Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 257: Giấc Mộng Trước Kia






Nói năng như thế, ngoài trừ Trầm Thanh Kiểu thì không còn ai.

Trầm Thanh Lê đứng dậy, lau sạch bùn đất trên tay, thản nhìn Trầm Thanh Kiểu ở bên ngoài chuồng heo đang mỉm cười đắc ý nhìn nàng
Trầm Thanh Kiểu bịt kín miệng mũi, mày cau lại, tuy nàng muốn nhìn Trầm Thanh Lê bộ dạng chật vật thật lâu nhưng nơi này quá dơ, nàng không muốn nán lại thêm chút nào “mùi nơi này thật khó ngửi, ngươi cứ đứng yên đó đi, ta tới đây chỉ muốn nói với ngươi vài lời, nói xong ta sẽ đi liền, Lạc Nam đang chờ ta trở về cùng đến tửu lâu gặp gỡ các đại thần”
Trầm Thanh Lê dựa người vào cột, nhắm mắt lại, che giấu mọi suy nghĩ
Bộ dáng không để ý của nàng như vậy làm Trầm Thanh Kiểu thêm hận, cười lạnh nói “Trầm Thanh Lê, ngươi đã rơi vào tình cảnh này còn giả vờ trấn định cái gì.

Ngươi hẳn còn chưa biết, Lạc Nam đã tìm được Chu thị, hiện nàng đang ở trong tay chúng ta.

Trầm Thanh Lê, chi bằng ngươi nên nghĩ xem chúng ta sẽ đối đãi với mẫu thân ngươi thế nào đi”
Trầm Thanh Lê mở mắt, lạnh lùng đáp “Trầm Thanh Kiểu, nếu ngươi dám động đến mẫu thân ta, ta dù hóa làm lệ quỷ cũng sẽ quấn lấy ngươi, ngươi đời này đừng mong bình an” Nhìn cái bụng hơi hở ra của nàng ta, thanh âm càng lạnh hơn “tuy nói hài tử vô tội nhưng nếu ngươi lại dám dùng âm mưu quỷ kế với ta, ta thề, hài nhi trong bụng ngươi cùng sẽ nhận oán hận ngàn sinh vạn thế của ta” Nói tới đây, ánh mắt của nàng sâu thẳm như hàn đàm, khiến người nhìn thấy đều giật mình kinh hãi

Trầm Thanh Kiểu bị ánh mắt của Trầm Thanh Lê làm kinh hoảng nhưng vẫn mạnh miệng nói “ngươi thề thì sao? Ngươi hiện đang ở nơi dơ bẩn, ngay cả sống chết thế nào cũng không biết, còn vọng tưởng trả thù cái gì? Nằm mơ đi”
Liếc mắt nhìn thấy thùng thức ăn bên cạnh chuồng heo, nàng nhếch miệng cười âm lãnh, ra hiện cho cung nhân, cung nhân hiểu ý, nhấc thùng thức ăn, đổ lên người Trầm Thanh Lê
Vừa nhìn thấy ánh mắt của Trầm Thanh Kiểu, Trầm Thanh Lê liền biết nàng lại có ý xấu, nên khi cung nhân kia vừa tiến lên, nàng đã nghiêng mình né tránh.

Thức ăn ôi thiu rơi đầy đất, mùi vị khó ngửi xông lên nồng nặc, tuy nàng tránh được nhưng bị đám heo chen chúc khiến không có chỗ đứng, vô cùng chật vật
Trầm Thanh Kiểu thấy thế cười lạnh “ngươi trốn cái gì, nếu đã ở trong chuồng heo thì phải cùng ăn cùng ở với heo thôi, ngươi cũng nên ăn, không nên lãng phí nha”
Trầm Thanh Lê cau mày, im lặng nhấc thùng gỗ lên, múc chút thức ăn còn sót lại, hất thẳng vào mặt Trầm Thanh Kiểu trong lúc nàng ta đang cười đắc ý “nếu ngươi sợ lãng phí, ngươi ăn đi”
Trầm Thanh Kiểu sợ hãi kêu lên, vội kéo nha hoàn bên cạnh chắn cho nàng, hứng lấy thức ăn thừa kia.

Nha hoàn dù hoảng hốt lại không dám trốn, cả người dính đầy thức ăn thừa, mùi hôi thối khiến nàng muốn ói, hít thở không thông
Trầm Thanh Kiểu cúi đầu thấy xiêm y bị dính chút nước bùn, giận dữ nói “Trầm Thanh Lê, ngươi thật to gan, ngươi hiện chỉ là một tội phụ chờ đợi bị tử hình, mà ta, các đại thần thấy ta còn phải cung kính có thêm, ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi có nghĩ tới hậu quả chưa? Ta có thể tùy thời bảo Hoàng thượng chém ngươi, nghiệt chủng trong bụng ngươi cũng đừng mong sống được”
Trầm Thanh Lê ném thùng gỗ qua một bên, vỗ vỗ tay “Trầm Thanh Kiểu, ngươi đúnglà cái gì cũng dám nói, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe câu họa từ miệng mà ra, ngươi không sợ những lời này để thánh thượng nghe được, hắn sẽ trị tội ngươi?”

“Trầm Thanh Lê, ngươi cũng quá ngây thơ rồi, ta dám nói như thế là vì Hoàng thượng hiện còn cần ta và Lạc Nam hỗ trợ” Trầm Thanh Kiểu cười lạnh “họa từ miệng mà ra? Ngươi vẫn nên lo cho mình đi, chỉ bằng ngươi nói những lời này, làm mấy chuyện này với ta, ta hoàn toàn có thể bảo Hoàng thượng lập tức xử trí ngươi”
Trầm Thanh Lê cúi đầu cười nói, “Phải không?” Nàng liếc mắt nhìn thấy có bóng người đang nấp một chỗ lén nghe bọn họ nói chuyện, nàng nhận ra là tiểu thái giám đứng cạnh tiểu hoàng đế trong cung yến đêm qua, lúc này hắn xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ bẩm báo những gì bọn họ nói với tiểu hoàng đế.

Có điều Trầm Thanh Kiểu không nhận ra nên mới nói những lời bất kính với tiểu hoàng đế như thế
Trầm Thanh Kiểu hết sức bất mãn không Trầm Thanh Lê không để mình vào mắt thế này “người tới, ấn tội phụ này xuống đất, không cho nàng đứng lên”
Mấy cung nhân lập tức đi vào trong chuồng heo, tiến về phía Trầm Thanh Lê, muốn ấn nàng xuống mặt đất dơ bẩn kia
Trầm Thanh Lê vùng vẫy nhưng sức nàng quá yếu, không phải là đối thủ của các cung nhân kia
Đúng lúc nàng sắp bị ấn xuống lại vang lên thanh âm của nam nhân “Thanh Kiểu, đang làm gì vậy?”
Trầm Thanh Kiểu nhận ra thanh âm của Lạc Nam, liền cho cung nhân dừng tay “thả nàng ra” Nàng không muốn để Lạc Nam nhìn thấy vẻ thô tục của mình, xoay người cười nói với Lạc Nam đang đi tới “ngươi sao lại đến đây? Không phải nói sẽ chờ ta sao?”
“Nơi này quá dơ, ta không muốn ngươi ở đây lâu” Hắn đi đến nắm tay Trầm Thanh Kiểu “mau theo ta ra cung, cứ để một mình Trầm Thanh Lê ở đây đi”
Trầm Thanh Kiểu còn muốn giày vò Trầm Thanh Lê một lát nữa nhưng Lạc Nam đã tới, nàng đành gật đầu, theo hắn rời đi, trước khi đi còn âm lãnh liếc Trầm Thanh Lê một cái, ánh mắt tràn ngập ngoan độc và cảnh cáo
Trầm Thanh Lê chỉ hờ hững không để ý tới nàng ta, nàng chỉ để ý tiểu thái giám vốn đang lén lút bọn họ đã rời đi trước khi Lạc Nam đến, hẳn là trở về bẩm báo với tiểu hoàng đế

Chốc lát sau tiểu thái giám kia đã trở lại, hắn nhìn Trầm Thanh Lê, nhớ tới khi hắn bẩm báo việc Trầm Thanh Kiểu nhục nhã Trầm Thanh Lê và những lời bất kính của nàng ta, sắc mặt tiểu hoàng đế vô cùng âm trầm và khó coi Hắn tiến tới trước, nhỏ giọng nói “Trầm Thah Lê, tới đây” Nói xong đưa nàng đến một phòng chứa củi ở gần chuồng heo “nơi này chính là chỗ ở của ngươi, đây là ý của Hoàng thượng, sau này ngươi không cần ngủ trong chuồng heo, còn không mau tạ ơn”
Trầm Thanh Lê rất ngạc nghiên vì thái độ của tiểu hoàng đế đối với mình
Tiểu thái giám nói vài câu liền rời đi, Trầm Thanh Lê đi vào phòng chứa củi, nhìn nơi này chất đầy củi và rơm, còn có ít lương thực để ở trong góc, hoàn cảnh dù không tốt nhưng vẫn hơn chuồng heo nhiều, cũng có thể sống tạm.

Nàng lập ức dọn dẹp chung quanh, đến lúc trời tối thì rải rơm rạ trên nền đất để làm chỗ ngả lưng.

Tuy rơm rạ thô cứng khó chịu nhưng mấy ngày ở trong đại lao Hình bộ nàng cũng đã quen, mà ít ra rơm rạ nơi này khô ráo, tốt hơn rơm rạ ẩm ướt trong đại lao Hình bộ nhiều.

Chỗ nàng nằm có một mảnh ngói bị vỡ, nàng xuyên qua đó nhìn mấy vì sao le lói trên bầu trời đêm, thầm nghĩ nếu Lục Hoài Khởi đã chết hẳn hắn cũng sẽ hóa thành ngôi sao.

Nghĩ nghĩ, mí mắt dần nặng trĩu, n2ng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
“Ái phi.” Một giọng nam trầm thấp thuần hậu đột nhiên vang lên
Trầm Thanh Lê giật mình, mở mắt lại nhìn thấy mình đang nằm trên một cái giường lớn màu vàng, một đôi tay của nam nhân đang ôm eo mình.


Đây là mộng sao? Nàng kinh nghi, cố kềm nén bối rối, nhìn lại liền thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc
Nàng muốn kêu tên Lục Hoài Khởi, thế nhưng lời ra khỏi miệng lại là “Hoàng thượng đúng là hảo thủ đoạn, ta thực sự bội phục”
Hoàng thượng? Trầm Thanh Lê kinh ngạc, chợt nhớ Ân Ly Cận đã nói về kiếp trước của ba người bọn họ, khi đó Lục Hoài Khởi chính là hoàng đế đã đoạt hoàng quyền và vị hôn thể của hắn
‘Lục Hoài Khởi” sắc mặt trầm xuống, tà tứ ôm eo Trầm Thanh Lê “ái phi, cô dùng thủ đoạn thì thế nào, tranh quyền đoạt lợi cũng vì thứ mình muốn có, không dùng thủ đoạn sao có thể đạt mục đích.

Ái phi quá ngây thơ rồi”
Trầm Thanh Lê âm thầm cảm thán, hung ác và nham hiểm trong mắt hắn có chút khác Lục Hoài Khởi, thì ra kiếp trước hắn là như vậy.

Nàng cảm giác được “bản thân” nổi giận, xem ra là oán hận khi đó thôi, dù sao hắn cũng đã chia rẽ nàng và vị hôn phu của nàng.

“Nàng” đang định nói mấy câu chống đối thì có cung nhân đến bẩm báo, nói có đại thần đang ở đại điện chờ hắn.
Trầm Thanh Lê nhìn theo thân ảnh Lục Hoài Khởi, đang muốn gọi hắn thì cảnh tượng trước mắt đã thay đổi.