Fic Ngắn Của Bangtan Và Army

Chương 58: Park jimin




Jimin từng ao ước sẽ lại có người con gái mang tới cho anh chiếc áo có mùi hương của nắng, như cách cô đã từng…

-

Ngày trước Ami từng than vãn khi luôn phải giặt cả núi đồ cao ngất mỗi sáng, chỉ vì chỗ cô ở không có máy giặt. Lúc ấy Jimin chỉ biết cười cho qua, vì anh biết nói gì bây giờ.

Về ở chung nơi căn trọ nhỏ mốc meo vài mươi mét, mỗi ngày của cả hai đều trôi qua vô cùng tẻ nhạt. Ami hậu tốt nghiệp vẫn chưa tìm được việc nên hằng ngày đều ở nhà lo bếp núc giặt giũ, còn Jimin sẽ ra ngoài kiếm tiền nuôi cả hai miệng ăn. Với anh, tuy cuộc sống thế này có buồn chán thật, nhưng được ở cạnh người mình yêu luôn là điều hạnh phúc nhất. Đơn giản chỉ là mỗi sáng thức giấc sẽ thấy cô nằm bên cạnh cuộn tròn người như viên kẹo gòn, khi làm việc mệt nhọc cả ngày bên ngoài, mở cửa nhà sẽ lại thấy cô ngủ gật trên giường cùng đống quần áo vừa gom phơi vào. Lúc ấy Jimin sẽ lặng lẽ ghé đến bên, cầm lên chiếc áo của mình mà cười khẽ. Anh có thể ngửi được một mùi hương quen thuộc, là mùi vị của nắng. Jimin yêu nhất thứ hương thơm thuần khiết này, cũng bởi vì đó là thứ Ami vẫn luôn cẩn thận cất giữ cho anh...

“Một chút nữa thôi Ami! Hãy cùng nhau đợi nhé?”, Jimin đã luôn nhủ thầm như vậy. Nhưng tiếc là Ami không thể đợi thêm được nữa…

-

Mỗi ngày đều quanh quẩn trong bốn bức tường, hết nấu ăn rồi lau dọn, giặt giũ. Cuộc sống Ami từ khi nào nhàm chán và túng quẩn đến thế. Cứ ngỡ chỉ cần có Jimin bên cạnh mọi buồn lo đều tan biến, nhưng thực tế đã khiến cô phải nhìn nhận lại một chút, rằng yêu đương mà thiếu đi thực tế đôi khi sẽ vô cùng mệt mỏi.

Rằng có những ngày Jimin làm về sớm, cô lại muốn cùng anh xem một bộ phim, kết quả là vừa vào nhạc phim Jimin đã ngủ lăn ra sofa mất.

Rằng có những ngày Ami một mình luộc mì ăn, là vì Jimin phải đi tiếp khách hàng cùng sếp.

Rằng có những ngày Ami chen chân đứng trú mưa ở trạm xe buýt, hôm ấy đường thì vắng mà trạm xe nhỏ xíu lại chật ních người. Ami thầm chửi xéo cái tính vụng về của mình, trước khi đi lại quên mang ô dù đã xem dự báo thời tiết. Thế rồi cô cứng đầu đứng chờ mãi dưới màn mưa, cô tin rằng Jimin sẽ mặc mưa gió tới đón cô.

“Em không thể cứ sống cảnh này được nữa, em cần tự do của riêng mình!”, Ami đã từng dung túng cho chính mình một khoảng thời gian thật dài lâu, rằng chỉ cần yêu thương. Nhưng mà, có cô gái trẻ nào lại chịu được khốn khó quá lâu bao giờ…

“Thế thì em đi đi, đến nơi thực sự khiến em hạnh phúc, anh chúc phúc cho em...”, một nụ cười buồn tan tác con tim sượt qua vai gầy, Jimin quay lưng để cô không hay biết, rằng anh đã vì cô mà rơi nước mắt hôm ấy đấy cô ơi.

-

Ngày tháng không còn bên nhau, cuộc sống Jimin vẫn vậy thôi. Mỗi ngày đều đến cty rồi về nhà, ngồi trước chiếc bàn gỗ mộc mà cô chọn, anh sẽ nấu một nồi mì và tự mình thưởng thức, tự mình cảm nhận được vị mặn đắng mà cô từng ăn nhiều lần trong tuần, anh sẽ lại nhìn quanh quất bốn góc phòng rồi bất giác cúi đầu mà thở dài. Lại nhớ cô nữa rồi chứ gì?

Có hôm nằm lướt fb, Jimin trông thấy bài post mới của Ami. Cô vào hai tháng trước đã sang Anh du học theo ý của gia đình. Chẳng phải ngần ấy năm cũng vì anh mà cô từ chối mọi xa hoa bố mẹ cho mình đó sao? Nhưng có lẽ cô đã nhận ra rồi, rằng trong tòa sen mĩ miều nhất vẫn âm thầm có một chú sâu nhỏ xấu xí trốn sâu trong, yêu đương cũng vậy, đôi khi không chỉ có màu hồng mà thiếu nữ ao ước đâu.

Và Jimin cũng đã rõ, rằng khi rời khỏi vòng tay anh, rõ ràng Ami đã sống thật hạnh phúc...như ý cô muốn.

Còn anh thì như mất một nửa bầu trời…Vì Ami là nửa bầu trời của riêng anh.

-

Ở nơi nào đó giữa khung trời ngăn cách họ, nơi ấy vang vọng những khúc ca…

“Một mình ở nơi này, anh ngã khuỵu xuống.

Nhớ lại lời em nói với anh, anh tự mình đau lòng.

Và em ơi, ngay chính em cũng không nhận ra mình làm điều đó đúng không?

Em đau chứ, vì em là của anh...”

“Nắng ở đây thật đẹp, nhưng ngày nào em cũng khóc, vì nhớ anh!”

Bầu trời ở Anh luôn trong vắt một màu thật đẹp, nhưng không có anh ở cùng đáng tiếc với cô nó cũng chỉ là một bầu trời như mọi bầu trời mà thôi.

“Anh nhớ chiếc áo có mùi hương của nắng mà em giặt và phơi cho anh mỗi sáng, nhưng giờ chẳng còn nữa rồi!”

Jimin đã rất nhớ cô gái ấy, nhưng nhớ thôi thì được gì?

Mỗi ngày cứ cách vài phút sẽ bật điện thoại kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi tới hay không thì được gì?

Cô cũng sẽ chẳng về bên anh nữa…

-

“Trở về đi!”

“Còn kịp không?”

- --

Thật ra họ đều rất ngốc, các cậu nhỉ?