Gả Cho Thế Tử Bệnh Tật

Chương 39: Chương 39





Mặt và tai đều nhiễm một tầng hồng nhạt.
Nàng vừa thẹn vừa bực nói: "Ngươi buông ta ra."
"Nói ta là tiểu bạch kiểm?" Lâu Duẫn nắm cằm nàng, bắt nàng phải nhìn vào mắt mình.

Liễu Ngân Tuyết giãy giụa không được, chấp nhận ngồi im: "Mặt ngươi vốn trắng, chẳng lẽ ngươi chưa soi gương bao giờ sao? Mặt ngươi so với nhiều cô nương còn trắng hơn, ta nói ngươi là tiểu bạch kiểm không hề sai nha."
"Mấy tên yếu đuối ăn bám mới gọi là tiểu bạch kiểm."
"Ngươi hiểu lầm tiểu bạch kiểm rồi, tiểu bạch kiểm là để gọi những tuấn mỹ nam tử có làn da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, là ngươi đối tiểu bạch kiểm có hiểu lầm, ta nói vậy là để khen ngươi đẹp đấy.

Sao? Chẳng lẽ ta khen ngươi cũng là sai?" Liễu Ngân Tuyết ánh mắt vô tội.
Lâu Duẫn: "Nhanh mồm dẻo miệng."
Hắn để ý Liễu Ngân Tuyết đã đổi từ "Chàng" thành "Ngươi", nhưng hắn không sao cả.
"Là do Thế tử giỏi dạy", Liễu Ngân Tuyết lắc lắc đầu, "Ngươi nhanh buông ra, tư thế này làm ta không thoải mái."
"Vậy ngươi thích tư thế nào?" Lâu Duẫn thuận miệng hỏi, nắm eo Liễu Ngân Tuyết kéo sát vào người hắn hơn một chút, "Tư thế này thì sao? Ngươi thích gần hơn đúng không?"
Gần cái muội muội ngươi!
Tư thế này thực sự quá xấu hổ, mặt Liễu Ngân Tuyết nhanh chóng đỏ lên, muốn đứng lên, Lâu Duẫn lại giữ chặt muốn chết, Liễu Ngân Tuyết đẩy hắn ra: "Ngươi mau buông ra, bị người khác thấy thì sao? Ta không còn mặt mũi gặp......"
"Thế tử, nô tài ——"
Lai Bảo đang nói thì thấy Liễu Ngân Tuyết ngồi trên đùi Lâu Duẫn đột nhiên im bặt, hắn há hốc mồm, một bộ dáng không dám tin, dường như nhìn phải thứ gì không nên nhìn, vội vàng lui ra ngoài.
"Kẽo kẹt!" Lai Bảo còn cẩn thận đóng cửa lại giúp bọn họ.

Liễu Ngân Tuyết: "......"
Một tia sét đánh xuống cho nàng chết đi được không, không, thuận đường còn phải đánh chết Lâu Duẫn nữa.
Kết quả mãi đến khi hai người ngồi trên xe ngựa hồi Kỳ vương phủ, Liễu Ngân Tuyết cũng không nói nửa chữ với Lâu Duẫn, khuôn mặt kiều mỹ của nàng đen như đáy nồi, trên mặt như khắc bốn chữ "Chọc ta là chết".

Lâu Duẫn ngồi đối diện nàng, xe ngựa lộc cộc đi trên đường, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng rao hàng, có bán kẹo hồ lô, đèn hoa đăng, son phấn linh tinh......
Lâu Duẫn bảo xe ngựa dừng lại, Lai Bảo đang muốn hỏi "Thế tử có gì phân phó" thì thấy Lâu Duẫn đã xuống xe đi đến chỗ người bán kẹo hồ lô, mua vài xâu.

Sau khi trở lại, hắn dường như chưa hài lòng, liền quay lại mua toàn bộ số kẹo hồ lô.
Người bán rong cao hứng đến mức không khép được miệng, liên tục nói cảm tạ Lâu Duẫn.
Lai Bảo với Trầm Ngư Lạc Nhạn nhìn mà trợn mắt há mồm.
Lâu Duẫn cầm kẹo hồ lô trở về xe ngựa, đem tất cả đưa cho Liễu Ngân Tuyết: "Ta mua đồ ngọt cho ngươi, đừng có sưng mặt lên nữa, khó coi chết đi được."
Liễu Ngân Tuyết nhìn chằm chằm đống kẹo hồ lô, lại nhìn khuôn mặt "đừng nói không cần" của Lâu Duẫn, cười lạnh hỏi: "Nhiều kẹo hồ lô như vậy đều là cho ta ăn sao?"
Lâu Duẫn gật đầu.
"Ngươi muốn ta ăn xong hỏng hết răng sau đó không thể phản kháng ngươi, để ngươi muốn chèn ép thế nào thì chèn ép không?"
Lâu Duẫn sửng sốt.
"Ngươi chưa từng ăn kẹo hồ lô đúng không?"
"Chưa ăn bao giờ." Lâu Duẫn thành thật.
"Vậy ngươi ăn thử một xâu đi."

"Ta không thích ăn đồ ngọt."
Liễu Ngân Tuyết bắt đầu dạy dỗ hắn: "Lâu Duẫn, ngươi chọc ta sinh khí, ngươi muốn dỗ ta, có phải nên tỏ thành ý không? Ta bảo ngươi ăn một xâu kẹo hồ lô mà ngươi còn không ăn, như vậy thì thành ý gì, ngươi còn dỗ ta làm gì? Làm ta tức chết đi được!"
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Lâu Duẫn cảm thấy nàng nói cũng có đạo lý.

Liễu Ngân Tuyết cầm một xâu kẹo hồ lô đưa đến trước mặt hắn: "Ngươi ăn một viên kẹo hồ lô thôi, ta sẽ không giận nữa."
Lâu Duẫn cảm thấy nữ nhân này có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn có nên phát hỏa cho nàng thu liễm lại không, nhưng Liễu Ngân Tuyết hơi hơi cong môi, mắt phượng nhộn nhạo phát ra ánh sáng, trong ánh sáng đó cất giấu vài phần giảo hoạt.

Lâu Duẫn mơ hồ mà ăn viên kẹo hồ lô rồi.
"Chua!" Mới ăn một viên, Lâu Duẫn liền chịu không nổi nhíu mày.
"Phụt!" Bên tai truyền đến tiếng cười thanh thúy của nữ tử, Lâu Duẫn nhìn chăm chú, Liễu Ngân Tuyết tâm tình cực hảo cầm một xâu kẹo hồ lô, cắn một viên cho vào trong miệng.
Nàng ngậm viên kẹo cho đến khi đường tan ra rồi mới chậm rãi nhấm nuốt.
Nuốt viên kẹo hồ lô vào cổ họng, Lâu Duẫn thấy nàng một bộ không hề giật mình, nhíu mày nói: "Không chua sao?"
"Trước tiên ngươi phải làm tan đường trong miệng, sau đó mới bắt đầu cắn quả sơn tra, như vậy sẽ không chua, nhưng mà kẹo này không nên ăn nhiều, nếu không hàm răng sẽ không chịu nổi," nàng dụ dỗ, "Ngươi ăn thêm một viên nữa thử xem?"
Lâu Duẫn có điên mới ăn nữa, hắn thấy Liễu Ngân Tuyết đã không còn giận, đương nhiên sẽ không tra tấn chính mình nữa.
Liễu Ngân Tuyết hết giận, rốt cuộc cũng chịu mở miệng nói chuyện phiếm với hắn: "Sao ngươi lại đến đón ta?"
"Lão nhân bảo ta tới," Lâu Duẫn dừng một chút, lại bổ sung: "Lễ vật cũng là lão nhân bảo tặng, ta tới đón ngươi vì không muốn khiến ông ấy vì chuyện này mà tức giận đến thăng thiên."
Ý tứ chính là: Ta căn bản không thích tới đón ngươi, ta cũng là bị buộc.
Liễu Ngân Tuyết bừng tỉnh, nàng còn tưởng rằng mặt trời mặt ở đằng Tây, nguyên bản còn có chút cao hứng không hiểu sao đột nhiên lại trở nên không còn hứng thú.

Ai ngờ Lâu Duẫn ngay sau đó lại nói: "Nhưng mà lễ vật là do ta chọn."
Liễu Ngân Tuyết cong cong khóe môi cười khẽ.
Sau khi trở lại Thanh Sơn Viện, Liễu Ngân Tuyết sai Trầm Ngư phân phát kẹo hồ lô cho tất cả mọi người, kết quả là ngày hôm sau chuyện Thế tử mua kẹo hồ lô dỗ Thế tử phi truyền khắp phủ, ngay cả Chung Thúy Viện với Nhị phòng, Tam phòng cũng biết.
Không chỉ có thế, Lâu Duẫn bỏ ra số tiền lớn để thỉnh Liễu Ngân Tuyết về Kỳ vương phủ thực mau cũng truyền khắp thành Biện Kinh, trở thành đề tài trà dư hậu tửu cho người khác.

Liễu Ngân Tuyết sau khi biết cũng chỉ cười cho qua, không để trong lòng.
Tần Hội Nguyên biết lão Vương gia chuyển 500 mẫu ruộng tốt với Tây Sơn biệt viện tặng cho Liễu Ngân Tuyết cả người giận phát run, mấy ngày liền tâm tình đều không tốt, cần trút giận gấp.
Khi Diệp Uyển Tích với Phương Huệ tới thỉnh an bị Tần Hội Nguyên bới lông tìm vết, đặc biệt là Phương Huệ Mẫn, Tần Hội Nguyên bắt lấy chuyện nha hoàn bên người Lâu Nguyễn mang thai quở trách Phương Huệ Mẫn lên bờ xuống ruộng, xong còn phạt Diệp Uyển Tích với Phương Huệ Mẫn quỳ trong từ đường, quỳ suốt một buổi sáng, thẳng đến khi Tần Hội Nguyên ăn trưa xong cảm thấy xuôi xuôi mới cho các nàng trở về.
Diệp Uyển Tích cảm thấy thật oan uổng, mà Phương Huệ Mẫn còn oan ức hơn, hai người buồn bực đi ra khỏi từ đường, sắc mặt kém đến khó coi.
"Rõ ràng là Tứ phòng chọc Mẫu phi không thoải mái, Mẫu phi lại trút giận lên đầu chúng ta, chúng ta chẳng làm gì sai cả." Diệp Uyển Tích nhỏ giọng bất bình, "Rốt cuộc vẫn là chúng ta dễ khi dễ."
Phương Huệ Mẫn hừ lạnh: "Bây giờ có nói thì cũng có ích lợi gì?"
"Không nói ra cứ tích trong lòng chẳng phải càng khó chịu hơn sao," Diệp Uyển Tích giữ chặt tay Phương Huệ Mẫn, vừa đi vừa oán giận, "Mẫu phi không dám chọc Tứ đệ, còn bị Tứ đệ muội cường ngạnh mà ngỗ nghịch hai lần, hiện tại phát hiện Tứ đệ muội cũng không dễ chọc, liền tóm lấy hai chúng ta khi dễ, người ta đều nói quả hồng mềm thì dễ chọc, lời này thật không sai."
Trên mặt Phương Huệ Mẫn toàn là trào phúng.

"Lại nói tiếp, Tứ đệ muội kia quả thực là không dễ chọc, không chỉ không dễ chọc mà còn rất có bản lĩnh, muội xem, thế mà có thể làm cho Tứ đệ chủ động dỗ nàng, Tứ đệ dỗ người khác? Thật đúng là chưa từng nghe đến nha." Diệp Uyển Tích tiếp tục lải nhải.

"Hai người chúng ta kẹt ở trong, mỗi lần Tứ đệ muội chọc Mẫu phi không vui, Mẫu phi lại tìm chúng ta trút giận, hai chúng ta thật là xui xẻo," Diệp Uyển Tích thở ngắn than dài, "Cũng không biết bao giờ mới thoát."
Phương Huệ Mẫn dừng bước, quay đầu nhìn Diệp Uyển Tích: "Tẩu nghĩ sao?"
"Ta nghĩ? Ta nghĩ cái gì?"
Phương Huệ Mẫn: "Không phải gió Đông thổi bay gió Tây thì là gió Tây áp đảo gió Đông, tẩu cho rằng cuối cùng ai sẽ là người thắng?"
"Chuyện này còn phải hỏi, theo tôn ti, Mẫu phi là mẹ chồng, Tứ đệ muội là con dâu, đương nhiên là Mẫu phi thắng, Tứ đệ muội phản kháng cũng chỉ nhất thời chứ không thể lay chuyển tôn ti trật tự, cuối cùng cũng phải nghe Mẫu phi thôi."

Phương Huệ Mẫn cười: "Giờ Phụ vương còn sống, cũng chưa thấy Tứ đệ muội cung kính hiếu thuận với Mẫu phi, tẩu cho rằng sau này Tứ đệ muội còn kính trọng Mẫu phi sao?"
Nói chuyện với Diệp Uyển Tích thật là lao lực, Phương Huệ Mẫn âm thầm cười lạnh.

Lâu Duẫn với Tần Hội Nguyên như nước với lửa, nếu lão Vương gia tạ thế, bọn họ không nháo đến trời, nàng liền đem tên mình viết ngược lại.
Lười nhiều lời với Diệp Uyển Tích đầu óc trì độn tim nhỏ hơn gà, nàng nhấc chân bước đi.

Diệp Uyển Tích lắc lắc đầu, cũng không suy nghĩ loanh quanh lòng vòng những lời Phương Huệ Mẫn nói nữa, nàng chép miệng, nhấc chân bước theo sau: "Tam đệ muội, chờ ta với......"
Tin tức truyền tới Thanh Sơn Viện, Liễu Ngân Tuyết nghe vậy chỉ cười nhẹ: "Tần Hội Nguyên thích dày vò người khác, cứ để cho bà ấy dày vò đi, trái tim của ai cũng là thịt, bà ấy càng dày vò sẽ càng đem những người bên cạnh đẩy ra xa, đối với chúng ta ngược lại là chuyện tốt."
Lạc Nhạn nói: "Người không sợ Nhị phu nhân với Tam phu nhân sẽ vì vậy mà ghi hận với người sao, nếu không phải vì ngươi, các nàng cũng sẽ không phải chịu tai bay vạ gió."
"Vậy phải xem Nhị Phu Nhân với Tam phu nhân có đầu óc hay không," Liễu Ngân Tuyết buồn chán mài mài móng tay xinh đẹp, "Nhị phụ nhân thì không rõ nhưng Tam phu nhân tuyệt đối sẽ không."
Đây là ám chỉ Tam phu nhân là người có đầu óc.
Lâu Duẫn đi vào đúng lúc nghe được những lời này, Liễu Ngân Tuyết ngước mắt, cười hỏi: "Cắt móng tay không? Công phu cắt móng của ta rất tốt, đảm bảo cắt cho xinh xinh đẹp đẹp."
Ánh cười trong mắt sáng ngời, hai lúm đồng tiền nở rộ, như hoa đào bay lượn, khiến người khác tim đập thình thịch.
Lâu Duẫn như bị ma ám, không chút suy nghĩ đã đáp: "Được."
Người hầu trong phòng thức thời lui xuống, Lâu Duẫn ngồi cạnh Liễu Ngân Tuyết, bộ dáng cắt móng tay của nàng thập phần nghiêm túc, đầu hơi cúi, từ góc độ của Lâu Duẫn, vừa cặn có thể thấy đôi hàng mi cong dài xinh đẹp của nàng.
Hàng mi của nàng thật sự rất đẹp, như được tu bổ tỉ mỉ, không dài không ngắn quá, mang vẻ đẹp hồn nhiên thuần khiết, ngón tay đang cầm tay hắn cũng thập phần xinh đẹp, trắng nõn thon dài.
Móng tay kia cũng được chăm sóc tỉ mỉ, trong suốt mượt mà, nhìn thật đáng yêu.

Lâu Duẫn không hiểu sao, thế gian này sao có thể sinh ra một nữ nhân không có điểm xấu như Liễu Ngân Tuyết, thật sự là sáng rỡ rạng ngời trước mắt người khác, nhìn lâu một chút, sẽ thấy tâm mê muội.
Nhưng Lâu Duẫn thật là người hay khiến người khác mất hứng, hắn hỏi: "Ngươi nháo với Tần thị?".