[Fanfic TFBoys] Cô Ngốc Em Là Của Tôi

Chương 13: Gia đình? tôi không có thứ đó (1)




Đứng ở một góc khuất trên cầu thang, Nguyên và Tỉ đã nghe hết những gì Khải và Nhỏ nói với nhau. Nguyên biết, Tỉ lại càng biết lý do Khải không nói ra rằng anh thích Nhỏ. Sắp đến ngày phải rời khỏi Việt Nam rồi, nếu như hai cậu cũng như Khải nói ra hết những tình cảm của mình để rồi đến làm bạn với Nhỏ cũng không thể thì thà rằng im lặng vẫn hơn. Nhưng sao trong lòng cả ba vẫn cảm thấy nhức nhối, lồng ngực đau đến nghẹn thở, vì cả ba đều biết rằng, Nhỏ không yêu họ, hoàn toàn không có chút tình cảm nào vượt lên trên tình bạn và dù không muốn nhưng đó là sự thật mà cả ba phải chấp nhận.

Đứng lặng một hồi, Tỉ và Nguyên trở lại phòng Nhỏ xem như chưa từng nghe thấy gì.

-Nguyên, Tỉ, hai cậu dậy chưa vậy? Có đỡ hơn chút nào không? *Nhỏ đẩy nhẹ cửa, mang cháo đến đặt lên bàn cạnh giường, gọi nhỏ*

-ừ..ừm... tớ cũng đỡ hơn nhiều rồi.*Tỉ chống tay ngồi dựa vào thành giường*

-Tớ vẫn thấy hơi mệt trong người í. Bỗng dưng bây giờ lại thấy thèm bánh ngọt mà Tiểu Băng làm quá nà. Cậu làm cho tớ nhé Tiểu Băng *Nguyên ngồi dậy, làm mặt nũng *

-Được rồi được rồi. Mình sẽ là nhưng trước đó hai cậu phải ăn hết chỗ cháo này đã. Sau khi hai cậu ăn xong mình sẽ làm bánh. OK?

-Nhất trí. Iu Tiểu Băng nhứt quả đất lun hihi.*Nguyên reo hò ầm ĩ*

-La được như vậy là tốt rồi a.*Cười* Tỉ nè cậu cũng ăn đi, nếu cần gì cứ bảo mình, dù là gì mình cũng sẽ đem về cho cậu, chỉ cần cậu khỏe lại là được.

-Cảm ơn cậu. Nhưng mình không cần gì cả. "Chỉ cần cậu ở cạnh mình thôi là đủ rồi"

-Ukm. Vậy các cậu cứ ăn đi nhé. Khi nào xong thì cứ để đấy mình sẽ lên dọn sau, giờ mình phải ra ngoài một lúc.

-Cậu cứ đi đi, không cần phải lo, bọn mình cũng khỏe rồi tự lo được mà. Đi vui vẻ nhá.*Nguyên lắc đầu, cười nhẹ*

-Vậy thì mình yên tâm rồi. Các cậu ăn xong nhớ nghỉ cho khỏe, mình đi đây.

Nhỏ vẫn cảm thấy có chút bất an đành phải gọi cho cô giúp việc (tại biệt thự) đến dặn dò.

-Chị Lệ, chị ở lại đây chăm sóc họ cho đến khi tôi về, nếu họ có hỏi thì nói chị là chị họ của tôi. Tuyệt đối không được làm phiền họ, chị chỉ cần hoàn thành công việc thôi. Nếu để tôi biết được chị tiết lộ cho người khác biết họ đang ở nhà tôi thì cẩn thận cái mạng chị. Đừng để xảy ra sơ suất gì, nếu không chị đừng trách tôi tại sao lại nặng tay với chị.*Từng lời Nhỏ nói ra đều tỏa ra một luồng khí âm hàn lạnh lẽo. Dặn dò xong mọi thứ Nhỏ mới yên tâm đi*

-V-vâng, thưa tiểu thư.* Cô giúp việc mặt mày tái mét, sợ đến mức cả người run cầm cập*

Tại biệt thự của Nhỏ.

Vừa được thông báo Nhỏ sắp trở lại biệt thự thì đám người hầu trong nhà lại nhốn nháo hết cả lên. Sửa lại bên này, dọn lại bên kia, bỏ cái này thay cái nọ, trông thật hỗn loạn.

-Các cô đang làm gì vậy? Ai cho phép các cô dọn những thứ này đi hả?*Người đàn ông từ trong phòng đi ra nhìn thấy cảnh tượng này nổi giận quát.*

-Dạ thưa ông chủ, những thứ này toàn là đồ cô chủ không thích, nếu để cô chủ nhìn thấy sẽ nổi giận nên chúng tôi phải dẹp đi ạ.*Bà Quản gia từ tốn giải thích*

-Cứ để nguyên đó, ta sẽ bảo nó sau.

-Vâng, ông chủ.*Bà quản gia ra hiệu cho người hầu sắp xếp lại như cũ, rồi lại hỏi tiếp* Ông chủ, còn một việc tôi muốn hỏi nữa ạ.

-Việc gì?

-Để Lưu phu nhân và cậu Phong ở lại đây có tiện không ạ? Ý tôi là cô chủ, cô chủ chắc chắn sẽ không chấp nhận đâu ạ.

-Ta sẽ lựa lời nói với nó sau cô không cần phải nhắc. Đi làm việc đi.*người đàn ông lại quay trở vào phòng đóng chặt cửa.*

Một lúc sau thì Nhỏ về đến biệt thự. Nhỏ đẩy cửa bước vào, hai hàng người giúp việc đồng loạt cúi đầu chào, hoàn toàn không quan tâm, Nhỏ bước thẳng lên phòng.

Được một lúc thì cô giúp việc gõ cửa phòng Nhỏ:

-Tiểu thư, ông chủ cho gọi người xuống phòng khách ạ.

-Được rồi.

Nhỏ bước xuống phòng khách với chiếc váy đen cúp ngực, tóc búi cao, đôi mắt tím vô hồn lướt nhìn xung quanh.

-Quản gia đâu.*Nhỏ nhẹ nhàng cầm bức ảnh gia đình lúc còn nhỏ đang treo trên tường ném mạnh xuống đất vỡ tan tành*

-Tiểu thư. Tiểu thư làm gì vậy hả?

-Tôi đã bảo không bao giờ được để thứ này xuất hiện trước mắt tôi tại sao không nghe hả. Còn tất cả những thứ kia nữa, mang ra ngoài đập nát hết cho tôi.*Nhỏ tức giận quát đám người hầu*

-Là ta bảo họ mang chúng ra. Hải Băng à, chúng đều là những kỷ niệm của ta, con và mẹ con. Tại sao con lại phá bỏ chúng, hãy để chúng lưu lại ký ức tuổi thơ của con*Ông Trần từ phòng khách đi ra, nhẹ nhàng khuyên giải*

-Ký ức tuổi thơ? Kỷ niệm giữa mẹ con tôi và ông?Một kẻ như ông cũng có tư cách nhắc đến mẹ tôi?

-Ta biết là ta đã sai nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Hôm nay ta muốn thông báo chuyện vui, con đừng nên nóng giận tránh làm mất hòa khí.

-Chuyện vui?

-Ra đây đi.

Từ trong phòng khách, Lưu phu nhân cũng con trai bước đến bên cạnh ông Trần.

-Ta gọi con về đây là để thông báo, từ nay ta và Lưu phu nhân đã là vợ chồng. Từ giờ con đã có mẹ, và cả anh trai nữa. Chúng ta sẽ là một gia đình hoàn hảo.

Nhỏ không tin vào tai mình nữa. Người đàn ông mà Nhỏ đã từng gọi là cha, từng coi gia đình là trên hết rồi một ngày chính tay phá vỡ gia đình đó, bây giờ lại dẫn tình nhân cũng là người hại chết mẹ và em trai Nhỏ về nhà, tuyên bố đã kết hôn. Còn cả người con trai đó, đã từng là người bạn thân nhất, là người Nhỏ yêu nhất cũng từng bỏ Nhỏ mà đi bây giờ lại là anh trai Nhỏ. Đời người đúng là lắm điều trớ trêu.

-Gia đình? Mẹ? Anh trai? Nực cười. Mẹ của tôi đã chết rồi. Em trai tôi chết rồi. Bây giờ ông bắt tôi phải gọi người đàn bà trơ trẽn này là mẹ, gọi kẻ đã từng một lần phụ tôi này là anh? SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ.*Nhỏ hét lớn, tim đau muốn ngừng đập*

-Băng Nhỉ, sao em lại dám vô lễ như vậy chứ? anh biết lúc đó là do anh không phải, nhưng là do anh có lý do không thể nói ra được. Chính anh cũng rất hận bản thân mình. Anh biết em rất hận anh nhưng em không thể vì thế mà trút lên đầu mẹ anh được.

-Phong à. Cho dù thế nào mẹ cũng là mẹ kế, em con chưa thể chấp nhận nên mới như vậy.*Bà Lưu vỗ nhẹ vai Phong* Con gái à, lúc trước là mẹ không phải, xin con tha lỗi cho mẹ.

-Ai là con của bà? Muốn tôi tha lỗi sao? Nếu bà là tôi bà có thể tha thứ không? Mẹ tôi tin tưởng bà xem bà không chỉ là bạn thân mà còn coi bà là chị em ruột thịt, vậy mà bà thì sao bà lại đi cướp chồng của mẹ tôi, hại mẹ tôi khó sinh mà chết, đến cả em trai tôi còn chưa kịp nhìn mặt trời cũng mãi mãi ra đi. Thử hỏi nếu là bà thì bà có tha thứ không hả?

-Mẹ...

-Băng Nhi. Con im lặng đi. Ta đã quyết định rồi, từ giờ mẹ và anh con sẽ ở lại đây.

-Hai người họ không được phép ở lại đây, mà đúng hơn hai người đó hoàn toàn không có tư cách bước vào ngôi nhà này.

-Chuyện ta đã quyết con không được cãi.*Ông Trần gắt lên trước thái đọ của Nhỏ*

-Sao? Ông quyết thì được ích gì? Tôi không nghe đấy thì sao nào?

-Con..

-Thôi được, mấy người không đi, tôi đi. Quan gia dọn hết đồ của tôi lại, mấy ngày nữa tôi sẽ sang lấy.*Nhỏ toan bỏ đi thì ông Trần giật lại*

-Con đứng lại đó. Con cũng đã 16 tuổi rồi, chuyện hôn nhân cũng nên tính đến. Chiều nay theo ta đi gặp mặt chồng tương lai của con.

-Ông đừng có quá đáng. Tôi đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi. Từ giờ đừng bao giờ bắt buộc tôi làm theo những gì ông muốn nữa. TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ NGHE LỜI ÔNG NỮA ĐÂU.