[Fanfic - TFBoys] Ánh Lên Thời Thanh Xuân

Chương 42: Ngủ ngon




Dưới ánh nắng bai mai khắc họa đầy nét tinh tế của buổi sáng, có hai cặp tình nhân đang nắm tay nhau, cùng đi bộ trên con đường đông người- Cậu có bận gì không? Sắp tới cornect 10 năm rồi, hay để bữa khác rồi hẳn đi chơi cũng được - Hoàng Khả Nhi nhíu mày

- Không sao - Vương Tuấn Khải xoa đầu ấm áp nhìn cô - việc cần làm tôi cũng đã làm hết, giờ chỉ đợi duyệt nữa là hoàn thành, lúc đó, cậu... sẽ đến chứ?

- Tôi không biết - Ánh mắt Khả Nhi mông lung đưa về phía xa - hôm đó là buổi họp cổ đông của ba, tôi nhất định phải đến

Rồi cô nhìn sang Vương Tuấn Khải, thấy mắt cậu đã có chút đượm buồn, cô vội cười

- Nhưng không sao, tôi sẽ tranh thủ, sớm thôi

- Ừm - cậu gật đầu, tâm tư trong lòng đã có phần ổn thỏa hơn

Rồi hai người cùng nhau chen chúc vào những gian hàng lớn, thử từng món ăn, mua một số đồ lưu niệm cần thiết

Khoảng thời gian ấm áp hiếm có này tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt, mọi cảnh vật xung quanh như lắng động lại, Vương Tuấn Khải khẽ nhìn cô vui cười mà trong lòng xao xuyến, một cô gái ôn nhu, bên ngoài tỏ vẻ vững bền mà trong lòng yếu đuối, cậu sợ nếu công khai cô, mặc dù mọi người sẽ ủng hộ nhưng về phía fan của cô, thì chưa chắc mọi chuyện đã tốt đẹp, cậu thừa biết, những con người tham gia về mặt chính trị thì không để tâm những người thuộc con đường nghệ thuật cho lắm...

- Cậu tương tư gì thế? - Khả Nhi đã nghiêng đầu nhìn cậu từ lúc nào

Vương Tuấn Khải cũng như bị kéo về thực tại, nhìn cô cười

- Không có gì

.

.

.

Tại nhà Hoàng Khả Nhi...

Quản gia vừa mở cửa, Khả Nhi đã trông thấy mẹ mình ngồi ở phòng khách uống trà

- Mẹ chưa về sao? - Khả Nhi ngạc nhiên

- Mẹ đợi con - Hoàng mama vừa nói dứt câu liền nhìn ngó sau lưng con gái mình, đã thấy chàng thiếu niên mà mong đợi bấy lâu - Vương Tuấn Khải, vào nhà uống trà đã nào

- Cháu chào cô - Vương Tuấn Khải cúi đầu lễ phép, tay vẫn còn nắm chặt tay của Khả Nhi

Nhưng mà... dường như còn nắm chặt hơn lúc trước... mặt Khả Nhi nhanh chóng đỏ bừng lên đầy ngượng ngùng

- Vương Tuấn Khải đây à? - bà quản gia đi trong bếp ra, đặt đĩa trái cây lên bàn - đẹp trai quá nhỉ? Chả trách Khả Nhi nhà ta lại thích

- =.=' - aizz, Hoàng Tiểu Thư cũng câm lặng không nói nên lời

Vương Tuấn Khải nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy hợp lí, cậu là nam thần hàng vạn fan girl mê, còn nữa, lại rất lễ phép, dễ lấy lòng người lớn, người nhà của Khả Nhi hầu như đều đã xem cậu là người một nhà, đương nhiên giá trị của cậu cũng cao hơn tên Ray gì đó... muahaha, tự nhiên trong lòng cậu lại dấng lên niềm hạnh phúc, hình như có sóng tự luyến đang lan tỏa ở đây???

Suốt cuộc nói chuyện chủ yếu bàn về việc sắp đến hẹn ước mười năm của cậu, Vương Tuấn Khải lễ phép khỏi chê vào đâu, Khả Nhi chỉ biết yên lặng ngồi im lặng một bên, được, xem như là người dư thừa

Nói được một lúc, Hoàng mama tự nhiên nổi hứng hết chỗ nói, quay sang Hoàng Khả Nhi

- Thế nào??? Có ý định đi buổi fan ' s time không? Ngày mai diễn rồi, nếu con muốn mẹ sẽ dời buổi họp cổ đông trên tập đoàn Hoàng Khả lại

- Nhưng...

- Như vậy cũng được ạ, cháu cũng đang định giới thiệu cô ấy với mọi người ở công ty, họ nôn nóng muốn gặp cô ấy lắm rồi, nếu dời được buổi họp thì cháu cảm ơn cô Hoàng nhiều lắm

Vương Tuấn Khải cứ thế mà phấn khích reo lên, tâm trạng vui sướng đến cực độ, mặc cho Hoàng Khả Nhi đang trợn tròn mắt đầy căm hận

" Ta hận ngươi tên tiểu tử thối... "


...

Sau đó, Vương Tuấn Khải xin về công ty để tập duyệt, Hoàng Khả Nhi cũng chả buồn chào cậu một tiếng, cứ thế phi thẳng lên lầu, tiến tới căn phòng thân yêu

Hoàng mama cũng lên công ty ngay sau đó

Cứ thế, buổi chiều của cô vô cùng ảm đạm, ăn trưa sau đó ngủ và xử lí một số thông tin của bản kế hoạch tháng tới, mọi việc đều diễn ra rất suôn sẻ

Đến tối, Lưu Mộc Miên đến ngủ chung với Hoàng Khả Nhi

Mộc Miên thì ôn nhu nằm trên chiếc giường êm ái, bấm điện thoại, thỉnh thoảng lại chu môi

- Nhắn tin với Nha Hoàng à? - Khả Nhi ngồi soạn tài liệu, liếc nhìn khuôn mặt tươi như hoa nở của Mộc Miên cũng đủ hiểu

- Ừm, cậu ấy nói cuối tuần này có buồi họp lớp đầu cao trung, nói cậu phải đi đấy, ai ai cũng mong đợi, lúc đó cậu bỏ đi giữa chừng làm mọi người trong lớp khóc cả mấy ngày không yên

- Tớ sẽ sắp xếp - Khả Nhi khẽ xoa thái dương

Reng!!! - điện thoại cô chợt vang lên phá tan bầu không khí tường chừng như là tĩnh lặng

Cô nhẹ tháo chiếc kính cận xanh dương xuống

- Vương Tuấn Khải, giờ này còn gọi làm gì chứ? Hơn 10h rồi, cậu ta còn không đi ngủ sao?

- Nghe đi, để chế độ loa ngoài, bổn tiểu thư này cũng rất muốn xem cậu ta nói những gì

- Ừm - cô đồng ý, sau đó mới nghe máy - alo

- Chưa ngủ à? - Giọng nói trầm ấm bên kia vang lên, hơi khàn khàn

- Cậu bị sao thế? - Khả Nhi nhướn mày

- Chắc do chiều tập nhiều quá thôi - Bên đầu máy kia thở dài ão não

- Ráng sức lên, đừng để fan buồn, ngủ sớm đi

- Mai cậu có đến không?

- Nhất định sẽ đến

- Ừm, mai tôi sẽ chờ đấy, đừng làm tôi thất vọng

- Ừm, ngủ đi

- Ngủ ngon

- Ngủ ngon - cô tắt máy, khẽ mỉm cười trong vô thức

- Aizz... tán đổ rồi - Mộc Miên lắc đầu - sao không khí hường phấn lan tỏa ở đây nhiều thế cơ chứ?