Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 173: Ta Dùng Khắp Thiên Hạ Để Đổi Một Mình Ngươi






“Không thể…” Trầm Thanh Lê nghĩ đến Bắc Tề liền rùng mình, nàng thực sự chán ghét Ân Ly Cận, không hề để ý tới ý nguyện của nàng, chỉ biết cưỡng ép nàng
Tây Lương đế không để ý tới nàng, phất tay áo rời đi
Trầm Thanh Lê dịch dịch hai chân nặng nề, lăn một vòng, ngã nhào trên đất
Tây Lương đế nghe được âm thanh lại không thèm quay đầu, đi thẳng ra ngoài cửa điện
Tiểu thái giám đứng ngoài cửa điện cung kính bẩm báo “Hoàng thượng yên tâm, người bên cạnh Nhị công chúa đã bị người của Ân quốc sư xử lý xong.

Chuyện hôm nay sẽ không có ai biết”
Tây Lương đế gật đầu.

Ân Ly Cận có thể làm hai công chúa thay đổi như vậy, hắn không có gì phải lo.

Trong điện vang lên tiếng gọi của Trầm Thanh Lê, tiểu hoàng đế đưa mắt nhìn tiểu thái giám.

Tiểu thái giám hiểu ý, lập tức khom người đi vào tẩm cung
Trầm Thanh Lê lăn trên đất vài vòng, muốn bò ra khỏi tẩm cung liền thấy một tiểu thái giám đang đạm mạc nhìn nàng, trong lòng chợt dâng lên dự cảm bất hảo.

Tiểu thái giám ngồi xuống trước mặt nàng, nàng chưa kịp phản ứng đã nhét một viên thuốc màu trắng vào miệng nàng
“Nhị công chúa, thị nữ hầu hạ ngài nói thân thể của ngài không khỏe cho nên ngài tốt nhất là nghỉ ngơi một lát đi”
Trầm Thanh Lê bị ép nuốt viên thuốc màu trắng kia, nàng nôn nóng ho khan, hi vọng có thể tống viên thuốc kia ra ngoài.


Đột nhiên tiểu thái giám đánh thật mạnh lên lưng nàng, làm cho nàng đầu váng mắt hoa, viên thuốc cũng triệt để chui xuống bụng
Tiểu thái giám khinh miệt cười nói ‘ngươi cho rằng ngươi rơi vào tay chúng ta, chúng ta sẽ nuông chiều ngươi như Lục Hoài Khởi? Nằm mơ đi”
Trong bụng như có một ngọn lửa, càng cháy càng mạnh, toàn thân nàng nóng như thiêu như đốt, có lẽ là do tác dụng của viên thuốc kia, mồ hôi tuôn ra như tắm làm toàn thân nàng ướt đẫm.

Tiếp theo nàng lại thấy khát nước vô cùng, đôi nhanh chóng khô nứt
“Nước…”Nàng vất vả thốt lên
Tiểu thái giám thấy nàng chật vật như thế mới yên tâm nói “nước thì không có.

Ngươi hảo hảo ở chỗ này chờ làm thê tử của Bắc Tề quốc sư đi” Trầm Thanh Lê bệnh thành như vậy, chắc chắn không thể rời đi, hắn liền yên tâm đi ra ngoài
Ngay hôm đó, trong cung liền có tin tức nói Nhị công chúa không biết ở dân gian mắc phải bệnh gì mà toàn thân mất nước, cả người hữu khí vô lực nằm trên giường
Dù sao cũng là công chúa, Liễu thái phi tìm rất nhiều ngự y đến chẩn bệnh cho nàng nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân và chứng bệnh.

Mỗi lần ngự y hỏi thăm tình trạng của nàng, nàng đều không nói nên lời, giống như nụ hoa chưa nở rộ đã héo úa.

Liễu thái phi rất thương tâm, trong cung lại hoài nghi Nhị công chúa mắc bệnh lạ.

Cũng lúc này, bên ngoài Lương kinh đồn đại có người cũng đột nhiên toàn thân mất nước, cả người vô lực, cuối cùng chỉ nằm liệt trên giường, nói không ra hơi.

Có người hoài nghi là bệnh lạ, bệnh dịch, cả Lương kinh liền loạn thất bát tao, ai nấy đều lo sợ không yên
Cũng có người bẩm báo chuyện của Nhị công chúa với Lục Hoài Khởi, hắn mỗi ngày phải xử lý một đống chuyện, còn chiếu cố cho Trầm Thanh Lên chẳng mấy để tâm tới Nhị công chúa
‘Cho người trông coi Nhị công chúa, đừng để nàng chết là được’ Lục Hoài Khởi ra lệnh
Năm ngày sau, Trầm Thanh Lê rốt cuộc cũng tỉnh lại, đúng lúc này Lục Hoài Khởi cũng vừa hồi phủ.

Dân chúng phố tây cần được an trí, mấy ngày nay hắn cùng Hộ bộ, Công bộ thảo luận việc kiến tạo phòng ốc đã bị thiêu hủy, hỗ trợ các gia đình bị thương vong, mà việc này tốn rất nhiều tiền của triều đình, nếu không có hắn ra mặt sao có thể thành công.

Hắn vừa xử lý xong mọi việc hồi phủ, không kịp thay đổi xiêm y vội vã chạy tới viện của Trầm Thanh Lê
Trong phòng, Chu thị nắm chặt khăn tay, khóc lóc an ủi nữ nhi ‘A Lê, không sao.

Có mẫu thân ở đây, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, mẫu thân nhất định sẽ ôm chặt ngươi, không để ngươi lại chạy lung tung”
Trầm Thanh Lê ở trên giường, ánh mắt lóe lên không kiên nhẫn.

Khóc, khóc, chỉ biết khóc, nói chưa được ba câu đã khóc hai lần, đúng là một nữ nhân không được ích lợi gì.

Khóe mắt thoáng thấy rèm cửa được vén lên, nàng liền che giấu bất mãn, suy yếu nhìn về phía Lục Hoài Khởi

“A Lê, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu có gì không thoải mái liền nói với ta” Lục Hoài Khởi thấy nàng đã tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm
Người trên giường khẽ lắc đầu ‘ta không sao, chỉ là đầu hơi choáng váng một chút”
Thanh âm dịu dàng ngọt lịm, chính là thanh âm của Trầm Thanh Lê.

Lục Hoài Khởi đưa tay sờ trán nàng, nhỏ giọng an ủi ‘lúc trước ngươi mất quá nhiều máu, cần phải tĩnh dưỡng nhiều”
Nhìn thấy hình ảnh mình trong mắt hắn, A Kha hai tay nắm lại thành quyền.

Trầm Thanh Lê, ngươi rốt cuộc có tài đức gì lại khiến hai nam nhân quyền thế ngập trời đối với ngươi cuồng dại như vậy?
Trong hoàng cung, Trầm Thanh Lê khó chịu ho khan vài tiếng,cổ họng càng khó chịu hơn.

Nàng cảm thấy nếu mình không lập tức uống nước sẽ chết ngay, gần như dùng hết sức lực toàn thân, nàng mới có thể gian nan xoay người, thì thào gọi “người tới”
Ngoài điện vang lên tiếng nói cười của thị nữ nhưng không có ai vào rót nước cho nàng
Trầm Thanh Lê bất đắc dĩ nháy mắt.

Mấy ngày trước Liễu thái phi còn châm trà cho nàng nhưng nghe đâu hiện tại nàng ta mỗi ngày chỉ lo cầu Bồ tát ban phúc cho nàng.

Nàng thật muốn chửi thề, nàng đang êm đẹp như vậy, không biết Ân Ly Cận dùng âm mưu gì lại khiến nàn biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ.

Nhân sinh của nàng dường như lận đận hơn người khác nhiều
“Đến” Nàng há miệng muốn gọi người như khí lực không còn, không thể nói nên lời, cuối cùng lại rơi vào hỗn độn mê mang
Mấy ngày sau, Lương kinh xảy ra một chuyện lớn.

Một là tân hôn thê tử của Lục cửu thiên tuế sau khi được các ngự y dốc lòng chữa trị đã dần bình phục.

Một là Nhị công chúa vừa mới nhận tổ quy tông, không biết bị bệnh lạ gì, đã qua đời.


Vì Lục cửu thiên tuế sủng ái tân hôn thê tử cho nên địa vị của nàng cũng được nâng cao, toàn bộ nữ quyến của quan viên trong Lương kinh đều đưa bái thiếp đến Lục phủ, muốn thăm hỏi Lục phu nhân.

Mà Nhị công chúa không quyền không thế nên cái chết của nàng chẳng được mấy ai quan tâm, bị vội vàng hạ táng rồi xong
Hai người hai kết cuộc đối lập khiến người ta thổn thức không thôi.

Một công chúa con tin của Nam Đàn lại nhờ gả cho Lục cửu thiên tuế mà trở thành nữ nhân tôn quý nhất Lương kinh.

Mà Nhị công chúa của Tây Lương lại như phù dung sớm nở tối tàn.
Khi Trầm Thanh Lê tỉnh lại lần nữa, quan tài của nàng đã được mở ra, nàng nhìn thấy Ân Ly Cận vẫn một thân bạch y không nhiễu bụi trần, dáng vẻ thần bí xuất trần
Tây Lương đế từng nói sẽ gả nàng cho Ân Ly Cận, nàng cứ tưởng hắn sẽ ban chiếu thư tứ hôn trước mặt mọi người, sau đó đưa nàng gả đến Bắc Tề.

Nếu là vậy, nàng còn có khả năng chạy trốn.

Nhưng Ân Ly Cận lại sai người hạ thuốc với nàng, làm nàng chết giả, giờ gặp hắn ở đây, nàng muốn chạy cũng không thoát
“A Lê, ngươi bây giờ là Tây Lương nhị công chúa, quân thượng của các ngươi đã ban ngươi cho ta làm vợ.

Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là phu thê” Ngữ khí của Ân Ly Cận không giấu được hưng phấn.