[Fanfic] TFBoys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá

Quyển 1 - Chương 27: Nụ hôn đắng




Mọi người hớn hở đi vào trong phòng bệnh thăm nó. Nụ cười trên môi bị dập tắt hoàn toàn khi nhìn thấy nó hiện giờ, ánh mắt hời hợt không còn đen lấp lánh thường ngày, đôi môt tái nhợt. Họ chợt cảm thấy nhói đau khi thấy nó như vậy... Qua ô cửa sổ trong phòng bệnh họ thấy trời đã tối sập những ánh đèn của các nhà ở phía xa xa bắt đầu thắp sáng cả khu phố.

- Con gái! Con bị làm sao vậy? Con nói mẹ nghe!

Mẹ nó cầm lấy đôi tay cầm lấy bàn tay cạnh hông của nó. Nước mắt theo đó mà rơi xuống gò má, con gái của cô không phải bị ốm, không bị mệt. Nhìn biểu hiện này cô thực sự rất là lo sợ...

- Ông nội, bà nội.... Ba, mẹ.... Con gái xin lỗi...

- Sao con lại nói vậy? Con không có lỗi! Bảo bối của ba!

Ba nó vội đứng cạnh cô con gái bé bỏng mà xoa má phúng phính. Tuy đôi lúc ông phải phát cáu vì nó ngang ngược không chịu nghe lời hay lúc nó chộm khoá xe hơi của ông nhưng với ông nó là báu vật quý giá.

- Con gái bất hiếu, không làm được gì cho mọi người...

Hai dòng nước mắt tràn ra chảy xuống làm ướt đẫm một bên gối. Mọi người có mặt càng hoang mang và bối rối không hiểu cái gì cả. Nhưng họ rất sợ... Nhưng sợ cái gì họ cũng không biết nữa...

- Con đừng nói linh tinh, con là bảo bối của Vũ Gia chúng ta!

Ông nội nó bèm bèm lên tiếng. Ông không hiểu sao ông lại vô cùng lo sợ đứa cháu ông yêu thương xảy ra chuyện gì không hay.

- Chỉ cần con khoẻ mạnh là được!

Bà nó cũng đã rơi lệ, dòng lệ làm ướt khuôn mặt già nua nhân hậu. Nó tự nhiên nói linh tinh như vậy thật khiến bà lo lắng.

- Lam Lam! Cậu đừng bi quan như vậy!

Nhi Lam nãy giờ im lặng trợt lên tiếng. Cô nhìn ra ngoài bầu trời đen sì cùng với đèn điện mờ ảo phía xa xa, mưa vẫn rơi. Không lẽ những lời ông lão đó nói là sự thật? Không! Chỉ là tầm bậy tầm bạ, bạn cô không dễ dàng... Như vậy!

- Chỉ là bệnh thường thôi mà đừng nghĩ...

- Không phải bệnh thường mà là ung-thư-máu-giai-đoạn-cuối....

Đoàng!!!

Sau câu nói của nó là tiếng sấm rền vang chấn động đất trời. Ánh sáng của cơn sấm đó chuyền ánh sáng vàng nhấp nháy qua ô cửa sổ.

Mọi người đơ như tượng đá khi nghe nó nói, sau một phút liền bừng tỉnh rồi nhìn nó. Ba mẹ ông bà nó như chết lặng, gì chứ! Con gái bảo, cháu gái bối của họ bị ung thư máu lại là giai đoạn cuối... Song Lam lặng thinh không nói gì, dòng lệ tuôn rơi một cách vô thức, đôi mắt vô hồn ngước nhìn nó nằm quay mặt về phía cửa mà khẽ nấc.

Còn TFBoys? Họ đứng nhìn nó mà trái tim đau thắt lại như có ai đó bóp nghẹt. Đặc biệt là Vương Nguyên, cậu như rơi xuống vực sâu bao quanh cậu là một vùng tăm tối. Nó bị ung thư máu? Giai đoạn cuối? Tại sao? Cậu và nó chỉ mới bắt đầu thôi mà?

- Con nói linh tinh gì vậy? Mẹ đánh đòn đấy!

Mẹ nó bỗng bật khóc, nước mắt cứ thế mà rơi lã trã nhỏ xuống bàn tay của nó. Nó quay sang nhìn ba mẹ cùng mọi người mà đôi mắt đã đỏ lên vì khóc, mũi cũng bị ngạt do khóc vừa suỵt xoạt vừa đưa tay lên lau mắt cho mẹ.

- Ông nội, bà nội, ba, mẹ... Khi con đi rồi mọi người đừng buồn mà sống tốt lên...

- Cậu đừng có nói linh tinh!

Nhi Lam hét lên cắt ngang câu nói của nó, cô đi tới cạnh giường bệnh mẹ nó biết đều nhường cho cô rồi đứng dậy gục vào vai ba nó mà khóc. Ông bà và ba nó cũng bắt đầu tuôn những dòng lệ đau thương mà nhìn đứa con đứa cháu năm trên giường kia.

- Nhi Nhi, Bảo Bảo! Tớ đi rồi các cậu sẽ không tốn công sức gọi tớ vào mỗi sáng, không cần dọn dẹp bãi chiến trường của tớ... Khụ... Khụ

- Cậu đừng có nói như vậy! Cậu phải sống nhất định phải sống! Cậu có hiểu không? Mèo Con tụi mình sẽ như thế nào?

Bảo Lam thút thít nhìn con bạn. Bạn cô bị bệnh lúc nào mà cô không hay biết vậy? Phải chăng nó từng chịu đau một mình? Cô không muốn mất nó!!!

- Mèo Con vẫn phải duy trì với hai người....

- Không được! Cậu phải thu thập thông tin của TFBoys cho Tứ Diệp Thảo....

Nó chỉ chú ý tới từ "TFBoys" còn lại đều không nọt tai. Nó quay sang TFBoys - họ im lặng nãy giờ nhưng ai cũng biết họ đau cỡ nào. Mất đi một cô em gái, mất đi cô quản lý, đặc biệt là mất đi người họ yêu...

- TFBoys! Em muốn nói với các anh!

TFBoys đi tới chỗ giường bệnh trái tim đã đau còn đau hơn bao giờ hết.

- Lam Nhi! Em sẽ không sao đâu!

Tuấn Khải cố kìm nỗi đau mà ngồi xuống ghế cầm lấy tay nó. Trong giọng nói của cậu mang theo đau thương. Cậu không thể ngờ rằng người con gái cậu yêu lại bị căn bệnh như vậy? Cậu không biết nó bị từ khi nào? Hay cậu quá vô tâm nên không biết?

- Tiểu Khải! Cảm ơn anh đã thích em và bên em 100 ngày. 100 ngày đó em sẽ khắc cốt ghi tâm mà mang theo...

- Em đừng nói tầm bậy! Không phải mang đi đâu hết!

Tuấn Khải ngắt lời nó nói, cậu không muốn nghe!

- Tiểu Thiên!

Nó không để câu nói của Tuấn Khải vào tai mà quay sang Thiên Tỉ. Cậu vội vàng ngồi xuống ghế khi Tuấn Khải nhường cho cậu, nắm lấy bàn tay lạnh tanh của nó. Đôi mắt hổ phách u sầu nhìn nó, phải chăng đây là điều cậu lo sợ?

- Em không biết nói gì ngoài hai tiếng cảm ơn anh đã cho em 100 ngày bên anh. Em biết... Em rất may mắn...

- Đừng nói vậy! Anh gặp em chính là điều may mắn! Em hãy mau chóng khoẻ lại không được nói linh tinh!

Tuy cậu tinh nghịch véo mũi nó nhưng trong tim nhói lên đau đớn.

- Tiểu Trôi!

Nó gọi.

- Anh xin lỗi vì đã bỏ em lại, nếu anh tới sớm...

Vừa ngồi xuống ghế cậu đã cầm chặt tay nó mà vội vàng giải thích. Là lỗi của cậu! Do cậu không tốt đã bỏ nó lại một mình.

- Đừng nói vậy! Em mới là người cần xin lỗi anh. Em không thể thực hiện tiếp 100 ngày với anh...

- Chỉ cần em khoẻ anh không cần 100 ngày...

Dù nói vậy nhưng cậu vô cùng đau lòng. Nhưng chỉ cần nó khoẻ lại là được, cậu sẽ đổi lấy mạng nó bằng niềm vui của mình thậm trí là mạng sống của cậu.

- Em hi vọng anh sẽ tìm được cô gái nào đó tốt hơn em. Cô gái đó sẽ thay em chăm lo cho anh... Cho anh những ngày tháng vui vẻ...

Rứt câu nó liền nhíu mày đau đớn hơi thở củng trở lên gấp gáp, mồ hôi tuôn ra như suối. Vương Nguyên định hỏi nó làm sao liền bị nó dùng tay bịt miệng...

- Anh có thể lại gần đây được không?

Vương Nguyên không trần trừ mà tiến lại gần mặt nó. Nó cố nhướn môi trao cậu nụ hôn đầu của mình cho cậu, nước mắt theo đó mà tuôn trào luôn qua khoé miệng khiến cả hai cảm nhận được vị đắng chát của nước mắt. Nụ hôn nhẹ nhàng và nhanh chóng kết thúc, Vương Nguyên mở to mắt nhìn nó vừa khó hiểu vừa đau thương.

- Tiểu Trôi! Em dùng nụ hôn đầu của mình để bù cho anh 100 ngày của chúng ta....

Đôi mắt nó chớp chớp nhìn mọi người một lượt rồi đỗ lại Vương Nguyên. Hơ hơ! Nó đây cướp được nụ hôn đầu của Nguyên Nguyên nhá! Tứ Diệp Thảo hay Tiểu Thang Viên biết được nó cũng đã... Nên nó không sợ. Đôi mắt nó bị bao phủ bởi lớp màng mỏng làm nó không nhìn thấy gì. Nó muốn ngủ... Nó nhắm nhẹ đôi mắt lại... Hô hấp theo đó mà ngưng lại.... Tiếng bíp bíp ở máy đo nhịp tim cũng trở lên đáng sợ, sau hai lượt đường rích rắc từ cao xuống thấp rồi chuyển qua đường thẳng tắp....

Đoàng!!!!

Bổng nhiên tiếng sấm vang lên làm xanh cả bầu trời khiến mọi người ở khắp thành phố hoang mang bởi vì từ trước tới giờ họ chưa từng thấy hiện tượng kì lạ như vậy. Ánh sáng xanh áp đảo ánh sáng của đèn điện làm căn phòng trở lên tối lại của màu xanh.

- Lam Lam! Lam Lam!!! LAM LAM!!!!

Vương Nguyên đứng dậy ôm vai nó mà gọi tên, nước mắt theo đó mà rơi xuống nhỏ vào người nó. Mọi người trong phòng gọi tên nó, những cái tên đầy yêu thương mà họ dùng để gọi nó.

- Cô bé này bị ung thư giai đoạn từ ba tháng trước. Tôi có kêu cô bé nhập viện điều trị nhưng cô bé không chịu muốn về, lúc nãy tôi định nói cho mọi người biết nhưng cô bé muốn tự mình nói nên... Tôi xin lỗi

Theo tiếng gọi của thân nhân qua bộ đàm, bác sĩ đi vào phong nói một hơi sau đó cúi đầu trước bọn họ. Bà nó bị bệnh tim, mẹ nó thì tụt huyết áp mà xỉu lên ông và ba nó đã đưa tới phòng hồi sức. Bây giờ chỉ còn lại TFBoys và Song Lam.

- Ông lão đó nói đúng!

Nhi Lam gục vào Bảo Lam mà cùng nhau khóc nức nở. Lúc trước khi TFBoys đi diễn ở Bắc Kinh trong lúc trở về khách sạn liền bắt gặp một lão pháp sư ăn mặc kì dị. Tò mò về bản thân lên cả ba đã nhờ lão pháp sư coi hội, nhưng lão chỉ để lại một câu... “Bầu trời đêm màu xanh là có tử nhân” rồi bỏ đi. Đương nhiên ba đứa cho rằng đó là nhảm nhí lên không để ý... Nhưng thật không ngờ!!!!

- Lam Lam! Vũ Thiên Lam! Em mau mở mắt ra nhìn anh đi! Em cướp nụ hôn đầu của anh rồi ngủ luôn thế hả?!

Vương Nguyên lay lay nó mà khuôn mặt soái ca tuôn lệ rơi xuống cái xác không hồn phía dưới. Nó phải mở mắt ra! Nó phải mở mắt ra nhìn cậu! Tưởng cướp nụ hôn của cậu xong mà ngủ lì như vậy sao? Cậu không cho phép cậu phải đòi lại!!

(Tác giả: xin lỗi mọi người nếu chương ngắn nhé... Mình thực sự không nỡ viết tiếp... *lau nước mắt*)