Gả Cho Thất Tâm Phong Vương Gia Xung Hỷ

Chương 30: Có Gì Không Đúng Rồi




Đỗ Thư Dao nhanh chóng hiểu được hàm ý trong nụ cười của hắn, niềm vui nhỏ bé của  chỉ là nàng uống được một ngụm canh. Hắn đang lo nàng không ăn được gì, giống như vô số lần nàng dỗ hắn ăn uống.

Đỗ Thư Dao liếm môi, nhận bát canh xong cũng cười, nói với Thái Bình Vương: “Ngươi cười rồi.”

Thái Bình Vương tỏ ra ngây ngẩn, hắn đưa tay sờ lên khóe môi mình rồi thử cong nó lên. Đỗ Thư Dao giơ tay về phía hắn, hắn liền dịch đến gần nàng, mặc cho nàng ôm lấy hông rồi tựa vào trong ngực mình.

Lúc này Đỗ Thư Dao có cảm giác, cả đời nàng chỉ có Chuỗi Chuỗi  thôi cũng đủ, hắn ấm áp như thế này, trong lòng chỉ có mình nàng, có người nhà như thế này thì thêm ai cũng là thừa.

Nhân thế lạnh lẽo thế này còn khiến nàng thấy khổ sở hơn cả kiếp trước, nam nhân ở đây có tam thê tứ thiếp là chuyện thường, Đỗ Thư Dao chưa thể tiếp nhận quan niệm đó được. Nàng chỉ có một mình, sống với một chú chó cả đời có gì không tốt.

Đỗ Thư Dao vùi đầu vào hông Thái Bình Vương, không nỡ rời xa. So vớikiếp trước sống nương tựa lẫn nhau, kiếp này Chuỗi Chuỗi  thành hình người, những nhận thức trướcđây của nàng về Chuỗi Chuỗi  cũng dần thay đổi, bây giờ tình cảm của nàng thiên về người thân hơn là chủ tớ.

Thái Bình Vương cúi đầu nhìn Đỗ Thư Dao, đưa tay đặt lên đầu nàng rồi nhẹ nhàng vuốt ve như cách nàng từng vuốt ve hắn.

Động tác nhẹ nhàng này lại mang đến cho Đỗ Thư Dao cảm giác an ủi rất lớn.

Đôi tay nàngôm chặt hơn, thở ra một tiếng thỏa mãn. Miêng nàng hơi cong lên, dù mang chút khổ sở nhưng vui mừng vẫn nhiều hơn.

May là nàng có Chuỗi Chuỗi, nàng không cô đơn.

Sau khi vương phủ xử lý xong hậu sự của Thúy Thúy, vì Liên Hoa đã về nên gần như  khôi phục vẻ bình lặng trước kia. Thái Bình Vương bắt đầu chữa trị trở lại, lần này hắn ngoan ngoãn đến mức Đỗ Thư Dao cũng khó tin, hắn không giãy giụa như trước kia nữa, thậm chí lúc buồn chán khi người của Hoàng đến dạy cũng không cắn người tùy tiện.

Đỗ Thư Dao luôn đi theo hắn, ngay cả mỗi lần xoay tròn hàng ngày cũng đi theo. Nàng không dám đặt chân đến phòng của hạ nhân, cũng không có lòng đi thưởng thức cảnh trí trong vương phủ.

Đúng là dạo này Thái Bình Vương càng ngày càng ngoan, nhưng có lẽ do tần suất hoạt động không đủ nên hắn thường xuyên xoay tròn ở trong sân hơn, nhưng không bắt đi ra ngoài.

Hắn thông minh hơn trước kia rất nhiều, giống như hắn có thể hiểu được nguyên nhân mà Đỗ Thư Dao không muốn ra ngoài vậy.

Mỗi lần nhìn hắn, Đỗ Thư Dao lại nghĩ biết đâu có một ngày trong tương lai sau này, hắn sẽ sống cuộc sống như một con người thực sự.

Nhưng cuộc sống bình yên như thế không kéo dài lâu, chưa đến nửa tháng sau, Hỉ Nhạc công công trong cung lại đến vương phủ lần nữa, hơn nữa còn mang theo tin tốt là bệ hạ đã tìm được viện mới cho hai người, ở ngay phía tây hoàng cung, đã sửa sang xong, hai ngày sau là dọn vào ở được.

Hỉ Nhạc công công nói: “Chỗ kia là nơi ở của một vị tướng quân tiền triều sau khi cáo lão. Vị tướng quân ấy chinh chiến cả đời, bản thân ắt có khả năng chống tà, hơn nữa trong phòng còn có rất nhiều binh khí và khôi giáp mà ông để lại, Vương gia và Vương phi cứ an tâm vào ở.”

Cổ đại rất chú trọng việc trừ tà, nếu trong vương phủ chỉ chết một người thì đúng là không cần đến mức dọn cả nh àđi nhưng cả Thúy Thúy và Tiểu Xuân đều chết yểu, Đỗ Thư Dao đau lòng còn Hoàng đế sủng ái Thái Bình Vương nên cảm thấy đây là điềm xui cũng là chuyện dễ hiểu.

Huống chi phía sau vương phủ có một con đường mòn dẫn đến rừng cây, là do trước đây bệnh của Thái Bình Vương nghiêm trọng, hay làm tổn thương người khác nên phải ở nơi hẻo lánh.

Nhưng giờ thì khác, trong mắt mọi người Thái Bình Vương đã dần khỏe lại, tuy vẫn có vài điểm khác thường nhưng lâu rồi chưa hề nổiđiên. Sau khi Hỉ Nhạc công công, Liên Hoa lại giới thiệu một lượt về phủ mới cho hai người. Phủ mới này nằm ở khu ở của các quan đại thần, theo luật thì mỗi vị quan viên sẽ được nuôi một số hộ vệ ở trong phủ. Nơi này có thể nói là nơi an toàn nhất trong hoàng thành trừ hoàng cung.

Sau khi trải qua chuyện kia, Đỗ Thư Dao rất coi trọng vấn đề an toàn, tuy trong phủ có tử sĩ nhưng cũng không thể chú ý đến cả người hầu được, ai lại bỗng dưng ra tay với người hầu chứ?

Thế nên dọn sang chỗ mới sẽ yên tâm hơn một chút.

Ngày hôm sau họ bắtđầu thu dọn đồđạc, do có Liên Hoa lo liệu nên Đỗ Thư Dao chỉ ra mặt vài chuyện quan trọng là được, thời gian còn lại nàng vẫn luôn đi cùng Thái Bình Vương.

Họ dọn nhà rất nhanh, tòa phủ mới đã được người của Hoàng thượng dọn dẹp ổn thỏa hết, người làm trong phủđi trướcđể sắp xếp còn Đỗ Thư Dao và Thái Bình Vương đi sau. Lắc lư trên xe ngựa một hồi lâu, tiếng huyên náo trên đường phố khiến Đỗ Thư Dao nhận ra cảm giác nàng chưa từng biết, rằng nàng chỉ là một người rất tầm thường, thậm chí khả năng chịu đựng còn kém hơn người bình thường.

Cứ trôi giữa lửa khói nhân gian như vậy, tay chân lạnh lẽo của Đỗ Thư Dao mới bắt đầu ấm lên một chút. Đỗ Thư Dao kéo Thái Bình Vương đi trên đường phố chật chội, bất luận Thái Bình Vương đứng trước gian hàng nào, chỉ cần hắn tỏ ra tò mò Đỗ Thư Dao sẽ bảo thị nữ phía sau mua lại hết.

Mãi đến khi mặt trời ngả về tây, thị nữ phía sau đã xách rất nhiều túi đồ, Đỗ Thư Dao mới đưa Thái Bình Vương lên xe, đi về hướng phủ mới.

Trên xe ngựa, Thái Bình Vương cắn bánh bao, hắn chỉ ăn nhân còn vỏ bánh vứt hết lên giấy gói, nếu là trước đây Đỗ Thư Dao nhất định sẽ bắt hắn ăn hết nhưng hôm nay nàng chỉ nhìn qua rồi mặc hắn ăn uống.

Thái Bình Vương nhìn chằm chằm nàng, hắn biết chuyện mình làm không tốt, hắn đang chờ Đỗ Thư Dao nói nhưng nàng lại chỉ im lặng, thậm chí còn âu yếm xoa đầu hắn.

Thái Bình Vương không có đuôi, hắn xoay xoay hông nhưng lại nghĩ lắc hông cũng không đúng lắm nên bèn cười với Đỗ Thư Dao, còn đưa bánh bao cho nàng.

Đỗ Thư Dao cắn một miếng nhỏ, nói: “Liên Hoa nói, hôm nay dọn nhà nên trong phủ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, ngươi ăn ít thôi không tối lại không ăn được.”

Mắt của Thái Bình Vương một bên giống người, một bên giống chó nhìn rất lạ lùng. Nhưng do diện mạo anh tuấn nên đôi mắt ấy cũng không ảnh hưởng gì nhiều, nghe Đỗ Thư Dao nói xong hắn bèn gật đầu, chỉ ăn hết cái bánh đang dở trong tay chứ không ăn thêm gì khác.

Đỗ Thư Dao cất gọn chỗ bánh bao còn lại vào trong giấy rồi đặt lên bàn nhỏ trong xe ngựa, nàng lấy một chiếc khăn tay bằng gấm ra lau miệng cho Thái Bình Vương rồi lau dầu dính trên tay hắn đi.

Ngón tay hắn mảnh khảnh, khớp xương đầy đặn, không hề có vết chai nào, tuy có một ít vết thương cũ nhưng nếu ở hiện đại nhất định sẽ là đôi tay khiến nhiều chị em điên cuồng. Đỗ Thư Dao chăm chú lau tay, không để ý hắn đã xán lại bên cạnh, lúc nàng ngẩng đầu định lau miệng thì hơi thở của Thái Bình Vương đã ở ngay sát, hắn dùng mũi từ từ hít hà gương mặt nàng.

Đỗ Thư Dao buồn, nàng cúi đầu cười ra tiếng, hắn lại nghiêng đầu ngậm lấy môi nàng.

Nàng trợn to mắt, còn Thái Bình Vương ở gần sát kia cũng mở to mắt, liên tục mút lấy môi nàng, còn mút ra tiếng.

Đỗ Thư Dao đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn còn muốn nữa, gương mặt tràn đầy vẻ tìm tòi học hỏi, hắn đang thắc mắc tại sao lần này ăn mà trên môi vẫn không có vị gì.

Đỗ Thư Dao đưa tay ấn vào mặt hắn, cản động tác của hắn lại, nàng lấy vải lau miệng, còn nói: “Không được như thế nữa, nơi này của ta ăn không ngon đâu.”

Thái Bình Vương cũng không chấp nhất chuyện này, hắn nghe xong liền gật đầu rồi ngồi ngay ngắn lại, một lát sau hắn lại đến ngồi gần Đỗ Thư Dao, đặt cằm lên đầu nàng.

Xe ngựa lắclư, hắn nhắm mắt, thích thú ngậm lấy sợi tóc đong đưa của nàng, lấy răng nghiến nhẹ. Đỗ Thư Dao nhịn một lúc rồi giơ tay lên cốc đầu hắn: “Ngươi đừng nghịch nữa, rối lắm rồi đấy, dùng bao nhiêu sáp cũng không chải được, tỳ nữ chải tóc cho ta hàng ngày như sắp khóc đến nơi.”

Thái Bình Vương tỏ vẻđáng thương, thường ngày hắn rất thích gặm gì đó nhưng giờ ăn cơm đúng giờ, đồ chơi cũng không có, đến cắn tóc cũng bị nói.

Hắn đưa mắt nhìn quanh, sau đó không dính lấy Đỗ Thư Dao nữa mà chạy đến nằm trên nệm.

Đỗ Thư Dao không nói gì, nàng đưa tay sờ lên đầu thấy ẩm ẩm, giống như lại có vài sợi tóc bị cắn đứt rồi. Nàng liếc Thái Bình Vương, đang định mắng hắn mấy câu thì hắn lại đột nhiên bật dậy, không biết nghĩ ra gì mà lại mân mê trên đầu nàng, như muốn gắn tóc đứt lại.

Trâm của Đỗ Thư Dao bị tháo ra, nàng định đập hắn một trận nhưng lại thôi. Dù sao động tác của hắn cũng rất nhẹ nhàng, không hề làm nàng đau.

Thế nên lúcđi đến cửa vương phủ, tóc tai nàng đã bù xù hết cả, mấy sợi tóc con không cón sáp chổng ngược hết lên, nếu giờ Đỗ Thư Dao có gương sẽ thấy bây giờ mình giống như một chiếc cọ bồn cầu dựng ngược.

Nhớ tới trước kia có một mùa hè Chuỗi Chuỗi  bị bệnh da, nàng phải đưa hắn đi cạo lông, chỉ để lại đầu và bốn cái bàn chân, khiến một chú chó lại trông giống một con lừa, ban đầu Chuỗi Chuỗi  còn thấy mát mẻ, không thấy gì bất thường nhưng sau đấyđi qua một vũng nước, nó trông thấy bộ dạng của mình thì như phát điên, nhảy bổ về phía nàng.

Đỗ Thư Dao lúc đấy như một người dắt theo con lừa, à không, là một con chó phát điên sau khi bị biến thành lừa, bị rất nhiều ngườiđi đường vây xem, cuối cùng nàng phải cố hết sức mới lôi được nó về nhà.

Đỗ Thư Dao đang buồn cười thì đột nhiên tắt ngúm.

Không đúng, sao giờ lại hoán đổi cho nhau, nàng thành con lừa đó vậy?