FM2015781

Chương 2: Câu chuyện thứ hai: Trạm phát thanh




Te vợ Khải dịch

Buổi chiều Y Nghiên đi làm, lại là một buổi chiều đầy những nhiệm vụ lồng tiếng, dạo gần đây cô lồng tiếng cho một bộ phim truyền hình và mấy bộ anime, nhân vật khác nhau, còn phải điều chỉnh cảm xúc của bản thân mới có thể nói được lời thoại có hồn. Vì vậy, dù chỉ đứng trong phòng thu, đứng lâu, cũng vẫn mệt.

Nghề diễn viên lồng tiếng chính là như vậy, khi làm việc không ngừng mở miệng nói, tình cảm chan chứa, vậy nên xong việc chẳng muốn nói lời nào nữa, chỉ muốn giữ im lặng.

Khi về chỗ ở, Lộ Vũ Văn vẫn chưa về, Y Nghiên đoán hôm nay cô nàng lại tăng ca rồi.

Y Nghiên hâm nóng canh lúc trưa mẹ Y nấu cho cô, rồi lấy mâm bày mấy món ăn mới mở túi lên bàn, vừa ngơi tay đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa.

Lộ Vũ Văn mở cửa xong liền quăng giày, sà ngay xuống sofa trong phòng khách, chống cằm hô to: “Nghiên bảo bối, hôm nay muốn giọng loli!”

Y Nghiên vẫn chưa kịp cởi tạp dề, nghe cô nàng hô vậy, dứt khoát mặc tạp dề ra ngoài luôn, cung kính đứng cạnh sofa, hơi cúi người, khẽ bấm cổ, nói: “Vũ Văn sama ~ người đã về rồi ~ công việc hôm nay vẫn thuận lợi chứ? Người vất vả rồi ~”

Giọng nói đáng yêu cất lên, không hề gượng gạo chút nào, lại còn hệt như giọng nguyên bản của cô vậy.

Lộ Vụ Văn hài lòng híp mắt, nghiêng đầu nhìn cô, cố ý hỏi: “Cơm nước sẵn sàng chưa?”

“Sẵn sàng rồi ~ hôm nay nấu món người thích ăn nhất —— mì nước ~”

“A ——” Lộ Vũ Văn rên rỉ, vùi mặt vào gối, “Nghiên bảo bối, chúng ta gọi đồ ăn ngoài đi.”

Y Nghiên uất ức sụt sùi, giọng bỗng lạc hẳn đi, hệt như một đứa trẻ chịu ấm ức: “Vũ Văn sama… Người không thích ăn đồ em nấu sao?”

“Ngoan nào, ta thương.” Lộ Vũ Văn ngồi phắt dậy, rõ ràng biết là giọng cô nàng đã được cố tình biến hóa, nhưng nghe vào đáy lòng vẫn nảy sinh cảm giác áy náy, đành thở dài, nói, “Quả nhiên người có giọng nói hay đều là quái vật, Nghiên bảo bối, sau này ai lấy được cậu quả là vô cùng may mắn, cưới một mà như được hẳn mười.”

Y Nghiên bị cô nàng chọc cười, đứng dậy, giọng nói cũng khôi phục lại trạng thái bình thường: “Nói nhăng nói cuội gì thế, có định ăn cơm không đây?”

Lộ Vũ Văn nhìn cô: “Mì nước thật đấy à?”

“Không lẽ là giả sao?”

Lộ Vũ Văn lại thở dài ngao ngán.

Y Nhiên cười: “Mau dậy đi, mình mang canh ở nhà theo, còn cả đồ ăn sẵn trong khách sạn nữa.”

“Òa ~ Yêu cậu chết mất thôi.” Lộ Vũ Văn đứng bật dậy, thơm chụt một cái lên mặt Y Nghiên.

Y Nghiên lau mặt, tỏ vẻ ghét bỏ.

Lúc ăn cơm, Lộ Vũ Văn hỏi: “Không phải tối qua cậu nói hôm nay phải đến bệnh viện sao? Thế nào rồi?”

  

Y Nghiên nghe cô nàng đề cập đến bệnh viện, chợt nhớ đến người gặp được lúc sáng, ánh mắt bỗng thẫn thờ.

“Này?” Lộ Vũ Văn ân cần hỏi han: “Bác sĩ nói sao?”

Y Nghiên sực tỉnh, nhìn gương mặt lo lắng của Lộ Vũ Văn, gật đầu nói: “Không sao hết.”

“Thật?”

Y Nghiên gật đầu: “Ừ, bệnh đau dạ dày lúc trước, đã kê ít thuốc rồi.”

Nói vậy Lộ Vũ Văn mới yên tâm, thở dài: “Xem ra sau này phải trông chừng nhắc cậu ăn cơm đúng giờ thôi.”

“Làm ơn đi.” Y Nghiên không hề tỏ vẻ biết ơn, “Bản thân cậu làm được đã là tốt lắm rồi.”

Lộ Vũ Văn khẽ hừ một tiếng, bỗng nhớ ra gì đó, lôi túi của mình sang, lấy một quyển sách đưa cho Y Nghiên: “Này, cho cậu đó.”

Y Nghiên buông đũa nhận lấy xem thử, một quyển sách mới tinh chưa gỡ màng plastic, tên sách là “Chuyện mà người không biết”, tác giả: Lộ vũ Văn.

“Mình mang về cho cậu rồi đó.” Lộ Vũ Văn nói.

Y Nghiên chăm chú nhìn bìa sách, gật đầu.

Lộ Vũ Văn xoa bụng, nấc: “Ăn no rồi, Nghiên bảo bối, mình về phòng trước đây.”

Hai ngón tay cô nàng dao động lên xuống, làm động tác gõ phím.

Y Nghiên hết cách với cô nàng, bật cười: “Đi đi đi đi.”

Lộ Vũ Văn về phòng rồi, Y Nghiên rảnh rỗi không có gì làm bèn lấy điện thoại lướt weibo. Thời đại học cô đã bắt đầu tiếp xúc với nghề lồng tiếng, những năm nay cũng xem như có chút danh tiếng trong giới, lượng fan trên weibo không ít, nhưng cô rất ít khi chia sẻ mấy chuyện cuộc sống thường ngày lên weibo, weibo thường được cô trưng dụng để tuyên truyền tác phẩm.

Tin nhắn trên weibo rất nhiều, cô mở ngẫu nhiên hai tin ra xem, đều hỏi sao chương trình chưa ra phần mới.

Thấy vậy, Y Nghiên mới giật mình nhớ ra mình còn một trạm phát thanh riêng.

Trước đây cô nhất thời nổi hứng xin trạm phát thanh này, còn cố ý dùng tên khác, bình thường hay đọc một vài tác phẩm văn học mà mình thích. Sau này có người nhận ra giọng cô, sau khi nick phụ bị phát hiện, người theo dõi trạm phát thanh này nhiều lên, cô lại mất đi sự nhiệt tình thuở ban đầu, tần suất chương trình mới cũng thưa hẳn.

Hôm nay được nhắc nhở như vậy, cô mới giật mình nhận ra gần một tháng nay cô không đăng chương trình mới rồi.

Nghĩ vậy, Y Nghiên đứng dậy đi về phòng.

Lúc bắt đầu làm việc Y Nghiên đã tự mua cho mình một bộ thiết bị thu âm, tuy không bằng trong phòng thu của công ty, nhưng để thu mấy chương trình chơi chơi của bản thân thì dư sức.

Y Nghiên định tối sẽ thu âm chương trình, đang nghĩ xem phải thu cái gì, ánh mắt bỗng rơi xuống quyển sách vừa được cô đặt xuống cạnh bàn.

Cô sững người một lúc, rồi lập tức đưa ra quyết định.

Y Nghiên gỡ bọc plastic, mở thiết bị thu âm, liên kết với máy tính, chọn nhạc rồi lật sách, hắng giọng, bắt đầu thu âm ——

“Chào buổi tối các bạn nghe đài ‘Tả Cố Hữu Phán’, tôi là Gấu Xuân, câu chuyện hôm nay tôi kể cho mọi người được trích từ một quyển sách đang bán rất chạy —— ‘Chuyện mà người không biết’ của tác giả Lộ Vũ Văn…”

——

Sáng sớm, ánh bình minh ló dạng, những đám mây dậy sớm lả lướt trôi, thời tiết nắng nóng chưa kết thúc, nhưng cơn mưa đêm qua đã khiến cái oi bức vơi đi vài phần, bụi bặm trong không khí cũng bị nước mưa gột xuống mặt đất, sau cơn mưa đất trời trong hơn rất nhiều.

Nguyên Hi dậy sớm rửa mặt, rồi cầm sách bước ra ban công bên ngoài phòng, từ cấp hai cô đã có thói quen đọc sách vào buổi sáng, cho dù hôm nay là khai giảng, cũng không quên đọc một câu chuyện rồi mới làm gì thì làm.

Nhà của cô là một căn nhà riêng, ba căn phòng trên tầng hai chung một ban công nhỏ, trên ban công có một cây sào trúc, sào trúc này là để mẹ phơi quần áo. Từ ban công nhìn ra xa, qua một con đường nhỏ không quá hẹp là một dòng sông nhỏ xanh xanh, giờ đây đang chảy duyên dáng dưới ánh mặt trời.

Nguyên Hi vươn vai rồi mở sách, bắt đầu đọc.

“Tôi nhẹ nhàng rời đi, cũng như tôi nhẹ nhàng bước đến; tôi nhẹ nhàng vẫy tay, tạm biết áng mây nơi trời Tây…”

Giọng cô vang vang thanh thúy, trong trẻo mà đầy hào khí, từng chữ rõ ràng trôi chảy, dường như chú én nhỏ nghỉ chân trên hàng dây điện bên đường cũng đang chăm chú lắng nghe.

“Đầm nước dưới bóng cây du, không mang màu xanh trong, mà mang màu hồng của bầu trời; sóng gợn lăn tăn rong trôi lững lờ, lắng đọng giấc mộng tựa như cầu vồng…”

Hai tiếng chuông xe đạp leng keng vang trên đường nhỏ, một chú chó núi nhảy ra dọa những người lái xe giật bắn mình, cậu bé đi phía trước lập tức dừng che, lấy chân chống đất.

Cậu bé chạy phía sau cũng dừng xe, một chân chống đất, bỗng nghe thấy trên đầu có tiếng đọc sách, bất chợt ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một cô bé đang đứng trên ban công cầm sách đọc, ánh dương chói lọi chiếu xuống bên cạnh.

Nguyên Hi nghe thấy tiếng động dưới lầu, buông sách cúi đầu xem thử, trùng hợp chạm phải ánh nhìn của cậu bé phía sau, hai người nhìn nhau, đều thất thần.

“Làm mình hết hồn, tí nữa thì ngã sấp mặt.” Cậu bé đi trước làu bàu, quay đầu lại nói, “Ngôn Dặc, đi thôi.”

Người được gọi đáp “Ừ”, hai người lại tiếp tục đạp đi.

Nguyên Hi nhìn bóng hai người xa dần, vuốt mũi, nghĩ đến chuyện khi nãy tiếng đọc sách của mình bị người ta nghe được, bỗng thấy ngượng chín mặt, không đọc nữa, gấp sách đi vào phòng, thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi đăng ký.

Hôm nay là ngày khai giảng của trường Nhất Trung trong thành phố, cũng là ngày đầu tiên cô bước chân vào mái trường cấp ba, cô tràn đầy mong đợi vào cuộc sống cấp ba sắp bắt đầu này.

Mẹ đưa cô tới trường, Nguyên Hi tìm lớp của mình trên bảng thông báo ngoài dãy phòng học, lớp 10-5. Cô nhìn biển lớp gắn phía trên cửa để tìm phòng học, chủ nhiệm lớp là một cô giáo trẻ, đang đứng trên bục giảng giúp học sinh đăng ký.

Mẹ kéo cô bước về phía trước, đưa giấy báo trúng tuyển cho chủ nhiệm lớp.

“Nguyên Hi?”

Nguyên Hi đáp “dạ”.

Chủ nhiệm lớp cúi đầu viết tên cô lên danh sách đăng ký, rồi cúi đầu cười với cô: “Lễ khai giảng bắt đầu lúc hai giờ chiều, nhớ đến đúng giờ nhé.”

“Vâng ạ.”

Thủ tục đăng ký hoàn tất, Nguyên Hi quay mình lại, suýt đụng phải một người, ngẩng đầu nhìn, chợt sững sờ.

Là cậu bé đã gặp lúc sáng, cô và cậu cùng lớp ư?

……

Nguyên Hi về nhà ngủ trưa, dậy rồi tự mình đến trường, khi đến lớp, trong lớp đã có rất nhiều bạn học, toàn là những gương mặt xa lạ. Lúc trước cô có thấy một vài bạn cấp hai cũng trúng tuyển Nhất Trung, nhưng không được xếp vào cùng lớp, cô chỉ có một mình, lại không giỏi bắt chuyện với bạn mới, đành ngồi tạm xuống vị trí sát cửa sổ phía cuối lớp. 

 

Gần hai giờ, chủ nhiệm lớp bước vào phòng học, vỗ tay nói: “Mọi người tìm chỗ ngồi tạm xuống trước đi.”

Lớp học huyên náo bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

“Xin hỏi, mình có thể ngồi đây được không?”

Nguyên Hi ngẩng đầu nhìn, một cô bé để tóc ngắn ngang vai đang nhìn cô.

Cô gật đầu: “Đương nhiên là được rồi.”

Cô bé tóc ngắn ngồi xuống, rồi nhoẻn miệng cười với Nguyên Hi: “Mình tên là Lục Văn, còn cậu?”

“Nguyên Hi.”

“Nguyên Hi Nguyên Hi, tên cậu hay thật đó.”

“Cảm ơn.”

Tính Lục Văn cởi mở, ngồi xuống tám với Nguyên Hi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, không câu nệ chút nào, nhờ vậy mà giữa hai người cũng không có cảm giác ngượng ngập.

Lúc hai giờ, chủ nhiệm lớp lại bước vào phòng học, phát một cuốn cẩm nang nhập học, rồi tự giới thiệu bản thân.

“Cô đã giới thiệu bản thân xong rồi, nhưng cô vẫn chưa biết các em, chúng ta sẽ làm việc với nhau trong vòng một năm, bây giờ mời các em lên đây tự giới thiệu về mình nào…”

  

Thứ tự tự giới thiệu được tiến hành theo hàng ngang, để mọi người chăm chú lắng nghe, chủ nhiệm lớp yêu cầu học sinh không chỉ tự giới thiệu bản thân, mà còn phải đánh giá người bạn đã giới thiệu trước mình.

Mọi người mới gặp nhau lần đầu, không quen biết, nên đánh giá cũng khá hời hợt, kiểu như “cao”, “đẹp”, vân vân, cũng có vài bạn nói lại lời giới thiệu của người phía trước, nói tóm lại, đều rất khách sáo.

Nguyên Hi ngồi ở vị trí sát cửa sổ của bàn cuối tổ bốn, là người cuối cùng bước lên.

Cô rất căng thẳng, đứng trên bục giảng nhìn những cặp mắt đang chăm chú nhìn mình, da đầu tê rần, giọng run run, nói ấp úng: “Mình tên là Nguyên, Nguyên Hi…”

“Giọng cô nhỏ như muỗi kêu, có mấy người không nghe được, cuối lớp có bạn nói: “Nói to chút đi, không nghe rõ.”

Bị nói như vậy, giọng của Nguyên Hi lại càng thấp hơn: “Mình tên là, Nguyên Hi, rất vui được làm quen với mọi người.”

Cô nói rồi cắn chặt môi dưới, sợ hãi nhìn chủ nhiệm lớp.

Có lẽ chủ nhiệm lớp cũng nhận thấy sự căng thẳng của cô, cười ấm áp rồi nói: “Hãy đánh giá người bạn lên trước em đi.”

Nguyên Hi nhìn Lục Văn, Lục Văn vẫy tay với cô.

Lòng cô bình lặng lại, mím môi nói: “Tính bạn ấy rất cởi mở ——”

“Báo cáo.”

Ngoài cửa lớp bỗng có người hô lên, tiếng không lớn, nhưng lại vang giữa phòng học yên tĩnh khiến các học sinh dáo dác nhìn nhau.

Chủ nhiệm lớp cũng nhìn sang, thấy học sinh kia cũng không trách mắng, cô biết cậu bé bị hiệu trưởng gọi đi chuẩn bị bài diễn thuyết cho học sinh mới nhập học trước lễ khai giảng.

Nguyên Hi bị xen ngang, không buồn nói tiếp nữa, cúi đầu đi xuống khỏi bục giảng.

Chủ nhiệm lớp để bạn học nọ lên tự giới thiệu bản thân, cậu bé cũng không xấu hổ, lên bục giảng cầm một viên phấn rồi quay lưng lại, viết hai chữ lên bảng đen, nét chữ ngay thẳng thanh thoát, hệt như cậu vậy.

“Ngôn Dặc, đây là tên của mình, mong được mọi người chỉ giáo.”

Cậu nói rồi định đi xuống, nhưng chủ nhiệm lớp đột nhiên nói: “Khoan đã, em vẫn chưa đánh giá bạn lên trước.”

“Dạ?”

Cậu không có mặt lúc mọi người tự giới thiệu, nên đương nhiên không biết phần này, chủ nhiệm lớp thuật sơ lại với cậu.

“Nguyên Hi.” Chủ nhiệm lớp gọi.

Nguyên Hi bị chỉ danh đứng dậy.

“Em giới thiệu lại về mình đi?”

Nguyên Hi đang sầu não, chợt nghe cậu nói: “Không cần đâu.”

Nguyên Hi ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng, lại chạm mắt với cậu lần nữa, thầm nghĩ đây đã là lần thứ ba trong hôm nay rồi.

“Giọng nói của cậu ấy rất hay.” Ngôn Dặc nhìn Nguyên Hi, nói.

  

Chiếc chuông nơi đáy lòng như bị ai gõ, phát ra tiếng rung thanh thúy thoắt ẩn thoắt hiện.

Sau này Nguyên Hi luôn nghĩ, đều tại ánh dương hôm ấy quá chói lọi, ngọn gió hôm ấy quá đỗi dịu dàng, mà cô thì lại muốn phán cho cậu tội liên đới với gió và ánh dương.

+++++++++

Lời của Te: Thật ra định cùng đăng hai chương, nhưng Te bận quá nay mới xong được. Thôi thì chị Bê mở đầu tuần mới, Te kết thúc một tuần nha ~

Câu chuyện của Nguyên Hi, cá nhân Te thấy có vẻ như Vũ Văn sama đang thuật lại chuyện cũ của họ vậy. Lục Văn – Lộ Vũ Văn, Nguyên Hi – Y Nghiên, Ngôn Dặc – Hề Nguyên. Đoán bậy thế thoi đừng ném đá bé Te ư ư ~