả hai lăn mấy vòng trên mặt đất. Đúng lúc một tiếng vang lớn như có vật gì ngã xuống ngay bên cạnh. Nước mưa cùng đất cát văng tung toé. HaHa kinh hoảng, nằm im nép mình vào người kia, hai mắt nhắm nghiền không dám mở ra. Cậu có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của hai người.

"Đừng sợ. Không sao rồi." – Giọng nói xen kẽ tiếng thở dốc bật ra. HaHa vì quá sợ vẫn không nhận ra là ai.

"Omo, Omo! Hai người có sao không?" – Jae Suk hớt hải chạy tới.

HaHa dần trấn tỉnh lại đầu óc, cậu mở mắt nhìn xem ai là người đã cứu mình. Người bên cạnh cũng đang chật vật ngồi dậy. Tiếng rên khẽ thoát ra, có vẻ như đã bị xây xát nhẹ.

"Ơ! Gary hyung!" – Cậu kinh ngạc khi người đó là Gary.

Kwang Soo, Daesung chạy lại đỡ cả hai dậy, xem xét thể trạng có bị thương hay không. Jong Kook cùng Ji Hyo chạy đi lấy khăn sạch choàng cho hai người.

Tất cả đều bị một phen hết hồn. Khi cơn giông ập đến bất ngờ, chiếc đèn pha phim trường bị gió lốc quật ngã. Lúc ấy HaHa lại đứng phía dưới chiếc đèn nên không để ý tình hình xung quanh. Gary nghe có âm thanh lạ, liền đảo mắt nhìn về hướng phát ra tiếng. Vừa hay cậu đứng gần đó, Gary chỉ kịp hô lên một tiếng rồi chạy lại ôm lấy HaHa nhảy qua một bên. Sự việc xảy ra chớp nhoáng mà tưởng như dài mấy phút.

"Sợ chết đi được! Tự nhiên nhìn phía sau thì đã thấy có người ôm ngã nhào." – HaHa chưa hết sợ hãi liên tục khua chân múa tay nói không ngừng.

"Cậu còn nói nữa. Chỉ biết lo chạy theo cái nón vớ vẫn này mà không để ý chiếc đèn pha sắp ngã à? Aigooo chắc anh gõ cho cậu tỉnh ra quá. Anh mà không nhanh tay thì xem như cậu nhập viện rồi." – Gary vừa nói vừa cốc đầu HaHa.

"Yaaa! Nó không phải là chiếc nón vớ vẫn. Nó..." – HaHa giận tím mặt, biểu môi khi thấy Gary nói như vậy. Đây là kỉ niệm của cậu, không ai được nói như thế.

Gary hết cách, chỉ biết thở dài nhìn cậu nhóc không chịu lớn kia phụng phịu hai má. Không nghĩ đến ơn cứu mạng mà mình nhận được là một tiếng Ya chói tai. Gary tự thấy mình ngu ngốc khi cứu con chim cánh cụt này.

"HaHa a! Xem ra cậu rất coi trọng chiếc nón ấy. Anh nhớ có lần quay hình cũng là chiếc nón này bị rơi xuống sông, cậu đã van xin đội cứu hộ đi tìm lại cho bằng được. Quà kỉ niệm của Byul tặng hả?" – Jae Suk tinh ý hỏi dồn.

HaHa thuỷ chung không nói một lời. Hai tay cậu vẫn ôm khư khư chiếc nón như vừa tìm lại được báu vật gia truyền.

"Không nói đâu."

"Này cậu U30 rồi mà cũng không lớn mấy nhỉ. Còn làm mặt phụng phịu với ai thế?" – Gary khó chịu giễu cợt. Hễ thấy vẻ mặt búng ra sữa của HaHa mà làm trò là cậu không chịu được.

HaHa ngậm ngùi chui vào một góc ngồi.

Bây giờ các nhân viên hậu cần mới phát hiện ra sự cố, lập tức chạy đến giải quyết hậu quả, không ngừng xin lỗi rối rít. Jae Suk cùng Jong Kook thay mặt làm việc với bên đoàn quay.

..............

Jo PD cùng Myuk PD bước vào lều thông báo.

"Tình hình thời tiết chuyển xấu đột ngột, tổ sản xuất cũng đã bàn bạc từ nãy. Hiện tại phải tạm ngưng ghi hình. Chờ thời tiết tốt hơn hoặc sẽ phải dời lịch quay sang tuần sau. Mọi người có thể nghỉ ngơi tại chỗ."

Nói xong cả hai lập tức rời đi.

"Chà được nghỉ ngơi rồi. Có khi sẽ được tan làm sớm không chừng. Hôm nay nhóm em chẳng có lịch trình gì." – Daesung khoái chí vỗ tay.

"Aha anh có thể lên xem sàn chứng khoán một chút." – Anh mũi to tranh thủ lên sàn giao dịch.

Mọi người ai lại làm việc nấy.

....Tíng Ting....

Điện thoại HaHa, Kwang Soo, Suk Jin đồng loạt báo tin nhắn.

"Ha Dong Hoon no.5. Hãy đếm ngược. Các bạn còn ba ngày. Real Race Running Man Start."

"Lee Kwang Soo no.6. Hãy đếm ngược. Các bạn còn ba ngày. Real Race Running Man Start."

"Ji Suk Jin no.7. Hãy đếm ngược. Các bạn còn ba ngày. Real Race Running Man Start."

Cả ba đều nhận được tin nhắn kì lạ, nhưng tuyệt nhiên không ai biểu hiện ra ngoài. Trong đây mọi người đều có ít nhất một lần làm gián điệp. Nguyên tắc giữ bí mật luôn đứng đầu khi mọi thứ còn quá mờ ám. Trước mắt tự mình suy nghĩ mới là thượng sách.

Như thế cả bảy thành viên đều có lời nhắn kì bí trong tay. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng mọi người đều xem đây là một nhiệm vụ bí ẩn đặc biệt.

.............

Jong Kook tựa đầu vào thành ghế nhắm mắt. Anh muốn tĩnh tâm suy nghĩ về mảnh giấy kia. Nó có ý gì, muốn anh phải làm sao, thật sự có bao nhiêu người chung đội. Quá nhiều câu hỏi cần giải đáp, bản năng phân tích trỗi dậy, anh đi tìm VJ của mình lấy lại bức thư.

Gary, Ji Hyo không hẹn mà cùng nhìn Jong Kook. Trời mưa gió thế này mà anh ấy đi đâu thế kia.

"Ki Jin! Cậu lại đây. Lúc nãy anh có đưa cậu giữ giúp mảnh giấy nhiệm vụ. Cậu đưa lại đây cho anh." – Jong Kook tìm được VJ của mình trên xe đạo cụ.

Nhận được rồi, Jong Kook không ngừng đọc đi đọc lại nhiều lần. Như có linh cảm trước chuyện gì anh đi tìm quản lý của mình lấy balo cùng giấy tờ. Jong Kook thường rất nhạy trước những tình huống thế này.

"Hyung! Hyung làm gì vậy? Sao không để đồ trong xe, lát nữa chúng ta quay về công ty quản lý mà." – Gap Jin – quản lý của Jong Kook khó hiểu nhìn anh mãi.

"Anh cũng không biết. Linh tính mách bảo có bao nhiêu đồ tuỳ thân anh phải mang theo hết." – Jong Kook trả lời nhanh gọn.

Anh quay về lều mang theo balo cùng mảnh giấy kia.

Chọn chiếc ghế trong góc ngồi xuống, Jong Kook nhẹ lấy mảnh giấy ra nhìn. Ngồi một lúc anh phát hiện tờ giấy dày hơn bình thường, bên mép như được xử lí qua. Jong Kook xem xét bốn mép giấy rồi quyết định xé thử. Vừa xé anh vừa nhìn bên trong, tim đập thình thịch theo từng nhịp xé.

Rẹt...rẹt...

Tách một lúc lại ngừng, anh sợ tiếng động sẽ gây chú ý đến người khác.

"Oppa! Anh đang làm gì vậy?" – Giọng nói thì thầm bên tai.

Jong Kook giật thót quay phắt lại, hoá ra là Ji Hyo. Anh đứng hình nhìn cô chằm chằm, hai tay bất động. Cô thấy điệu bộ đáng nghi của anh liền quan sát. Làm việc chung bao lâu nay Ji Hyo đã luyện ánh mắt trở nên sắc bén, nhanh nhạy hơn. Chỉ cần nhận được nhiệm vụ mật thì cô sẽ tự động để ý cử chỉ những thành viên còn lại. Tin nhắn lúc nãy cô cũng suy nghĩ rất nhiều về nó. Có khi mình sẽ gặp đồng minh không chừng.

"A...Oppa cũng nhận được tin nhắn này sao?" – Cô ngạc nhiên khi đọc dòng chữ trên mảnh giấy Jong Kook đang cầm.

Nắm bắt được vấn đề Jong Kook hỏi ngược lại cô.

"Vậy ý em là em cũng có nó sao?" – Jong Kook mắt sáng rực.

"Ờ thì...em cũng có nhưng không phải thế này. Em nhận được qua tin nhắn điện thoại cơ." – Ji Hyo lấy điện thoại trong túi đưa cho Jong Kook.

Anh chần chừ một lát mới cầm mở ra xem. Nhiều lúc cô sư tử cái này cũng mưu mô xảo quyệt lắm.

"Omo! Em là số 1 này. Anh là số 2. Không lẽ chúng ta..." – Anh nhìn xung quanh rồi lấy tay bịt miệng mình tỏ vẻ háo hức.

"Có thể lắm chứ. Nhưng...anh sao lại xé nó ra vậy?" – Ji Hyo khó hiểu nhìn anh.

"Anh nghĩ bên trong có gì đó. Em nhìn đi mảnh giấy dày hơn bình thường. Anh bóp bề mặt thì thấy bên trong bộng xốp. Chắc chắn có thứ gì đó." – Jong Kook nói ra nghi ngờ của mình.

Jong Kook không chần chừ nữa, anh dứt khoát xé một lần cho xong. Và đúng như anh dự đoán, một tờ giấy nhỏ hơn rơi ra ngoài.

"Daebak!" – Cả hai rùng mình kinh ngạc.

Ji Hyo nhặt tờ giấy lên quan sát một lượt. Quả thật có mỏng hơn lớp giấy bên ngoài một chút. Mặt trước có kí hiệu Running Man và mặt sau là một con số khác. Tuy nhiên tờ giấy lại là màu đỏ thẫm. Màu của máu cũng là tượng trưng cho sự hiếu chiến khiến Jong Kook có dự cảm không tốt lắm.

"Số 7. Quái lạ, tại sao lại là số 7?" – Jong Kook bắt đầu bực mình. Bên ngoài số 2 nhưng bên trong lại là số 7. Thật sự nhiệm vụ lần này là cái gì. Anh vò đầu bức tóc khiến Ji Hyo lo lắng theo.

Ji Hyo cũng xem lại tin nhắn của mình. Cô hi vọng có một chút manh mối gì đó có thể giúp ích cho mình.

Ngồi thẫn thờ, ánh mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng. Lần đầu tiên Jong Kook có cảm giác bất lực thế này. Không ám hiệu, không chỉ dẫn, anh phải làm sao mới hoàn thành được đây.

Hai tay mân mê tờ giấy, Jong Kook miết các đầu ngón tay lên bề mặt nhẵn bóng. Chợt anh dừng lại.

Như phát hiện ra điều gì, anh dùng điện thoại bật đèn sáng hơn rồi soi lên mặt giấy. Jong Kook rọi đèn từ trái sang phải, anh muốn tìm thứ gì đó. Ánh đèn soi đến chính giữa tờ giấy thì dừng lại. Jong Kook thấy những vết hằn trên đó được xếp có chủ đích.

"S, T, O, I, H, N, N – Thì ra là chữ cái. Nhưng nó đâu có nghĩa." – Một lần nữa gặp ngõ cụt.

Bên này Ji Hyo đang cặm cụi giải mã tin nhắn của mình. Cô vừa phát hiện ra trong tin nhắn có một kí hiệu Running Man màu tím. Sau khi nhấp vào thì hiện ra con số 5. Tuy nhiên con số này được ghép lại từ những chữ cái giống hệt bảy chữ cái của Jong Kook. Ji Hyo cũng bó tay chịu thua, cái này quả thật quá khó rồi.

"Ji Hyo à! Anh lúc nào cũng nghĩ mình rất thông minh hoá ra anh chẳng hơn một thằng ngốc là bao." – Hai mắt vẫn để vào khoảng không Jong Kook thở dài nói.

"Oppa nói vậy thì những trận đấu Survival tụi em đâu có bị anh hạ gục nhanh như thế đâu. Oppa là Sherlock* tái sinh đấy." – Ji Hyo cười an ủi Jong Kook.

Bất ngờ Jong Kook nắm tay Ji Hyo thật chặt, anh quay lại nhìn thẳng vào cô.

"Ji Hyo a! Anh hiểu ra rồi."

"Oppa! Em cũng hiểu rồi."

"Daebak!" – Đồng thanh nói ra cảm giác tuyệt vời.

Cả hai nhìn nhau rồi nhìn mảnh giấy nhiệm vụ. Tâm trạng tụt dốc không phanh nay lại hào hứng tận thiên đường. Một câu nói đã giải quyết tất cả vấn đề.

"SINH TỒN"

....................

*Sherlock: Sherlock Holmes một nhân vật thám tử tư nổi tiếng trong văn học Anh vào thế kỉ 19-20.

*SNS: Mạng xã hội.

Ki Jin và Gap Jin đều là tên thật của VJ và quản lý của anh nhà.

.........Hết Chương 7..........