Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 245: Khát Vọng






Tiểu hoàng đế có chút khó chịu nhìn quan viên kia, thầm mắng hắn không có mắt nhìn, ngoài mặt vẫn bình tĩnh hỏi ‘có chuyện gì?”/
Viên quan kia vội đáp “thần nghe nói mấy hôm trước cả nhà Thống lĩnh Ngự lâm quân Mông Tuyên đều bị sát hại, hung thủ sau khi hành hung liền không thấy tung tích”
Chúng đại thần nghe được đều giật mình kinh hãi, Mông Tuyên đã chết, còn là cả nhà bị diệt môn?
Phù Lĩnh Thăng kinh ngạc liếc nhìn tiểu hoàng đế rồi vội cúi đầu, nếu hắn đoán không sai, chuyện này nhất định có liên quan tới tiểu hoàng đế.

Giữa ban ngày ban mặt, lại trên con đườn phồn hoa nhất Lương kinh, dưới con mắt của bao người, đám hung thủ kia sao dám có gan lớn như vậy, dù là sát thủ cũng không thể không kiêng dè gì mà giết hại một nhà Thống lĩnh Ngự lâm quân, nếu không có người chống lưng.

Nhưng Mông Tuyên làm người trung hậu thành thật, chưa từng gây thù chuốc oán với ai, nếu có thì cũng là trong mấy ngày qua, hắn đã đắc tội nhân vật khó lường nào đó, mà lần trước Mông Tuyên từ chối đi tịch thu Lục phủ theo yêu cầu của tiểu hoàng đế, hiển nhiên là đã chọc giận hắn.

Xem ra đây là tiểu hoàng đế trừng phạt quan viên không nghe lời mình, chỉ có điều trừng phạt này không khỏi quá mức tàn nhẫn, lỗi lầm cỡ nào mà giết cả nhà người ta chứ?
Tiểu hoàng đế nghe quan viên kia bẩm tấu liền phục hồi tinh thần, sao hắn lại quên màn kịch lớn chuẩn bị cho các quan viên hôm nay xem chứ.

Hắn gật đầu, đáp “Cô biết, vậy ái khanh có tra ra hung thủ là ai không?” Ngữ khí lãnh đạm như không để chuyện này vào lòng
Chúng quan viên nghe ngữ khí của hắn, trong lòng như bị rót một chậu nước lạnh.

Tiểu hoàng đế quả nhiên lạnh lùng tàn nhẫn, người như vậy lại là quân chủ Tây Lương, khó mà nói đó là tốt hay xấu.
Nhìn vẻ mặt kinh hoảng của chúng quan viên, tâm tình của tiểu hoàng đế tốt lên không ít, hắn cao giọng nói “nếu Mông Tuyên đã chết, vị trí Thống lĩnh Ngự lâm quân cũng không thể để trống, liền để Phó thống lĩnh Ngự lâm quân Trịnh Lâm thay thế đi”

Vừa nghe, mọi người trong lòng đều hiểu, kẻ giết một nhà Mông Tuyên hẳn là Trịnh Lâm, xem ra tiểu hoàng đế không vừa mắt Mông Tuyên liền để “hảo huynh đệ” của hắn tự tay giết hắn, đúng là thủ đoạn âm hiểm
Lại có một quan viên đứng ra tấu ‘Bệ hạ, gần đây Úy Châu gặp thiên tai, vô số nạn dân kéo về phía Lệ Dương, khiến cho Lệ Dương thành không được yên ổn”
Tiểu hoàng đế long mi khẽ chớp, trong mắt lóe lên tinh quan.

Lạc Nam từng nói sẽ giúp đỡ hắn làm việc thiện với dân chúng, củng cố dân tâm, hiện Úy Châu gặp khó khăn chính là cơ hội tốt của hắn, lập tức quyết định “vậy mở quốc khố dựng lều phát cháo, mở kho lương giúp nạn dân”/
Viên quan kia kinh ngạc nói “Bệ hạ, sợ là không ổn.

Quốc khố không quá đầy đủ, hơn nữa chiến sự tiền tuyến đang căng thẳng, là lúc cần quân lương để duy trì, lúc này mở quốc khố, sợ là…”
Tiểu hoàng đế nhíu mày trầm giọng “thế nào? Ái khanh nghi ngờ quyết định của Cô?” Hắn tức giận, trên người liền phát ra lệ khí làm chúng quan viên lập tức đứng thẳng người, thở cũng không dám thở
Quan viên kia nghĩ tới Mông Tuyên vì chọc giận tiểu hoàng đế mà cả nhà bị giết, lập tức không dám nhiều lời, quỳ xuống nói “vì thần không dám, Hoàng thượng thứ tội”
Tiểu hoàng đế hừ lạnh một tiếng, giữ nguyên quyết định, lạnh lùng ra lệnh “bãi triều”
Chúng quan viên như trút được gánh nặng, hô to “ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế”
Tiểu hoàng đế trở về tẩm điện, ngồi yên trên ghế.

Tiểu thái giám Xuân Tới vội bóp vai dâng trà
Tối hôm qua tiểu hoàng đế mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, hắn thấy mình tự tay chém Trầm Thanh Lê, có điều ngay khi đao của hắn bổ xuống, một cánh tay mạnh mẽ có lực đã bắt lấy tay hắn, đao rơi xuống đất, phát ra thanh âm giòn tan.


Hắn kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy là Lục Hoài Khởi đã chết, hắn sợ đến không nói nên lời
Lục Hoài Khởi vẫn cao cao tại thượng như thường ngày, lạnh giọng nói với hắn “Thập nhị hoàng tử, thật sự đã nhìn lầm ngươi rồi, không ngờ ngươi tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy”
Hắn run giọng hỏi lại “ngươi có tư cách gì nói ta? Chính ngươi chẳng phải đã từ bỏ Đại hoàng tỷ, đảo mắt liền yêu người khác sao?”
Lục Hoài Khởi cười lạnh “ngươi không biết mình hồ ngôn loạn ngữ sao?”
Hắn có chút ngạc nhiên cũng có chút kích động, chợt nghe thanh âm nữ tử thở dài, tiếng thở dài này rất quen thuộc, lọt vào tai hắn có chút hư ảo.

Hắn quay đầu, không dám tin nhìn nữ tử đang quỳ trên đất, gương mặt nàng chậm rãi thay đổi bằng gương mặt hắn hết sức quen thuộc.

Nàng từng nắm tay hắn, từng cười dịu dàng với hắn, là ấm áp duy nhất của hắn ở nơi hoàng cung lạnh lẽo.

Nàng thế nhưng lại biến thành đại hoàng tỷ, chuyện này hết sức hoang đường nhưng kỳ lạ là hắn lại cảm thấy nên như thế
Hắn thấp giọng gọi “Đại hoàng tỷ”
Trầm Thanh Lê nhìn hắn, ánh mắt phức tạp lại mang đau thương, không trả lời hắn mà đi đến cạnh Lục Hoài Khởi.

Trong lòng hắn chợt lạnh, tiến lên muốn nắm tay nàng, thân mật gọi nàng là Đại hoàng tỷ, nói hắn sẽ vĩnh viễn bảo hộ nàng.


Nhưng hắn vừa tiến lên, Lục Hoài Khởi đã ôm Trầm Thanh Lê xoay người rời đi, hắn muốn gọi nàng lại không thể phát ra tiếng.

Khi hắn mở mắt ra thì phát hiện mình ngồi trong Kim Loan điện mờ tối, trong điện chỉ có một mình hắn, hắn kinh hoàng hô gọi cung nhân nhưng không có ai đáp lời hắn.

/
Bỗng nhiên có bóng người đứng cạnh hắn, hắn ngạc nhiên quay đầu lại nhận ra người nọ là Minh Hoài đế đã chết.

Hắn run rẩy lẩm bẩm ‘phụ hoàng…”
Minh Hoài đế sầm mặt trách mắng “câm miệng.

Ngươi đúng là tặc tử gây họa cho giang sơn Tây Lương ta, ngươi không xứng làm người Mộ gia ta, mau cút khỏi long ỷ cho ta” Nói xong còn vươn tay nắm cổ hắn, đẩy thật mạnh.

Cú đẩy này làm hắn cảm giác mình rơi xuống bóng tối sâu không đáy, khi tỉnh lại đầu đầy mồ hôi lạnh, sau lưng cũng ướt đầm
Nghĩ tới giấc mộng cổ quái tối qua, tiểu hoàng đế vẫn còn tim đập chân run, đột nhiên hắn rất muốn biết Trầm Thanh Lê đang trong đại lao thế nào.

Hắn vẫn không quên được, trong giấc mộng, nàng vừa ngẩng đầu lên liền biến thành bộ dáng của Đại hoàng tỷ.

Hắn sợ giấc mộng kia là thật, có lẽ Trầm Thanh Lê chính là đại hoàng tỷ chuyển thế, nếu không sao Lục Hoài Khởi lại đột nhiên thích nữ tử Nam Đàn xa lạ này, nhưng nếu nàng là Đại hoàng tỷ thì hết thảy đều có thể giải thích
Ý nghĩ này một khi nảy sinh thì không thể kềm lại được, tiểu hoàng đế vụt đứng lên khiến tiểu thái giám Xuân Tới đang bóp vai cho hắn giật mình
Hắn cẩn thận nhìn sắc mặt tái nhợt của tiểu hoàng đế, thân thiết hỏi “Hoàng thượng, ngài không việc gì chứ? Có cần nô tài rót cho ngài chén trà nóng để định thần không?”

Tiểu hoàng đế khoát tay, đi ra cửa điện, Xuân Tới yên lặng đi theo.

Nhìn hoang cung nguy nga vắng lặng, đột nhiên hắn cảm thấy tịch mịch.

Hắn dường như đã không còn nhớ rõ bộ dáng của Đại hoàng tỷ, thế nhưng trong giấc mộng tối qua, nàng lại ở gần hắn như thế, giống như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được.

Hắn không khỏi thở dài một hơi, Đại hoàng tỷ sao ngươi lại đi sớm như vậy?
Xuân Tới phủ thêm áo choàng cho hắn “ngày mùa thu, trời hơi lạnh, ngài cẩn thận long thể”
Tuy khoác thêm áo choàng nhưng trong lòng tiểu hoàng đế vẫn thấy lạnh, hắn muốn đi nhìn Trầm Thanh Lê nhưng nghĩ tới khuôn mặt nàng, hắn lại nhớ tới giấc mộng tối qua, hắn lại sợ sau khi thấy nàng liền biết chắc giấc mộng đó là thật.

Hắn sợ đối mặt với tình huống này, là hắn chính tay đưa đại hoàng tỷ vào tù.
Hắn thở dài một hơi, nói “Xuân Tới, bồi Cô đi dạo một chút”
Xuân Tới do dự “Hoàng thượng, thời tiết hơi lạnh, ngài…”
“Đừng nhiều lời, đây là mệnh lệnh”
Xuân Tới đành đáp ứng, đi theo sau hắn
Đi qua chỗ nào cũng đều có cung nhân quỳ xuống hành lễ với tiểu hoàng đế, khiến hắn thoáng an tâm.

Đây mới là thân phận của hắn, là cửu ngũ chí tôn được vạn dân kính ngưỡng, là người nắm cả quốc gia chứ không phải là thiếu niên mới lớn, mãi đắm chìm trong tưởng niệm người thân, hoàng đế không nên có bộ dáng yếu đuối như thế
Hắn mở to mắt, thanh âm âm trầm “về thôi”.