Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 68: Thì Ra Nàng Mới Là…trẫm






Liễu quý phi lo lắng hồi lâu, cuối cùng mới nghe Từ Phúc đến bẩm báo, nói đã tìm được Thập nhị hoàng tử , lo lắng trong lòng nàng mới buông xuống
Nàng ngẩng đầu nhìn Minh Hoài đế, thấy biểu cảm trên mặt hắn cũng hơi buông lỏng, cho thấy hắn cũng không phải không để ý tới Thập nhị hoàng tử như trước kia
Liễu quý phi đưa bàn tay ngọc nhẹ nâng búi tóc mấy, khăn tay nhẹ lau hốc mắt, trong mắt liền mông lung sương mù “Hoàng thượng, may mà ông trời phù hộ, nếu không e là sau này thần thiếp không gặp tiểu Thập nhị được nữa.

Hắn quả là một hài tử đáng thương, vừa ra đời thì mẹ đẻ đã mất, vất vả lắm mới có được vài ngày lành bên cạnh thần thiếp lại bị người nhớ thương.

Ngài nói xem, hắn tuổi nhỏ như vậy, rốt cuộc là đã làm chứng mắt ai mà bọn họ lại ác độc nhắm vào hắn như thế”
Lời này là ngầm ám chỉ Thái tử đang bị thất sủng nên tiên hạ thủ vi cường, muốn trừ bỏ Thập nhị hoàng tử gần đây đang nổi bật.

Tuy lúc Thập nhị hoàng tử gặp chuyện, nàng ở cạnh Minh Hoài đế, không rõ mọi chuyện nhưng căn cứ vào ân oán nhiều năm qua giữa nàng và Trầm tài nhân mà suy đoàn, chuyện lần này nhất định là bút tích của phe cánh Trầm tài nhân.
Người nói có ý, người nghe cũng…có ý
Minh Hoài đế nghe Liễu quý phi nói vậy cũng hoài nghi chuyện Thập nhị hoàng tử mất tích có khả năng liên quan tới đám người An quốc công
“Là ai tìm ra Thập nhị hoàng tử? truyền lệnh của trẫn, thưởng hậu” Minh Hoài đế vuốt râu, ra lệnh cho Từ Phúc
Từ Phúc tay cầm phất trần, cẩn thận hồi báo ‘khởi bẩm hoàng thượng, quý phi nương nương, là Lục phu nhân tìm được.

Nghe nói khi Lục phu nhân tìm được Thập nhị hoàng tử thì Thập nhị hoàng tử đã bị rắn cắn,Lục phu nhân sợ chậm trễ thời gian nên đã dùng miệng mà hút nọc độc trên người Thập nhị hoàng tử ra” hắn dừng một chút lại bổ sung “nghe bên phía Đông Hán nói Lục đô đốc không yên lòng về Lục phu nhân nên đã bảo ngự y đến chẩn bệnh cho Lục phu nhân”
Minh Hoài đế nghe nói là Trầm Thanh Lê cứu Thập nhị hoàng tử, khẽ gật đầu nói “nàng cũng không dễ dàng gì…”đột nhiên ánh mắt của hắn trở nên hoảng hốt, trầm mặc một lát liền ra lệnh cho Từ Phúc “sai người chuẩn bị xa liễn, trẫm muốn đến xem A Lê”
Mới có một ngày thôi mà đã xảy ra rất nhiều chuyện làm thay đổi nhận thức của hắn, trái tim của hắn như bị người ta ném lên Cửu trọng thiên rồi lại quăng xuống biển sâu…làm cho hắn lo sợ bất an.

Hắn rất thất vọng về Thái tử Mộ Vân Hành nhưng không có ý định giết hắn, có điều không phải Trầm tài nhân vẫn luôn chèn ép Trầm Thanh Lê sao?bọn họ chèn ép nàng, hắn sẽ nâng nàng lên tới tận trời.

Hắn muốn dùng hành động thực tế nói cho Trầm tài nhân và Thái tử biết mẹ con bọn họ có được mọi thứ bây giờ đều do hắn cho.


Hắn có thể nâng mẹ con bọn họ lên cao thì cũng có thể nâng người mà mẹ con bọn ghét áp trên đầu bọn họ để sỉ nhục bọn họ.
Từ Phúc nhìn sắc mặt tối tăm của Minh Hoài đế, thức thời không khuyên hắn tiếp tục nghỉ ngơi
Ngự y bắt mạch cho Trầm Thanh Lê, ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Lục Hoài Khởi, hồi lâu mới nơm nớp lo sợ nói “khởi bẩm Lục đô đốc, Lục phu nhân ngoài trúng nọc rắn còn có…”khuôn mặt già nua của hắn đỏ hồng lên “còn có tình độc.

Nếu chỉ là nọc rắn, vi thần có thể điều chế giải dược ngay nhưng tình độc….ty chức ngu dốt, tạm thời không thể trị được loại độc này”
Lục Hoài Khởi quan sát Trầm Thanh Lê, thấy nàng nằm yên trên giường, mắt khép chặt, hai má ửng đỏ, vẻ mặt điềm tĩnh an ổn như là ngủ say, làm gì có hiện tượng trúng độc?Tròng mắt âm u như mực của hắn khẽ động, lạnh buốt như xương đảo qua người ngự y làm cho ngự y sợ tới mức thân mình cứng đờ
Sợ Lục Hoài Khởi trách tội hắn, ngự y vội nói “Lục đô đốc thứ tội, trước tiên ty chức sẽ viết phương thuốc giải trừ trên người Lục phu nhân” nói xong dùng tay áo lau mồ hôi trán, lảo đảo rời đi
Lục Hoài Khởi lo lắng tiến lên, đặt tay lên trán Trầm Thanh Lê thăm dò.

Cảm xúc ấm nóng từ đầu ngón tay khiến hắn khẽ chau mày.

Tình độc, tên như ý nghĩa, nhưng nàng cứu Thập nhị hoàng tử sao lại trúng loại độc này?Nháy mắt trong đầu Lục Hoài Khởi lóe lên vô vàn khả năng
Trầm Thanh Lê lại cảm thấy toàn thân nóng bừng, bàn tay lạnh lẽo của Lục Hoài Khởi làm nàng cảm thấy rất thoải mái, nhẹ nhàng rên một tiếng, theo bản năng cầm tay hắn dán lên mặt mình…
Lục Hoài Khởi muốn tránh khỏi nàng nhưng nhìn biểu cảm thỏa mãn của nàng, lòng hắn liền mềm nhũn, luyến tiếc rút tay lại
“Trương Lực, ngươi sai người chuẩn bị ít khối băng đi” hắn ra lệnh cho Trương Lực
Nếu ngay cả ngự y cũng không thể giải được tình độc, vậy chỉ có thể tìm cách giúp nàng giảm bớt tác hại do tình độc phát tác
Trương Lực lui ra thì Đồng Vạn Kim đi vào, nhìn thấy Lục Hoài Khởi đứng bên giường, Trầm Thanh Lê nằm trên giường, một mở mắt, một nhắm mắt, tay nắm chặt nhau.

Hắn lập tức nhảy dựng lên, bước nhanh đến cạnh Lục Hoài Khởi, hạ giọng nói “ta nghe ngự y nói tiểu thiếp của ngươi trúng tình độc.

Lục Hoài Khởi, ngươi phải cứng rắn lên, đừng vơ chuyện của nàng vào người.

Ngươi không phải không biết bên kia đã phái người đến đây điều tra ngươi”

Không thể trách hắn dong dài, thực sự là..xưa nay anh hùng đều khó qua ải mỹ nhân, Lục Hoài Khởi lại quá quan tâm tới tiểu thiếp này.

Hắn sợ chỉ cần nàng liếc mắt một cái, Lục Hoài Khởi sẽ moi tim moi phổi, giao cả bản thân mình cho nàng
“Được rồi, ta hiểu lo lắng của ngươi.

Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đối với nàng thế nào”Lục Hoài Khởi mỉm cười, cảm thấy Đồng Vạn Kim buồn lo vô cớ.

A Lê trúng tình độc, thân thể bị dược vật chi phối nhưng hắn lại thanh tỉnh, trước đó một lần, hắn cũng đã dùng nghị lực của mình để khống chế thân thể cơ mà.
Đồng Vạn Kim rất không hài lòng với câu trả lời của Lục Hoài Khởi, hắn quyết định ở lại giám sát Lục Hoài Khởi, nếu thấy hắn ta và Trầm Thanh Lê xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ ngăn cản.

Hắn cũng cảm thấy từ lúc Lục Hoài Khởi để ý tới Trầm Thanh Lê, hắn liền giống như ác nhân, luôn nhảy ra ngăn cản tình cảm của bọn họ.Loại cảm giác này làm hắn rất khó chịu
Rất nhanh đã có tiểu thái giám mang canh giải nọc rắn cho Trầm Thanh Lê, Lục Hoài Khởi cẩn thận đút cho Trầm Thanh Lê mới được mấy ngụm thì bên ngoài đã vang lên tiếng thông truyền của Từ Phúc “Hoàng thượng giá lâm, Liễu quý phi giá lâm”
Đồng Vạn Kim liếc nhìn Lục Hoài Khởi một cái, thân mình lóe lên, lập tức trốn sau bình phong
Lục Hoài Khởi cũng lập tức đặt chén thuốc lên bàn, đứng dậy, đi ra cửa nghênh đón Minh Hoài đế
Minh Hoài đế được Liễu quý phi dìu đi vào phòng “Hoài Khởi, trẫm nghe nói là A Lê cứu Thập nhị hoàng tử,lúc trước nàng bị người ta oan uổng là yêu nghiệt, đã quá ủy khuất cho nàng, giờ lại cứu Thập nhị hoàng tử, nếu trẫm không tự mình đến thăm nàng, trẫm sẽ cảm thấy áy náy”
Lục Hoài Khởi lạnh nhạt nhìn Minh Hoài đế, hắn hiểu rõ tính tình của Minh Hoài đế.

Hắn ta thưởng thức Trầm Thanh Lê nhưng không tới mức kéo thân mình bị thương đến thăm nàng, như vậy chắc chắn lần này hắn ta đến đây là có mục đih1c
“Vi thần đa tạ Hoàng thượng xem trọng A Lê, chờ A Lê tỉnh lại, vi thần nhất định nói cho nàng biết sự hậu đãi của Hoàng thượng” Lục Hoài Khởi chắp tay, ngữ khí cẩn thận kính sợ
Minh Hoài đế đi đến trước giường Trầm Thanh Lê, thấy nàng nằm yên trên giường, hai má đỏ bừng không bình thường, trán đổ mồ hôi.

Bộ dáng rõ ràng là nghiêm trọng hơn so với những gì Từ Phúc nói

Minh Hoài đế nhíu mi “Hoài Khởi, A Lê rốt cuộc bị làm sao?”
Để tránh phiền toái không cần thiết, Lục Hoài Khởi chỉ nói “khởi bẩm Hoàng thượng, nàng thân mình có chút suy yếu do hút nọc rắn thay Nhị hoàng tử, vừa rồi vi thần đã cho nàng uống thuốc”
Liễu quý phi cũng nhìn thoáng qua Trầm Thanh Lê, thấy bệnh trạng của nàng không giống trúng độc mà là trúng mê dược, tuy nhiên không có nói rõ ra
Minh Hoài đế dặn dò Lục Hoài Khởi phải chăm sóc tốt cho Trầm Thanh Lê
Mọi chuyện đang tốt, đột nhiên Trầm Thanh Lê phun ra một ngụm máu đen, hai má lấm tấm chấm đỏ.

Lục Hoài Khởi lập tức đổi sắc mặt, vọt tới cạnh giường, sắc mặt như bị mây đen bao phủ, vội ra lệnh “ngự y, mau truyền ngự y”
Minh Hoài đế và Liễu quý phi cũng vô cùng bối rối
Ngự y rất nhanh đã tới, nơm nớp lo sợ chẩn mạch cho Trầm Thanh Lê, vẻ mặt lúc thì rối rắm khi thì lo lắng nhưng vẫn không nói gì
Lục Hoài Khởi cả người như một khối băng,lo lắng độc tình trên người nàng phát tác “nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Bị án mắt sắc bén như hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả của Lục Hoài Khởi nhìn chằm chằm, ngự y lo sợ nói “Đô đốc gia, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, phu nhân…nàng có thể là…” hắn đảo mắt trong phòng một vòng, cuối cùng dừng lại chỗ chén thuốc trên bàn, cuối cùng lấy hết dũng khí nói ‘Đô đốc gia, có thể là vừa rồi ty chức mở phương thuốc cho phu nhân trong đó có loại dược liệu mà phu nhân không thể dùng”
Nói xong lại sợ Lục Hoài Khởi xử trí hắn liền chạy đến bên bàn, cầm chén dược lên, cẩn thận ngửi “Đô đốc gia, vì giải nọc rắn cho phu nhân, trong phương thuốc của ty chức có bỏ thêm bán chi liên, dương mai bạc hoa, cỏ bạch hoa xà, bạch cúc hoa, bạch chỉ, lục buông xa, xa tiền thảo, huyền minh hồng phấn…không biết trong dược liệu này có loại nào kỵ với phu nhân hay không?”
Những dược liệu này rất phổ biến, người bình thường dùng không có vấn đề gì nhưng việc gì cũng có ngoại lệ
Lục Hoài Khởi híp mắt, nhìn thoáng qua Trầm Thanh Lê.

Hắn cứ tưởng mình đã rất hiểu nàng nhưng hắn lại không biết nàng dị ứng với loại dược liệu nào
Đúng lúc này Liễu quý phi đã lên tiếng “hẳn là dương mai, lúc trước A Lê có nói với bản cung là nàng không thích vị dương mai” ngửi mùi vị đã không thích, hẳn là dị ứng với nó rồi
Nghe vậy, vẻ mặt của ngự y liền thả lỏng, chắp tay nói với Lục Hoài Khởi “Đô đốc gia, ngài đợi, ty chức lập tức chuẩn bị thảo dược khắc chế với dương mai”
Lục Hoài Khởi không phản đối, ngự y liền đi ra ngoài
Minh Hoài đế nheo mắt nhìn Trầm Thanh Lê nằm mê man trên giường, ánh mắt có chút hoảng hốt.

Trầm tài nhân dị ứng với dương mai nên luôn không ăn nó, không ngờ Trầm Thanh Lê lại di truyền điểm này từ nàng ta.

Tuy nhiên thấy Lục Hoài Khởi cả trái tim đều đặt trên người Trầm Thanh Lê, hắn cũng không muốn quấy nhiễu
Đúng lúc Minh Hoài đế định rời đi thì Lục Hoài Khởi lại nhìn thấy trên cổ tay của Trầm Thanh Lê trồi lên ấn ký hình hoa sen, hắn nghĩ rằng do nàng trúng độc nên mới bị như vậy, vội ra lệnh cho thị vệ ở bên ngoài “ngự y đâu, mau gọi ngự y đến đây”
Minh Hoài đế thấy Lục Hoài Khởi đột nhiên kích động như vậy liền dừng bước, nhìn thoáng qua Trầm Thanh Lê, nhìn thấy ấn ký hoa sen trên cổ tay nàng, trong đầu hắn lập tức bùng nổ, cảm giác như có vật nặng gì đó đập tới, cả đầu hắn trống rỗng, toàn thân cương cứng, không biết nên phản ứng thế nào, cảm thấy hô hấp cũng khó khăn hơn.
Sau khi hắn đang cơ từng nghe hoàng thúc hắn nói qua, Cao Tổ hoàng đế của Mộ thị bọn họ năm đó có thể đánh được thiên hạ cũng nhờ có công của thê tử Dung thị.


Dung thị sinh ra ở Điên Nam, truyền thuyết nói rằng nàng vừa sinh ra, toàn thân đã tỏa mùi thơm, sau khi gả cho Mộ Cao Tổ, nàng toàn tâm toàn ý hỗ trợ hắn,còn sinh cho Cao Tổ hoàng đế bốn nhi nữ một nữ nhi.

Nghe nói nữ nhi này vừa sinh ra trên cổ tay đã có cái bớt hình hoa sen.

Vị công chúa này trưởng thành, gả đến Man Di xa xôi, đổi lấy mấy chục năm yên bình cho Tây Lương quốc.

Mà nhi tử của Dung thị sau đó đăng cơ làm hoàng đế, sinh hạ mấy nữ nhi, trong đó có một người cũng mang cái bớt hình hoa sen.

Vị tiểu công chúa mang cái bớt hình hoa sen này lớn lên trở thành một bậc anh thư, giúp phụ hoàng nàng bình định mấy trận phản loạn.

Hoàng thúc hắn còn nói, trong Mộ thị bọn họ, nữ tử mang cái bớt hình hoa sen sẽ giúp Mộ thị bọn họ hưng thịnh, đánhg tiếc là Mộ thị bọn họ nhiều năm qua cũng chỉ có hai công chúa từ nhỏ có cái bớt hình hoa sen.
Trầm Thanh Lê lúc trước từng bị lửa thiêu, làn da trên người bây giờ không phải là làn da của nàng trước đó, có điều…có phải bây giờ thân thể nàng đã hoàn toàn đón nhận làn da lúc này,cho nên cái bớt mới hiện ra?huống chi Trầm tài nhân dị ứng với dương mai, mà Thái tử lại không.Trầm Thanh Lê chỉ trong một năm đã tinh thông nghề mộc, Thái tử Mộ Vân Hành lại chẳng có chút năng khiếu.

Hơn nữa, trước kia Thần toán tử đã tính cho hắn là mệnh nhạc phụ, hắn có hai nữ nhi có mệnh cách kỳ lạ.

Lúc đó hắn từng phỏng đoán rằng nữ nhi do Liễu đại quý phi sinh vẫn còn sống, khi ấy Lục Hoài Khởi cũng đã nói với hắn nếu nữ nhi của Liễu đại quý phi không chết, vậy hắn cũng chỉ có một nữ nhi có mệnh cách kỳ lạ, vậy người còn lại đâu? Còn có cả nhà An quốc công không ai hiểu nghề mộc, mà Trầm Thanh Lê lại thiên phú cực cao, được cả đại sư Vạn Nhất Phi tán thưởng…
Hàng loạt ý tưởng nảy sinh trong đầu, cuối cùng xâu chuỗi lại, làm cho Minh Hoài đế nảy sinh suy nghĩ cực kỳ kinh khủng, tiểu cô nương trúng độc nằm trên giường kia có thể là…của hắn?
Năm đó Lương kinh xảy ra phản lạn, hắn được văn võ bá quan bảo vệ rời đi, Hoàng hậu sau khi sinh hạ hài tử mới được đưa ra khỏi Lương kinh, đoàn tụ với hắn
Sắc mặt Minh Hoài đế trắng như tờ giấy, Liễu quý phi thấy vậy liền quan tâm hỏi “Hoàng thượng…”
Minh Hoài đế ngước đôi mắt tràn đầy tơ máu, nhìn chằm chằm Liễu quý phi, hỏi “A Lê thực sự nói với ngươi là nàng không thích ngửi vị dương mai?”
Vẻ mặt hung ác của hắn làm Liễu quý phi kinh hách, vội vàng gật đầu
Minh Hoài đế nhìn Trầm Thanh Lê nằm trên giường, trong lòng càng xác định.

.