[Fanfic TFBoys] Cô Ngốc Em Là Của Tôi

Chương 34: Mẹ hiểu mà!




Sau một hồi dỗ dành cuối cùng thì Nhỏ cũng nín khóc, Kei thở dài lau nước mắt cho Nhỏ, cười nhẹ:

-Nè Băng Nhi! Em cũng thật giống con nít đó, khóc dai quá đi. *Nhẹ nhàng xoa đầu Nhỏ* Khóc xong rồi bây giờ đã đỡ hơn chưa?

-...*Nhỏ gật nhẹ đầu, bụng bắt đầu sôi lên*

-Đói hả? Bây giờ em muốn ăn gì nào? Cháo gà hầm như lúc trước nhé!

-...*Gật đầu.*

Cũng đã lâu vậy rồi mà Kei vẫn còn nhớ sở thích của Nhỏ. Nhớ lúc trước cứ mỗi lần chơi đùa mệt mỏi, đói bụng mẹ sẽ làm một tô cháo gà thật ngon cho hai anh em cùng thưởng thức, nó cứ như một thói quen nên mỗi lúc buồn hay mệt mỏi Nhỏ đều tự thưởng cho mình môt tô cháo thật ngon lành. Cũng đã lâu rồi chưa được thử lại, nhắc đến lại thấy thèm liền muốn ăn.

Kei cười dặn nhỏ ở yên trong phòng, nhanh chân ra ngoài mua cháo cho Nhỏ. Kei đi được một lúc thì bác Rei tới.

-Renna, tỉnh rồi có đỡ hơn chút nào không? Để ta kiểm tra lại lần nữa nào.

-Vâng.

-...*Kiểm tra sơ bộ* Tình hình tạm ổn, cháu có thể xuất viện. Ta đã dặn cháu rất nhiều lần rồi mà, sức khỏe không tốt nên cẩn thận, sao lần này lại bất cẩn thế?

-Cháu làm sao ạ? Lúc nãy Kei có nói đến chuyện hôm qua nhưng rốt cục là chuyện gì chứ?

-Cháu... không nhớ hả? *ông ngạc nhiên hỏi*

-Vâng.

-À thì... "Tốt nhất vẫn không nên nói chuyện hôm qua cho con bé, tránh để con bé suy nghĩ nhiều"... À, hôm qua cháu đi đường bất cẩn bị người ta va phải, cũng may va chạm nhẹ đấy, Kei nó thấy được liền lập tức đưa cháu đến đây.

-Va chạm? Sao cháu không nhớ nhỉ? *Nhỏ khẽ mím môi, suy nghĩ, sao lại không nhớ gì cả chứ.*

-Bệnh của cháu vốn dĩ như thế mà, chỉ cần chuyện gì đó làm cháu quá bất ngờ, lo sợ hay quá lo lắng sẽ làm cho não tổn thương gây mất một phần kí ức. Vốn trước đây đã từng rồi nên ta mới dặn cháu cẩn thận, thuốc cũng phải uống đều đặn, nhớ chưa. *Ông cười nhẹ, thở phào nhẹ nhõm cũng may Nhỏ không nhớ được, nêu còn nhớ sự việc sẽ còn rắc rối hơn nữa.*

-Lát ta cho y tá mang thuốc đến cho cháu, giờ còn bệnh nhân đang chờ ta, ta đi trước. À chút nữa lại quên, cháu có thể xuất viện rồi, Kei sẽ làm thủ tục, chiều nay cháu có thể về. Nghỉ ngơi đi.

Bác Rei ra ngoài, rút điện thoại gọi cho mẹ Khải. Nhỏ ngồi ngây ra một lúc, suy nghĩ. Hôm qua ra khỏi nhà vẫn chưa báo cho gì Vương đến giờ vẫn chưa về, sáng nay lại chuồn học có lẽ sẽ làm gì lo lắng lắm. Cả TF nữa chứ, với cái tính cách của Nguyên và Khải không làm rầm rộ lên mới là chuyện lạ đó, còn Tỉ trông băng lãnh vậy chứ trong đầu cậu ta nghĩ gì cũng khó đoán, sợ rằng sẽ tìm đến chất vẫn Kei đây.

Chuyện Nhỏ là Renna vẫn luôn được giữ kín, nếu TF biết được Kei là người anh vẫn còn sống của mình chắc chắn có thể đoán ra sơ hở từ đó vạch trần mình sẽ ảnh hưởng rất cho kế hoạch về sau. Aizzz. Rắc rối thật.

Đang mải suy nghĩ bỗng cánh cửa bật ra:

-Hải Bă... Ớ?!

-Gì Vương?! *Giật mình*

-C...con là Hải Băng? *Ngạc nhiên. Sao lại có thể..?*

-Vâng, tất nhiên là con rồi. Gì nói gì lạ vậy, sao gì biết con ở đây mà tới? *Thản nhiên*

-Băng Nhi?! Con đi tắm trắng à? Còn đeo Lens? *Ngạc nhiên x2*

-Không con bình thường mà có... Asaaaaaa.... *Nhỏ cười nhẹ rồi giật mình nhớ ra rằng mình chưa trang điểm lại. Thôi xong thật rồi.* À à... gì vào đi. Gì ngồi xuống nghe con giải thích.

-Không cần đâu, gì hiểu mà. Là mẹ cháu bảo có đúng không? Inari cũng thật lạ, dạy cháu thuật dịch dung này, nhưng dù sao khi hóa trang mình thì tên ôn dịch đó mới không nhận ra cháu, cũng tốt. *Gì Vương cười, xoa đầu Nhỏ* Con bé này, ta bảo rồi, gọi ta là MẸ. dù sao thì ta cũng là MẸ CHỒNG TƯƠNG LAI của con mà.

Bà cố ý nhấn mạnh, khẳng định sẽ rước Nhỏ về làm dâu làm Nhỏ ngượng chín, cúi gầm mặt. BÀ nhẹ nhàng hỏi han sự tình chuyện hôm qua, Nhỏ cũng chỉ thuật lại theo những gì được kể lại. Tội nghiệp cho con bé, cũng tại cú sốc lúc nhỏ mà giờ mắc căn bệnh này. Haizzzz~ Cũng chỉ lại cái tên Trần Long ôn dịch đó hại con bé ra thế này, nhất định bà sẽ nuôi dưỡng con bé thật tốt, chắc chắn để Inari- người bạn thân của bà dưới suối vàng được an lòng.

-Mẹ Vương à, con còn một chuyện nữa muốn nhờ mẹ giúp...

-Con cứ nói đi, con dâu. *Cười hiền*

-Đừng gọi con là con dâu nữa mà, ngượng chết. *đỏ mặt* Con còn một tập đoàn đang trong quá trình phát triển, con nhờ mẹ đứng tên 50% số cổ phần của con trong tập đoàn, chỉ cần như vậy con sẽ không bị cổ đông ăn hiếp như lúc trước. Hiện tại con nắm giữ hơn 50% Cổ phần toàn công ty, cha làm 2 phần con 25% mẹ 25%, như thế con và mẹ vẫn là những cổ đông mạnh nhất, mà mẹ cũng đã là người trưởng thành nên việc bị đàn áp là không thể. Có như thế công ty của con mới thật sự chắc chắn thuộc về con. Mẹ giúp con được chứ? *Cặp mắt long lanh nhìn mẹ Vương khẩn cầu*

-Cũng được. Nhưng... Mẹ đã nhiều năm không liên quan đến thương trường sợ rằng sẽ khó mà...

-Mẹ yên tâm đi, Cổ phần của mẹ vẫn là của mẹ, con sẽ giúp mẹ hết những việc rắc rối ở công ty chỉ cần mẹ chịu đứng tên thì chuyện khác không cần phải lo lắng. Con cam đoan luôn đó.

-Vậy thì được. Đợi con khỏe lại chúng ta bàn tiếp. Còn bây giờ ăn chút cháo này, thầy giáo của con nhờ ta mang vào cho con đó.

-Thầy ấy đi đâu rồi mẹ?

-Thầy bảo ở trường còn nhiều việc nên đã đi trước rồi. Chuyện con bị thương nhất định không được để Tiểu Khải biết, nhớ chưa. Nó mà biết chắc chắn sẽ làm ầm lên cho xem, thật không biết cái tính chuyện bé lại xé ra to của nó học từ đâu nữa, thật rắc rối mà.

-Con biết rồ mà, mẹ.

Nhỏ cười cúi người ăn một ít cháo, cảm giác đắng ở cổ nên ăn được một chút đã muốn bỏ. Nhìn mẹ Vương lo lắng trong lòng lại chẳng an tâm, cố ăn hết một bát nhỏ cho mẹ yê lòng rồi thôi. Đợi Nhỏ ăn xong, uống thuốc do y tá mang đến rồi mẹ Vương mới chịu an tâm làm thủ tục xuất viện, đưa Nhỏ về nhà.

Mới rời nhà có một ngày đã cảm thấy nhớ quá, thật không ở đâu thích bằng ở nhà, tự do tự tại làm điều mình thích. Giờ mới nhớ ra điện thoại hết pin liền vớ lấy dây cắm sặc điện thoại, vừa mở lên đã thấy ngay hơn mười cuộc điện thoại từ Khải, cả vài chục tin nhắn từ Tỉ và Nguyên. Cũng thật là khổ cho họ, đã làm họ lo lắng vậy rồi, đợi sau này có cơ hội nhất định sẽ đền đáp. Thời gian ở trong căn nhà này chắc không còn nhiều nữa, dù sao cũng phải dọn ra ngoài đến sống cùng anh Kei, nói thật cũng có chút không nỡ. Thôi thì còn bao nhiêu thời gian thì cố gắng giúp mẹ Vương thôi, sau này đi rồi cũng khó có thời gian về thăm mẹ. Aizzzz... Thật rắc rối mà.