Gả Cho Góa Nam Nhân

Chương 5




Đêm u tĩnh, gió núi mang theo hương rừng nhàn nhạt thổi qua gian nhà gỗ tinh xảo. Màn trúc theo gió phát động, dưới mái hiên treo một chuỗi chuông gió bằng sứ phát ra từng đợt thanh âm lảnh lót khiến mấy chú chim tước đang đậu trên nóc nhà hoảng sợ mà vỗ cánh bay sâu vào rừng.

Trong nhà, đèn quây giấy dầu chiếu rọi một cùng ấm áp, bàn gỗ hoa lê cùng trà kỷ đặt sát cửa sổ, bên trên bày một bộ ấm trà bằng sứ. Tách sứ Thanh Dụ tráng men mỏng thanh nhã được ấp trong lòng bàn tay ấm áp có lực, khe khẽ vuốt qua miệng tách. Người lúc này đang ngồi trên ghế đệm, phe phẩy quạt hương bồ, tư thái rất tuỳ ý nhưng thần sắc có chút ngưng trọng. Nhìn lão phụ trước mặt vừa khom người dứt lời, hắn chậm rãi phun ra mấy tiếng: "Khúc mẹ, cái này gọi là lừa hôn."

Khúc mẹ cười nhẹ: "Chuyện lão nô làm có chỗ nào giống Thần Hiên thiếu gia nói sao?"

Ánh mắt Thần Hiên kinh động: "12 lượng bạc cùng mấy thứ đồ lặt vặt làm sính lễ? Phạm gia chúng ta từ khi nào mà keo kiệt thế kia?"

Biết hắn cố ý bắt lỗi mình, Khúc mẹ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thong dong: "Lão nô nghĩ, chúng ta mới đến đây, nhập gia tuỳ tục mới tốt. 12 lượng bạc cùng hai rương đồ dùng, tìm khắp Thanh Dụ trấn cũng chỉ được một hai nhà, nếu thật sự ấn theo quy củ của Phạm gia mà làm, dùng 200 lượng bạc áp hòm, lại nâng thêm 10 rương tới chạm ngõ thì sợ rằng cả thôn cả trấn sẽ chạy đến vây xem mất. Lão nô biết Thần Hiên thiếu gia không thích náo nhiệt, đương nhiên không dám gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cái này cũng là uỷ khuất nhà gái người ta cho nên trong nhà ở Đàm Châu đã sớm chuẩn bị đại hồng bao mà đưa qua rồi."

Thần Hiên siết chặt tách sứ trong tay, Khúc mẹ quả nhiên là có chuẩn bị mà tới, ngay cả Đàm Châu cũng đã chu toàn: "Nói dối người ta cũng thuộc về lừa hôn. Khúc mẹ có nói rõ tình huống của Phạm gia cùng tình huống của ta cho đối phương biết không?"

Trong bóng tối, Khúc mẹ ngẩng đầu lên, kiên định: "Lão nô chưa từng nói dối, tất cả đều là sự thật."

Bà sai bà mối lặng lẽ lên núi nhìn qua Thần Hiên thiếu gia, mặc dù chỉ là âm thầm nhìn nhưng tốt xấu gì cũng để cho bà mối tận mắt kiểm chứng một lần, biết được thiếu gia hình dáng tướng mạo ra sao, cũng là một lời đảm bảo cho chuyện mai mối của người ta. Những lời bà nói với Kiều gia cô nương cũng tuyệt đối không ba hoa.

Cha mẹ ở Đàm Châu buôn bán, tiểu tử này một mình sống trên núi Đại Từ, làm thợ trám sứ, trước đó đã từng thành thân một lần… Nhưng đó không phải là toàn bộ.

Mặc dù trên miệng dám thề thốt nhưng trong lòng bà cũng thừa nhận mình có điểm giấu diếm.

Tuy rằng coi trọng tướng mạo cùng nhân phẩm của A Vi nhưng Khúc mẹ xưa nay cẩn thận, không muốn trong lúc này mà làm lộ ra chuyện Phạm gia có bao nhiêu phú quý. Đại nghiệp của Phạm gia nếu lộ ra ngoài sẽ khó tránh khỏi người khác có tâm tư muốn trèo cao, lại thêm nếu Kiều gia đi hỏi thăm chuyện phú hào danh gia ở Đàm Châu thì chắc chắn sẽ nghe được một đám tin đồn những chuyện từ 7 năm trước, chuyện này đối với Thần Hiên thiếu gia hết sức bất lợi.

Thần Hiên thiếu gia đến Thanh Dụ trấn mấy tháng cũng không ai biết rõ thân phận của hắn, dưới mấy lời khẩn thiết của Khúc mẹ, đến cả bà mối cũng bị bà hồ lộng mà không để ý tới.

Chuyện giấu diếm sẽ có ngày lộ ra nhưng đến lúc đó đôi vợ chồng son hài hoà tự giải quyết với nhau thì cũng không có gì là không thể. Khúc mẹ thừa nhận mình ích kỷ nhưng vì đại sự cả đời của Thần Hiên thiếu gia, vì lão gia lão phu nhân nhiều năm chờ đợi, bà làm người xấu một lần cũng không sao.

Thần Hiên đặt tách trà xuống mặt bàn, phát ra một tiếng vang nhỏ, che giấu thanh âm thở dài của hắn. Hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt không nhìn Khúc mẹ mà nhìn về phía ánh đèn quây, trên mặt lộ ra nét cô tịch khó nhìn thấy: "Là không nói dối nhưng chuyện nên nói cũng không nói hết."

Lời này là khẳng định.

Quả nhiên Khúc mẹ có thêm vài phần xấu hổ, cười cười: "Rõ ràng có rất nhiều chuyện không thể nào nói được, tình huống của Kiều gai thế nào chúng ta cũng không nắm chắc. Chỉ cần đôi bên thân thể khoẻ mạnh, phẩm hạnh đoan chính, trong nhà trong sạch, chuyện còn lại đều không trọng yếu, mấy chuyện vụn vặt kia thì cứ để thành thân xong mà chậm rãi hiểu biết cũng không muộn."

Thần Hiên mím chặt môi, chân mày nhướng cao, khí chất vốn nho nhã tuấn tú lúc này liền lộ ra mấy phần sắc bén.

"Từ hôn." Hắn chỉ nói ra hai chữ, nhiều lời cũng không đâu vào đâu.

Khúc mẹ cảm thấy như sấm đánh xuống đầu nhưng bà vốn là lão nhân, đời này không dám nói chuyện gì cũng biết nhưng cũng là người từng trải, đôi mắt già nua chớp chớp, phịch một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt không tiếng động rơi xuống.

"Thần Hiên thiếu gia không nên như thế, lão nô nào còn mặt mũi mà trở về Đàm Châu gặp lão gia lão phu nhân, lão nô tội đáng chết vạn lần. Hay cứ để cho lão nô chết ở đây, cuối đời chôn cất ở nơi thanh sơn lục thủy này mà bồi bạn với Thần Hiên thiếu gia, miễn cho ngài cô độc, khiến cho lão gia lão phu nhân cuộc đời này khó có thể an tâm."

Dứt lời, bà dùng khăn tay che mắt, đảo quanh một vòng, trông thấy cột gỗ thật to, tường gỗ cứng rắn, chỉ có bình phong tơ tằm khung gỗ lim kia tương đối ổn thoả, liền đứng dậy dùng sức đụng vào, trong miệng hô to: "Lão nô đi vậy!"

Thần Hiên bình tĩnh đuổi tới, sải một bước dài, túm Khúc mẹ trở lại.

Khúc mẹ đã dừng, lại không cam lòng, còn ra sức muốn tiến tới. Tơ tằm uyển chuyển bị đuôi trâm cài trên búi tóc Khúc mẹ đâm thủng mà rách toang, xấu xí không nỡ nhìn. Liếc mắt nhìn bình phong tan nát, đáy lòng Thần Hiên không nhịn được thở dài, bình phong khéo léo tinh tế này là do một tay những người thợ mộc tài hoa làm ra, là di vật của tổ phụ lưu lại, từ trước tới giờ hắn vô cùng quý trọng.

Khúc mẹ lại chưa ý thức được chuyện xấu mình làm, quỵ người xuống đất, kéo góc áo Thần Hiên, nghẹn ngào nức nở: "Lão nô tự chủ trương, thỉnh Thần Hiên thiếu gia trách phạt."

Nhìn bộ dáng này của lão phụ, Thần Hiên cũng không phát giận, thanh âm trầm thấp ôn tồn nói: "Khúc mẹ, người mau đứng dậy đi. Người là nhũ mẫu của ta, nhìn thấy ta lớn lên, sao ta có thể trách phạt được."

Khúc mẹ hít vào một hơi, kiên quyết: "Thần Hiên thiếu gia kiên trì từ hôn như vậy, lão nô không dám đứng dậy."

Thần Hiên đành phải ngồi xuống, kiên nhẫn: "Khúc mẹ, ta đã sớm quyết định cả đời này một mình vượt qua, người tại gì nhất định phải nhét vào một người xa lạ vào con đường vốn chỉ có một mình ta như thế? Đối với cô nương kia mà nói cũng không công bằng. Nếu không phải người chạy tới muốn bàn với người ta chuyện hôn sự thì có khi nàng đã tìm được một trượng phu chân chính yêu nàng, thả nàng vào tay mà sủng ái, cho nàng những thứ tốt nhất. Người cũng là nữ nhân, sao lại không vì cô nương đáng thương này mà suy nghĩ một chút."

Khúc mẹ rơi lệ nhìn Thần Hiên, lần này là thật sự thương tâm.

Thần Hiên thiếu gia từ nhỏ đã là một thiện tâm người, tuy bản thân gặp qua biến cố lớn như vậy nhưng vẫn thay người khác suy nghĩ. Người làm nhũ mẫu như bà làm sao có thể đành lòng nhìn hắn cả đời lẻ loi hiu quạnh được chứ?

Bà được sai đến nơi rừng sâu núi thẳm này chiếu cố hắn, trước khi đi đã được nhắc đi nhắc lại, nếu tìm được cô nương thích hợp thì phải lập tức khuyên Thần Hiên thiếu gia thành hôn, không cần báo trước cho người trong nhà. Đều đã bao nhiêu năm, có thể qua loa một chút nhưng cũng không thể tùy ý hắn cô độc một mình được.

Thâm sơn cùng cốc này thì có gì hay, nhưng nếu Thần Hiên thiếu gia nguyện ý ở đây thì đương nhiên sẽ có điểm tốt mà nhìn tới, người tốt đương nhiên không phải không tìm được. Lão gia đã nói qua, chỉ cần trong nhà trong sạch, phẩm hạnh đoan chính là được, những chuyện khác không cần để ý tới.

Cho nên khi Khúc mẹ phát hiện ra Thần Hiên thiếu gia thường xuyên xuống núi là đi tìm sạp trám sứ nho nhỏ kìa liền nổi lên tâm tư. Trong ấn tượng của bà, từ 7 năm trước, Thần Hiên thiếu gia chỉ có một bộ dáng nhàn nhạt lạnh lẽo không nói không rằng như thế. Mấy năm qua trong nhà cũng để cho hắn nhìn đến không ít nữ tử, hắn chưa bao giờ chủ động quan tâm bất kỳ một người nào, thậm chí một cái liếc mắt cũng không cho người ta. Hắn càng lễ nghĩa lại càng làm cho người ta cảm thấy xa cách.

Nhưng lại đối với tiểu cô nương ở sạp trám sứ kia lại phảng phất có chút bất đồng.

Tay nghề trám sứ của Thần Hiên thiếu gia rất tốt, vì sao còn phải liên tiếp chạy đi tìm lão nhân run rẩy kia làm gì? Cô nương kia bị đinh sắt làm bỏng, thiếu gia lập tức mang nước uống của chính mình ra để cho nàng rửa tay, còn nhắc nhở đối phương sớm đi y quán bôi thuốc. Đó là lần đầu tiên Khúc mẹ nhìn thấy Thần Hiên thiếu gia quan tâm một nữ tử.

Phát hiện này kiến cho bà vô cùng kinh hỉ, cái gì do dự cái gì nghi ngờ đều bỏ qua sau đầu, bà lập tức đi dò hỏi về người này.

Cô nương họ Kiều, khuê danh hỏi mãi không được, có lẽ thôn dân ở đây có tục lệ không đặt khuê danh, chỉ biết người ta hay gọi nàng là A Vi, khen ngợi cũng không ít. Cha mẹ mấy năm trước đã qua đời, lúc này đang cùng ông nội và tiểu độ sống nương tựa lẫn nhau. Phụ thân năm đó là một tú tài, lúc còn tại thế cũng rất có tiếng trong vùng, nếu như không gặp chuyện ngoài ý muốn, có lẽ cô nương này bây giờ là quan gia tiểu thư cũng không chừng.

Tuy gia cảnh cũng không quá tốt nhưng cũng đã đạt hết ý muốn của lão gia cùng lão phu nhân. Lại khó được một cô nương xinh đẹp nũng nịu, luận tướng mạo hay tính tình đều rất hợp với Thần Hiên thiếu gia, cho nên Khúc mẹ lại đi núi Tiểu Từ một chuyến, có ý muốn gặp qua A Vi cô nương một lần. Nhìn thấy nàng ôn nhu thiện tâm, còn có chút hứng thú với thiếu gia bà nhắc tới, Khúc mẹ vui mừng không thôi.

Thế mà bà đem chuyện này nói cho Thần Hiên thiếu gia biết thì hắn lại lạnh lùng phản đối.

Thần Hiên thiếu gia nói, chính mình đi đến sạp nhỏ kia đơn giản chỉ vì muốn trám sứ, quan tâm vị cô nương kia cũng chỉ là lễ nghĩa cùng thiện ý bình thường nên có, hết thảy đều là do Khúc mẹ tự mình suy nghĩ nhiều. Hơn nữa lại còn tỏ ra bất mãn với chuyện bà đi theo quan sát hắn, lại còn chạy khắp nơi dò la hành tung của người khác, ý tứ uyển chuyển muốn để cho bà trở về Đàm Châu.

Khúc mẹ đương nhiên không cam tâm, cho dù có phả về bà cũng phải làm xong chuyện Phạm gia đã giao phó. Cho nên bà mặc kệ Thần Hiên thiếu gia muốn đuổi người, tự mình quyết định hôn sự. Chuyện này chắc chắn sẽ chọc Thần Hiên tức giận, bất quá xưa nay đứa nhỏ này rất hay mềm lòng, xem như lần này bà phải cậy già ăn vạ một lần thì chuyện mới xong được.

Khúc mẹ lau nước mắt, nhìn Thần Hiên: "Lão nô từng là nữ tử, tự nhiên biết nữ tử suy nghĩ cái gì. Cô nương kia vào cửa, Thần Hiên thiếu gia nhất định sẽ không bạc đãi nàng, lão nô còn thay nàng lo lắng cái gì? Thần Hiên thiếu gia, tiểu cô nương thoạt nhìn rất được yêu thích, lại rất dễ ở chung, thiếu gia nhất định không muốn sao?"

Thần Hiên đỡ Khúc mẹ đứng dậy: "Người biết rõ ta sẽ không cùng nàng ở chung, đến đây cũng là uỷ khuất người ta, sao hiện tại lại không đi từ hôn, miễn cho đối phương sau này bị tổn hại thanh danh."

Khúc mẹ đáp: "Vậy sao được? Hiện tại từ hôn không lẽ không ảnh hưởng đến thanh danh của người ta hay sao? Ở loại địa phương nhỏ này, đã bị từ hôn mà muốn gả đi chính là chuyện không thể nào."

Thần Hiên thở dài, hai mắt ảm đạm, cảm giác sự tình đi đến mức này thật sự có chút khó, thành thân hay không thành thân đều sẽ hại đến người ta. Khúc mẹ làm ra những chuyện này đều là vì nghĩ cho hắn, bà cũng đã già nua khổ sở, hắn làm sao có thể trách phạt bà đây? Phụ thân mẫu thân xem ra đã quyết định chắc chắn, cho nên mới để lão tướng Khúc mẹ này xuất binh.

Đáng tiếc, vị cô nương kia cuối cùng là bị chính hắn hại.

Khúc mẹ nhìn vẻ mặt tuấn lãng của Thần Hiên lộ ra chút thương hại cùng khổ sở, lòng lại an tâm, sự tình này cứ vậy mà thành thôi. Những chuyện còn lại, Thần Hiên cũng không còn là ngựa non háu đá, tiểu cô nương xinh đẹp kia chất phác hiền lành, chờ gạo nấu thành cơm thì chuyện gì cũng giải quyết được.

Thần Hiên thiếu gia nhất định sẽ không bội tình bạc nghĩa.

Nghĩ như vậy, bà nhịn không được lộ ra ý cười, chầm chậm lấy khăn tay lau sạch nước mắt.