Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính

Chương 106




Mọi người sau khi nghe thấy lời của Hầu phu nhân: “…”

Nếu như bà nói mình khen thưởng người viết sách kia thì cũng thôi đi, bọn họ có thể chế giễu một câu bà có tiền mà không có chỗ xài. Nhưng bà nói “chỉ là rỉ chút qua kẽ ngón tay thôi”, bảo bọn họ có thể chế giễu cái gì?

Nếu chế giễu tiếp thì lại tỏ ra như thể trong người bọn họ không có bạc!

“Đúng vậy, bây giờ hai trăm lượng bạc có thể làm được gì? Đánh một bộ trang sức cũng không đủ.” Một vị phu nhân nói.

“Còn không phải sao? Chỉ mấy hôm trước làm hai bộ xiêm áo cho con gái ta cũng đã tốn rất nhiều bạc đấy.” Lại có một vị phu nhân nói.

Mọi người bắt đầu nói chuyện phiến, Hầu phu nhân không nói tiếp chuyện thoại bản nữa, mà cụp mắt uống trà.

Chẳng qua, lần tụ họp tiếp theo bà vẫn nói tiếp.

Có người đã được nghe rồi, lạicó người còn chưa nghe đấy!

Lần này là Trưởng công chúa thiết yến, trước giờ quan hệ của Hầu phu nhân và Trưởng công chúa luôn tốt, đương nhiên sẽ đồng ý dự tiệc, còn ngồi gần hơn chút.

“Điện hạ nghe nói về Trường Thanh công tử chưa?” Lúc này, một vị phu nhân liếc Hầu phu nhân, cười với Trưởng công chúa nói: “Trung Dũng Hầu phu nhân gần đây say mê đọc thoại bản, thổi khắp trên trời dưới đất, không biết đã giới thiệu cho điện hạ chưa?”

Nếu Hầu phu nhân đã có lòng tốt, cả ngày xúi giục bọn họ đọc thoại bản thì có bản lĩnh cũng xúi giục Trưởng công chúa đi!

“Biết.” Nào ngờ Trưởng công chúa lại gật đầu, biểu cảm trên mặt vẫn là xoi mói và lãnh đạm, “Hầu phu nhân đã sớm sai người đưa một rương thoại bản đến, ta đọc đến bây giờ vẫn chưa xong đây, đọc đến mức hoa cả mắt.”

Hầu phu nhân đau lòng nói: “Sao người lại tự đọc, sao không bảo đám thị nữ đọc lên cho người nghe chứ?”

“Người khác đọc cho nào thú vị bằng mình tự đọc?” Trưởng công chúa khoát tay, lại nói: “Không có gì, hoa mắt thì ta không đọc nữa, đổi ngày khác đọc tiếp.”

Hầu phu nhân không nói nữa, cười nói: “Người yêu thương thân thể mình là tốt.” Lại hỏi, “Người đọc đến cuốn nào rồi?”

“Quyển về ma tôn.” Trưởng công chúa nói, cau mày oán trách, “Quyển này cũng hơi dài chút, cù cưa cù nhằng, không biết hai con người sao có thể dày vò ra được những chuyện như thế, thật là khó bề tưởng tượng nổi.”

Hầu phu nhân nói ngay: “Chứ còn gì nữa? Thần nghe nói lúc Trường Thanh công tử viết quyển này bị mắng rất thảm đấy! Có rất nhiều người nói hắn gạt tiền!”

“Thế thì cũng không thể nói như vậy.” Trưởng công chúa nói, “Tuy có phần kéo dài, nhưng cũng không có ai ép bọn họ mua, sao lại nói người khác gạt tiền được?”

Hai người bàn về thoại bản thế này thế nọ, người khác đều không chen lời vào được, ngồi ở xung quanh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết làm thế nào.

Lúc này có một vị phu nhân cười, tiến lên phía trước, tiếp nói: “Quyển này thần cũng xem rồi, quả thực khó bề tưởng tượng nổi, chưa từng nhìn thấy ai có đầu óc ngu xuẩn như vậy, tự mình không quý trọng, đợi đến khi người sắp chết rồi thì lại muốn giết hết người trong thiên hạ! Người trong thiên hạ ăn cơm của nhà hắn sao?”

“Còn không phải sao?” Trưởng công chúa nghe bà ta nói hợp ý, cười với bà ta, cho phép bà ta ngồi xuống bên cạnh, ba người bắt đầu trò chuyện.

Mọi người: “…”

Ngay sau đó, lại có hai người tiến lên phía trước, tiếp lời: “Quyển Miêu chủ tử này thần xem rồi, quả thực rất dễ thương.”

“Miêu thiếu niên là một người thành thật, Miêu chủ tử có thể làm thê tử của hắn đúng là một chuyện may mắn.”

???

Những người còn lại trố mắt nhìn nhau, đều có vẻ khiếp sợ! Sao có nhiều kẻ phản bội như vậy hả?!

Trong các vị phu nhân, có mấy vị trong nhà an ổn, không có chuyện phiền muộn gì. Từ Hầu phu nhân nghe được chuyện thoại bản, trong lòng bèn động ý niệm.

Hầu phu nhân tất nhiên không khiến người ta thích, nhưng bà làm người xoi mói, từ lúc còn trẻ đã vô cùng xoi mói. Bất kể bà vì cái gì mà xúi giục bọn họ đọc thoại bản của Trường Thanh công tử đó, nhưng nếu bà đã đọc rồi mà còn đọc rất nhiều quyển, vậy tất nhiên có chỗ đáng khen.

Thế là, sau khi trở về phủ bọn họ bèn sai đầy tớ mua thoại bản của Trường Thanh công tử. Lúc này có thể mượn cơ hội này bắt chuyện với Trưởng công chúa, mấy vị phu nhân đều cảm thấy vô cùng vui mừng, ánh mắt nhìn Hầu phu nhân đều không còn thù địch như lúc trước nữa.

Những người còn lại chưa đọc thì trong bụng tức giận không thôi, sau khi trở về cũng sai đầy tớ mua thoại bản.

Lúc tụ họp tiếp theo, tất cả mọi người đều có thể nói đến chuyện này.

Hầu phu nhân còn nói: “Lần trước sai người quét mấy kẽ hở, quét ra được hơn hai mươi lượng bạc vụn, ta thêm chút vào góp thành năm mươi lượng thưởng cho hắn.”

Mọi người: “…” Người này sao khó ưa quá!

Có Hầu phu nhân suốt ngày khoe khoang, chư vị phu nhân ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng chút ít, cũng có người xuất vốn khen thưởng.

Nhất là mấy vị không hợp với Hầu phu nhân, nghe Hầu phu nhân không có tên trên bảng, bèn động ý niệm trong lòng. Có người thưởng bốn trăm lương, có người thưởng năm trăm lượng, bọn họ muốn có tên trên trang bìa trong, chèn ép Hầu phu nhân!

Bà không phải là “quét kẽ hở cũng có thể quét ra được hơn hai mươi lượng bạc vụn”, “Hai trăm lượng chỉ là rỉ chút qua kẽ ngón tay” thôi sao? Nhưng lại không có tên trên bảng đấy!

Xem bà sau này còn phách lối thế nào nữa!

Lúc quyển thứ ba của sách mới ra mắt, bảng xếp hạng lại thay đổi.

Hạng nhất, Họa Trung Tiên.

Hạng nhì, Đoạn Trường Nhân.

Hạng ba, Sơn Trung Nhàn Nhân.

Tổng khen thưởng của Họa Trung Tiên đạt đến một ngàn năm trăm lượng!

Đoạn Trường Nhân là vị hào khách mới, khen thưởng của bà ta đặc biệt thú vị, là sáu trăm sáu mươi sáu lượng, con số vô cùng may mắn.

Khen thưởng mỗi lần của Sơn Trung Nhàn Nhân đều là năm mươi lượng, đến tận bây giờ tổng số là năm trăm lượng.

Còn có khen thưởng của người khác cũng đạt đến năm trăm lượng, là hào khách mới. Không biết có phải tại bảng khen thưởng vô cùng kích thích người không mà người khen thưởng càng ngày càng nhiều, hơn nữa số tiền đều không ít.

Nhưng Sơn Trung Nhàn Nhân là độc giả cũ ủng hộ từ lúc ban đầu, Hạ Văn Chương và Vu Hàn Châu bàn bạc một câu, bèn chọn nàng ta lên bảng.

Những người còn lại cho dù khen thưởng năm trăm lượng, cũng chỉ có hai chữ “vân vân”.

Mặc dù rất tàn khốc, nhưng từ đầu đã chỉ chọn ba người lên bảng thì bây giờ cũng vẫn là ba người mới công bằng.

Sau khi lấy được sách, suy nghĩ của mọi người không giống nhau.

Hầu phu nhân rất hài lòng, bà vẫn luôn xếp hạng đầu tiên.

Còn về phần nói với người khác “Chỉ thưởng hai trăm lượng”, “Thưởng năm mươi lượng” này nọ, đều là bà thuận miệng nói thôi.

Nếu như bà nói thẳng mình thưởng hơn một ngàn lượng, sợ rằng bọn họ không làm theo với bà. Mà bà nói ra một con số có lấy ra cũng sẽ không đau lòng, bọn họ mới coi như vì để giẫm đạp bà thế là khen thưởng theo.

Tóm lại là có bạc vào sổ, bọn họ thích đạp thì cứ đạp đi! Dù sao một cước bọn họ đạp xuống đều giẫm vào không khí.

Đoạn Trường Nhân là một phụ nhân sống trong nhung lụa, khoan thai cao quý. Bà ta sai người niêm phong hồng bao khen thưởng sáu trăm sáu mươi sáu lượng, thế mà lại không thể chiếm được vị trí đầu tiên, trên mặt có chút không vui.

Mà Sơn Trung Nhàn Nhân nhìn thấy mình bị chen xuống đến vị trí thứ ba, theo sát đằng sau là hai chữ “vân vân”, đôi lông mành mảnh khảnh khẽ cau lại.

Còn về phần Cuồng Đao Khách, quả thật là nổi giận quá độ!

Hắn ta giận đến mức ném thoại bản lên trên án: “Vô liêm sỉ! Thật là vô liêm sỉ!”

Hắn ta lại thêm một trăm lượng, thế mà ngay cả vị trí thứ ba cũng không giữ được? Sắc mặt âm u, hắn ta khom người nhặt thoại bản lên, nhìn chằm chằm tên “Sơn Trung Tiên” “Đoạn Trường Nhân” “Sơn Trung Nhàn Nhân”, sắc mặt u ám vô cùng.

Cô Xạ Chân Nhân cũng đang nhìn chằm chằm mấy cái tên này. Bàn tay nhỏ bé chống quai hàm, chân mày hơi vặn lại, có chút không vui.

Độc giả bình thường cũng đang nhìn chằm chằm bảng khen thưởng này.

Tất cả mọi người đều đang đoán, khen thưởng bây giờ cạnh tranh đến mức này sao?

Trong phường thị, mọi người sau khi uống rượu xong nói: “Này! Đừng nói cái này nữa! Ta đã thử ném một trăm lượng bạc vào mà một động tĩnh cũng không có nổi!”

Mọi người líu lưỡi không thôi, còn có người nói: “Trường Thanh công tử này cũng kiếm được quá nhỉ?”

“Chắc hẳn hắn sẽ không viết tầm bậy đấy chứ?”

“Không đến mức đó đâu.” Có người tỉnh táo phân tích nói, “Thoại bản của hắn không chỉ bán ở trong kinh thành mà thư cục các nơi cả nước đều đang in, phí nhuận bút đủ cho hắn dùng rồi, không đến mức vì một chút khen thưởng mà làm xấu danh tiếng của mình.”

Các vị phu nhân từng khen thưởng cũng đang đoán người có tên trên bảng khen thưởng là ai, và thưởng bao nhiêu bạc.

Ban đầu mọi người đều không nói, sau đó dần dần mở miệng, biết được năm trăm lượng bạc còn không lên bảng nổi, quả là kinh ngạc vô cùng!

Còn có người cười trên sự đau khổ của người khác, nói vơi Hầu phu nhân: “Ngươi đã thích sách của Trường Thanh công tử thế thì không bằng lại rỉ chút qua kẽ hở ngón tay, tranh lấy để có tên mình trên bảng đi?”

“Tranh thì tranh!” Mặt Hầu phu nhân ảm đạm, dùng sức đặt ly trà xuống, phát ra một tích “cạch”.

Sau khi về đến nhà, bà gọi Đại nhi tức qua, hỏi: “Bây giờ khen thưởng của vị trí thứ ba được bao nhiêu tiền?”

Vu Hàn Châu kinh ngạc nói: “Mẫu thân, người hỏi cái này để làm gì?”

“Ta có người bạn tốt.” Hầu phu nhân nói, “Bà ấy muốn được lên bảng.”

Vu Hàn Châu thoáng do dự, nói: “Mẫu thân, lên bảng này không tốt đâu.”

“Con chỉ việc nói!” Hầu phu nhân nói, vẻ mặt sao cũng được, “Bà ấy có tiền!”

Thấy bà mẫu nói vậy, Vu Hàn Châu cũng không giấu, nói đúng sự thật. Cuối cùng, nàng nói: “Mẫu thân, không thỏa đáng.”

Lại nói, nếu vị bằng hữu của bà biết Trường Thanh công tử chính là con trai của bà, há không phải sẽ trở mặt với bà sao?

“Không có gì.” Hầu phu nhân khoát tay nói, “Chung quy cũng là túi bên trái vào túi bên phải, không rơi vào trong tay người ngoài.”

Vu Hàn Châu nghe đến đây, trong lòng khẽ động, không nhịn được quan sát Hầu phu nhân: “Mẫu thân, người và vị bạn tốt kia… Hết sức thân thiết?”

Thân đến mức túi bên trái vào túi bên phải?

Sẽ không phải là chính Hầu phu nhân chứ?!

“Ta cũng không giấu gì con.” Hầu phu nhân thấy Đại nhi tức nghi ngờ, nói thẳng: “Chính là ta! Ta muốn lên bảng!”

Vu Hàn Châu nghe vậy buồn cười nói: “Sao người không nói sớm! Không cần người móc tiền, con bảo Chương ca thêm người lên đó! Đặt người vị trí thứ nhất được không ạ?”

“Vậy không được.” Hầu phu nhân nói, “Há có thể giở trò bịp bợm chứ?”

Vu Hàn Châu nói ngay: “Sao có thể nói là giở trò bịp bợm chứ? Chương ca kiếm được hơn một vạn lượng bạc, những thứ này tính là mẫu thân khen thưởng, mẫu thân còn không phải thứ nhất sao?”

Thấy con dâu làm vậy, Hầu phu nhân vô cùng vui vẻ, cười kéo tay nàng qua, nói: “Ta không phải vì mình.”

Bà kể ra chuyện có rất nhiều phu nhân khen thưởng, cuối cùng nói: “Ta chỉ muốn hạng thứ ba. Sau đó ta bị bọn họ tra hỏi sẽ nói ra con số này, sẽ có người vì ép ta xuống mà khen thưởng cho các con!”

“Con đã bảo sao tự nhiên có nhiều hào khách khen thưởng vậy!” Vu Hàn Châu vừa kinh ngạc vừa vui nói, “Hóa ra là mẫu thân!”

Nàng bội phục không thôi, lại nói: “Nếu như thế thì mẫu thân không cần cho bạc, con trực tiếp bảo Chương ca thêm người lên. Mọi thứ của bọn con đều là mẫu thân cho, sao có thể để mẫu thân bỏ tiền ra nữa được ạ?”

“Không được!” Hầu phu nhân nói.

Vu Hàn Châu nói: “Mẫu thân, thật sự không cần mà.”

Mẹ chồng nàng dâu người đẩy ta lui, cuối cùng Vu Hàn Châu nói: “Nếu như mẫu thân muốn lên bằng được vậy thì bọn con bèn ra một điều lệ, nếu có người lại khen thưởng vì mẫu thân thì tiền này bọn con chia cho mẫu thân một nửa.”

Thấy Đại nhi tức thành khẩn như vậy, Hầu phu nhân quả thật thích nàng vô cùng, vẻ mặt yêu thương nói: “Đã như vậy thì theo ý con.”

Dù sao bà còn có một quý danh khác.

Chính là danh hào Họa Trung Tiên, bọn nó không hề hay biết, bà lấy hoa hồng, rồi lại dùng danh hào Họa Trung Tiên khen thưởng lại là được.