Gả Cho Tội Thần

Chương 142




Hắn xưa nay thích ồn ào, cũng thích nói chuyện chọc cười người khác, lúc này cuộn người không lên tiếng, chỉ ngồi im ở đó, trông cô đơn đến đáng thương.

Trong lòng Khương Đào mềm thành một đoàn, tới cạnh Tiêu Thế Nam cũng ngồi xuống đất.

Tiêu Thế Nam nhìn thấy là nàng, cười cười.

Nụ cười của hắn rất miễn cưỡng, Khương Đào lại thấy đau lòng.

Đêm khuya tĩnh mịch, hai người trầm mặc ngồi thật lâu, sau đó Khương Đào nhịn không được mở miệng nói: “Chuyện này ấy, thật là do cha đệ chẳng phải đồ tốt lành gì!”.

Tiêu Thế Nam mới rồi còn đang đỏ cả hốc mắt, nghe được lời này nhịn không được cười phụt một tiếng.

“Tẩu tử, chỉ có tẩu dám mắng cha đệ như vậy”.

Còn không phải sao, cứ nhìn Thẩm Thời Ân và Tiêu Giác đều thấy việc làm này của Anh Quốc Công là không đạo nghĩa nhưng Anh Quốc Công cứu Thẩm Thời Ân từ tử lao, có ân với hắn, bởi vì phần ân tình ấy mà hai huynh đệ bọn họ khó mà nói được lời nào.

Khương Đào cũng đã nghẹn vài ngày, nếu là Tiêu Thế Nam cứ vô tư, hồn nhiên biểu thị hắn không để bụng, Khương Đào cũng chỉ đành nghẹn lại.

Nhưng đêm hôm khuya khoắt, Tiêu Thế Nam xưa nay ngủ lăn ra lại xuất hiện ở ngoài phòng, vừa thấy là biết hắn tổn thương.

Không mắng ra thì Khương Đào khó chịu muốn chết.

“Giống như đệ nói, Tiểu Giác và ca đệ đều thương đệ, thế tử kia không làm thì không làm. Kỳ thật ta thấy đệ dùng cái tên giả kia cũng rất tốt”.

Lúc làm khổ dich, Thẩm Thời Ân lấy tên là Thẩm Nhị, Tiêu Thế Nam lấy tên là Thẩm Nam.

Ý Khương Đào là nói nếu Tiêu Thế Nam không vượt qua được cánh cửa trong lòng ấy, vậy cứ giống trước kia là được, cứ làm đệ đệ của Thẩm Thời Ân cũng tốt.

Cả nhà Thẩm gia bị lão hoàng đế hạ trảm, đúng là thời điểm thiếu nhân thủ.

Phủ Anh Quốc Công không để Tiêu Thế Nam ở trong lòng, bọn họ sẽ không đẩy Tiêu Thế Nam ra ngoài.

Tiêu Thế Nam cười, cười một hồi lại thành chảy nước mắt.

Khương Đào lấy khăn cho hắn, lại nghe hắn nói: “Kỳ thật từ nhỏ đệ đã biết phụ mẫu yêu thương đệ đệ, việc khác không nói, năm đó cha đệ cứu nhị ca ra, yêu cầu đệ đi giúp đỡ hắn. Khi đó đệ là thế tử, còn khiến rất nhiều người chú ý. Thực ra biện pháp tốt hơn là để đệ đệ của đệ đi theo nhị ca rời kinh…. Khi đó đệ đại khái đã đoán được, cha đệ là muốn từ bỏ đệ”.

Chỉ là đoán được thì đoán được nhưng tới lúc nghe được sự thật, trong lòng hắn vẫn rất khó chịu.

“Bọn họ từ bỏ đệ là tổn thất của họ, vốn còn đang lo lắng sau khi hồi kinh đệ về nhà, cả nhà chúng ta chẳng lẽ phải tách ra? Hiện giờ trùng hợp, chúng ta còn ở bên nhau. Trước đó không phải nói là nếu ta nhàm chàn thì đệ dẫn ta đi chơi sao? Những cái đó không cần hẹn thời gian trước làm gì. Cũng không biết Thẩm gia có lớn không, đủ cho chúng ta ở không?”.

Thẩm gia là phủ Quốc Công, lại có một vị Hoàng hậu, tòa nhà phải dùng bốn chữ kim bích huy hoàng mà hình dung.

Hơn nữa, bọn họ ở hẻm Trà Hồ còn ở được hai năm, đổi tới Thẩm gia đương nhiên là ở được.

Khương Đào chỉ là muốn nói đùa với Tiêu Thế Nam một lát.

“Chắc chắn mà”, Tiêu Thế Nam lấy lại tinh thần, nói: “Thẩm gia còn lớn hơn nhà đệ, bao nhiêu sân đếm không xuể. Trong hoa viên còn có một cái hồ, khi còn nhỏ, mùa hè đệ thích nhất được bơi lội ở trong đó. Hơn nữa trên mặt hồ còn có một cái đình, phong cảnh đép bao nhiêu không cần nói. Đệ còn nghĩ muốn sống ở đó nhưng nhị ca nói mùa hè ở đó nhiều muỗi, không hợp để ở. Kỳ thật…. hừ, rõ ràng là huynh ấy cũng thích chỗ đó, còn đem nơi ấy thành chỗ luyện công”.

“Chàng ấy keo như vậy sao?”. Khương Đào nói như cùng chung kẻ địch. “Lần này trở về ta sẽ cho đệ ở, luyện công gì mà cần cả cái phòng đâu? Để chàng ấy luyện bên hồ, muỗi bao nhiêu cũng cắn chàng ấy trước!”.

Tiêu Thế Nam nhịn không được bật cười nhưng sợ quấy rầy tới Khương Dương đang học và người khác đang ngủ trong nhà nên hắn cũng chỉ có thể che miệng cười.

Hai người hàn huyên hồi lâu mọi chuyện sau khi về kinh, chua xót trong lòng Tiêu Thế Nam cũng tan đi.

Phụ mẫu không thương hắn thì thôi đi, dù sao ngần ấy năm cũng qua đi, hắn cũng đã có nhà khác, người thân khác.

Hơn nữa từ lúc hắn ở nhà, phụ mẫu tuy quan tâm tới ăn mặc hằng ngày của hắn nhưng nhà cao cửa rộng, mọi chuyện đều có hạ nhân làm, cha mẹ hắn cũng nhiều việc, quan tâm hắn chỉ là để hạ nhân bên người tới hỏi thăm nhiều chút, tới truyền mấy lời.

Không giống như lúc hắn ở Khương gia, cuộc sống hằng ngày đều là Khương Đào tự mình quan tâm hết thảy.

Nói xong một đống lời, Khương Đào thấy Tiêu Thế Nam thật sự buông xuống, còn ngáp một cái để hắn về phòng nghỉ ngơi.

Chờ hắn về phòng mình, Khương Đào đứng dậy phủi quần, lại tới phòng Khương Dương nhắc hắn nên đi nghỉ rồi, sau đó mới nhẹ nhàng trở về nhà chính.

Nàng vừa mới đến trước giường cởϊ áσ ngoài, thanh âm khàn khàn của Thẩm Thời Ân vang lên trong bóng tối, hỏi nàng: “Tiểu Nam không sao chứ?”.

Trước đó Khương Đào thấy hắn ngủ say, ngỡ là hắn cũng yên tâm rồi, lúc này nghe hắn hỏi, biết là hắn hẳn cũng lo lắng.

“Hẳn là không có việc gì, đệ ấy vốn cũng chẳng phải người hẹp hòi, ta nói nhà đệ ấy không thương thì kệ nhà đệ ấy, nhà chúng ta không hiếm gì. Sau này cũng đừng về phủ Anh Quốc Công nữa, cứ ở cùng với chúng ta. Nếu là nó đồng ý, dùng tên giả theo họ Thẩm cũng tốt, hai huynh đệ đồng lòng, chiếu cố lẫn nhau. Đúng rồi, nhà chàng có một cái đình giữa hồ đúng không? Nó nói thích, ta bảo cho nó ở đó rồi”.

Thẩm Thời Ân buồn cười: “Nàng khuyên nó như vậy à?”.

Khương Đào lên giường, tìm vị trí thoải mái ở trong lòng hắn, nói: “Đúng vậy, ta còn mắng phụ thân nó một hồi”.

Thẩm Thời Ân cười thành tiếng, Khương Đào biết cách nói chuyện, đừng nói Tiêu Thế Nam, ngay cả hắn nghe cũng thấy tốt hơn.

“Ngày mai ta đi rồi”. Thẩm Thời Ân cười nhìn nàng, thì thầm, “Nàng không có gì dặn dò ta à? Hoặc là… Không nỡ rời xa ta?”.

Nói xong hắn duỗi tay sờ về phía đai lưng của Khương Đòa, bị Khương Đào cười đánh cái tay về, nói: “Đừng có đùa, một cái viện mà bao nhiêu người ở, bên ngoài còn có bao nhiêu ám vệ, ta không có tâm tư ấy đâu”.

Lời này cũng không sai, ngay cả trên nóc nhà họ cũng có ám vệ, Thẩm Thời Ân bỏ cuộc, buộc lại đai lưng cho nàng.

“Còn về dặn dò chàng, ta chỉ hy vọng chàng bình an mà thôi”. Khương Đào ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn hắn, “Mặc kệ gặp phải chuyện gì, người nào, chàng nhất định phải nghĩ tới cả nhà, ngàn vạn lần không được xúc động, phải tự bảo vệ mình cho tốt có biết không?”.

Thẩm Thời Ân gật đầu, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng nói: “Ta đã biết, nàng và Tiểu Nam, A Dương, A Lâm phải chờ ta, tháng tám chúng ta sẽ đoàn tụ ở kinh thành”.

………………

Sáng sớm hôm sau, Khương Đào và Tiêu Thế Nam đưa Thẩm Thời Ân, Tiêu Giác tới bến tàu.

Bởi vì cũng chỉ tách ra hai tháng nên không khí ly biệt cũng không tính quá trầm.

Tiêu Thế Nam còn không quên khoe khoang với Thẩm Thời Ân, nói: “Tẩu tử đáp ứng cho đệ cái đình rồi, nhị ca khi trở về đừng quên sắp xếp lại cho đệ đấy”.

Thẩm Thời Ân chỉ có thể bất đắc dĩ nói đã biết.

Trước khi tạm biệt, Tiêu Giác đưa ngọc bội tùy thân cho Khương Đào, nói với nàng: “Con có để lại một ít ám vệ ở hẻm Thư Sinh nhưng họ không tiện xuất hiện trước mặt người khác. Nếu Ứng gia lại tới gây phiền toái, thẩm cứ lấy ngọc bội này ra cho bọn hắn xem”.

Ngọc bội của Tiêu Giác là dương chi bạch ngọc tốt nhất, trên đó còn có khắc hoa văn của rồng, hơi có mắt nhìn đều có thể nhận ra lai lịch của thứ này.

Ngọc này quý, hàm nghĩa đại biểu càng quý hơn, Khương Đào vội vàng xua tay nói không dám nhận.

Tiêu Thế Nam nhận giúp nàng, nói: “Tiểu Giác cho, tẩu tử cầm là được, kể cả Ứng gia có không tới, cầm ngọc bội này tới trước mặt quan chủ khảo một chuyện, vậy thì Giải Nguyên gì đó của thi Hương còn không phải là vật trong tay của A Dương nhà ta à?”.

Khương Đào tức giận cười mắng hắn, “Cầm ngọc bội của Tiểu Giác chỉ để đi lấy cái Giải Nguyên, không phải là dùng dao mổ trâu gϊếŧ gà à? Mất mặt hay không?”.

Tiêu Thế Nam vốn là nói giỡn, một đoạn nhạc đệm như vậy, Khương Đào cũng cầm lấy ngọc bội.

Bến tàu dần dần có nhiều người hơn, bọn họ cũng không nói nhiều nữa, từ biệt rồi lên đường.

Sau khi thuyền hoa rời đi, Tiêu Thế Nam và Khương Đào liền về hẻm Thư Sinh.

Khương Dương vẫn như cũ, thức khuya dậy sớm đọc sách, hơn nữa sau khi gặp Tiêu Giác, càng thêm dụng công khắc khổ - trước đó hắn còn bớt thời gian ra để ăn cơm, ra ngoài nghỉ ngơi, hiện tại thật sự sống ở trong phòng, ngay cả cơm cũng không ra ăn.

Nhưng về phương diện học hành xưa nay hắn đều có kế hoạch của bản thân, Khương Đào cũng không tiện can thiệp, chỉ có thể tìm mấy món canh thuốc để hắn bồi bổ thân thể.

Cứ như vậy tới tháng bảy, Hoàng thị cũng đưa Tần Tử Ngọc tới tỉnh thành.

Trước đó Khương Đào đã đưa địa chỉ có Hoàng thị, nàng tới thuê luôn một tòa ở hẻm Thư Sinh.

Mẫu tử hai người vừa thấy Khương Đào đều đỏ hốc mắt, Hoàng thị là nhớ nàng còn Tần Tử Ngọc thì tức điên lên.

Tần Tử Ngọc cũng không biết nương hắn có phải trúng tà hay không, từ khi nghe được Khương Đào muốn dọn tới kinh thành, trở về liền chẳng phân biệt sớm chiều mà coi chừng hắn đọc sách, phàm là hắn lơi lỏng phút nào thì cái roi trúc kia lại tiếp xúc thân mật với mông hắn.

Một tháng vừa rồi hắn học hành còn cực nhọc hơn một năm qua nhiều.

Hoàng thị không cho hắn cơ hội nói chuyện, đuổi hắn như đuổi ruồi bảo hắn về đọc sách, sau đó kéo tay Khương Đào hỏi: “Lần trước từ biệt muội nói rốt cuộc là ý gì? Ta hỏi muội  người tới tìm nhà muội là ai, muội chỉ chỉ tay lên trời. Rốt cuộc là thần tiên phương nào tới nha? Ta nghĩ một tháng rồi mà cũng chưa nghĩ ra”.

Khương Đào là thấy nàng thật sự nghĩ không ra, thì thầm bên tai nàng, một lúc lâu sau, trong phòng chỉ nghe tiếng “lạch cạch”, Hoàng thị ngã từ trên ghế tròn xuống.

Khương Đào vội đỡ nàng dậy, Hoàng thị run run mà ngồi trở về, còn cảm thấy chân mềm ra rồi.

Dọa chết nàng rồi, đầu nàng có dài thêm ba tấc cũng không dám nghĩ tới cái phương diện đấy!

Qua một lúc sau, Hoàng thị cuối cùng cũng tiếp nhận sự thật này, nàng hiện tại mới biết được Khương Đào vì sao lúc ấy nhìn Tiêu Giác đi đánh nhau với Tiêu Thế Nam mà sợ tới mức mặt trắng bệch, đứng cũng đừng không vững.

Này nếu đổi lại là nàng, có thể sợ tới mức ngất luôn!

Sau khi tiêu hóa được thông tin này,  Hoàng thị vuốt ngực cảm thấy may mắn, may là nàng quan hệ tốt với Khương Đào, còn sớm để Tần Tử Ngọc xin lỗi Khương Dương, xóa tan cái quá khứ đáng buồn kia.

Không thì nếu nhìn theo hướng trước khi có động đất, quan hệ của hai nhà cứ phát triền theo hướng ấy thì chờ tới khi nhà họ Khương hồi kinh, ngẫu nhiên nghĩ tới chuyện của nhi tử nhà nàng, giơ tay một cái là có thể coi nhà họ như con kiến mà ấn chết!

Đương nhiên Hoàng thị biết Khương Đào là người tốt, sẽ không lạm dụng quyền lực nhưng không biết chừng sẽ có người muốn vỗ mông ngựa, thay bọn họ đi làm!

Loại chuyện nịnh nọt này là ở tầng lớp nào cũng có.

Cho nên chờ qua hai ngày, Hoàng thị ở chỗ của Khương Đào thấy một phụ nhân trẻ tuổi phú quý mang theo nhiều người tới cửa, ánh mắt Hoàng thị lập tức sáng lên, vui sướng khi người gặp họa: Nhìn đi, không phải ai cũng may mắn như nàng, ngại mạng quá lớn đâu!

Tâm hự của edit: Thương Tiểu Nam ghê ấy. Cơ mà dù cho sẽ bị một số bạn cười khinh bỉ vào mặt nhưng có ai ship thuyền Tiểu Nam với Tiêu Giác không ạ? Tui đây là hết comcho để ăn nên đi vơ các loại thuyền có thể ship, ai lên thuyền chung không thì chèo đi nào, trước khi tác giả kịp cho hai anh một nơi chốn. Còn thở là còn gỡ ^^