Gả Cho Tội Thần

Chương 183




Tháng 2 thi Hội, tháng 3 thi Đình, Khương Dương được Tiêu Giác khâm điểm làm Bảng Nhãn.

Đội báo tin vui đã tới Thẩm gia, Khương Đào đã sớm chuẩn bị tiền mừng.

Sau Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa còn phải đi dạo phố, Khương Đào còn tới một tửu lâu chiếm vị trí tốt trước.

Thi Hội ba năm một lần, mỗi lần dạo phố đều rất náo nhiệt.

Năm nay càng là hơn vậy, Trạng Nguyên là Vệ Lang, Bảng Nhãn là Khương Dương, còn một Thám Hoa lang Khương Đào không biết, đều là người trẻ tuổi, tuấn tú nho nhã. Ba người mặc lễ bào, cưỡi ngựa đi, chỉ nhìn cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Bởi vậy phụ nhân đứng xem rất nhiệt tình, nào là túi thơm, hoa, cứ như không tiếc tiền mà ném lên ba người họ.

Khương Đào nhìn miễn bàn tự hào bao nhiêu nhưng sau nàng lại có chút hoảng hốt, nghĩ tới khi Khương Dương còn là tú tài thiếu chút nữa bị người bắt đi, liền vội vàng nói với Thẩm Thời Ân: “Chàng phái nhiều người theo A Dương một chút, trả đệ ấy về nguyên vẹn cho ta”.

Thẩm Thời Ân nghe xong liền cười nói: “Đây là kinh thành, dưới chân thiên tử. Hơn nữa nàng có nghe qua ai bắt được Trạng Nguyên Bảng Nhãn chưa? Bọn họ đều là nhân vật ngự tiền, nhà ai dám ngông cuồng như vậy chứ?’.

Nhưng nói tới nói lui, Thẩm Thời Ân vẫn sợ Khương Đào lo lắng, quay đầu sau người tăng số nhân thủ đi theo Khương Dương.

Sau khi dạo phố kết thúc, bọn Khương Dương vào cung tham gia Quỳnh Lâm yến, bọn Khương Đào về nhà mình.

Tới khi chạng vạng, Khương Dương mới rời cung, lúc ấy, Khương Đào đã chuẩn bị cơm tối xong đang chờ hắn về ăn.

Khương Dương còn mặc lễ bào ngự tứ, khi vào phòng, Khương Đào nói hắn mau vào ăn cơm, hắn tới cách Khương Đào vài bước rồi dừng lại, trịnh trọng hất vạt áo quỳ xuống.

Khương Đào bị bộ dạng nghiêm trang này của hắn dọa sợ, đang muốn hỏi hắn làm sao, lại nghe hắn nói: “Khương Dương được tỷ tỷ nuôi nấng nhiều năm, hôm nay thi đậu công danh, cuối cùng cũng không phụ lại tấm lòng của tỷ tỷ. Ngày sau đương nhiên sẽ báo đáp tỷ tỷ!”.

Khương Đào không ngờ Khương Dương lại nghiêm túc cảm tạ nàng như vậy, trước giờ nàng không muốn được báo đáp gì nhưng nghe được lời này nàng cũng rất cảm động, nước mắt cứ như vậy rơi xuống.

Thấy nàng khóc, Khương Dương mới lập tức đứng lên, tiến tới an ủi: “Đại phu đã dặn, tỷ tỷ hiện giờ không được đau buồn. Là lỗi của đệ, không nên để tỷ khóc”.

Khương Đào lấy khăn lau nước mắt, cười nói: “Không phải buồn mà là vui”.

Khương Lâm ngoan ngoãn dựa sát vào Khương Đào, nhỏ giọng ghen tỵ: “Tỷ tỷ, sau này đệ cũng sẽ cố gắng”.

Khương Đào cười rộ lên xoa đầu hắn, “Đệ mới có mấy tuổi chứ, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tỷ tỷ nào cần các đệ phải báo đáp, có thể thấy các đệ bình an, vui vẻ là được rồi”.

“Cái này đơn giản”. Khương Lâm nghiêm túc gật đầu, “Có thể ở với tỷ mỗi ngày, đệ rất vui”.

Trong lòng Khương Đào lại mềm ra, nghe xong lại ôm hắn lên chân ngồi.

Khương Lâm do dự không cho nàng ôm, trên mặt giãy giụa nói: “Tỷ tỷ hiện tại không thể ôm đệ, trong bụng tỷ còn có tiểu bảo bảo mà!”.

“Có tiểu bảo bảo nên không thể ôm đại bảo bảo sao?”.

Khương  Lâm nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói: “Thật ra cũng không phải. Được thôi, vậy tỷ ôm nhẹ một chút, không cần kích động quá, không tốt cho tiểu bảo bảo”.

Nhìn bộ dáng nghiêm túc rối rắm của hắn, cả nhà cùng cười phá lên.

….

Sau khi Khương Dương là Bảng Nhãn liền tới Hàn Lâm Viện đảm nhận chức vụ, bắt đầu từ lục phẩm biên soạn.

Nhóm hàn lâm thanh cao ở Hàn Lâm Viện ban đầu còn cho là hắn vào nhờ quan hệ, sau tài năng của hắn dần lộ ra, cũng không ai tới kiếm chuyện với hắn nữa.

Thời gian đảo mắt liền tới tháng tư, Khương Đào còn chưa lộ bụng đã bắt đầu thai nghén. Hằng ngày đều là bắt đầu nôn từ sáng cho tới khi đi ngủ.

Chỉ ngắn ngủi nửa tháng, nàng tới kinh thành sau vất vả mới dưỡng cho đẫy đà hơn trước một chút mà lại gầy hơn.

Trước ấy, Thẩm Thời Ân biết Khương Đào mang thai còn vui mừng vô cùng, khác hẳn với người lúc nào cũng cẩn thận nghiêm túc trước ấy, hiện giờ hắn ra cửa luôn tươi cười rạng rỡ cứ như nhặt được tiền vậy.

Nhưng sau thấy Khương Đào gầy đi nhanh chóng, hắn lại thành người lo lắng nhất trong nhà.

Thời gian đi ngủ vốn đã không nhiều, lúc này hắn cứ như không cần ngủ, cả đêm thức dậy nhìn Khương Đào bảy tám lần.

Tô Như Thị nói hắn không cần lo lắng như vậy, tuy rằng bà chưa sinh bao giờ nhưng cũng biết ốm nghén khi mang thai là bình thường, ba tháng sau sẽ tốt hơn giờ.

Sau bụng của Khương Đào to hơn, nàng không ốm nghén nữa, Thẩm Thời Ân lúc này mới yên tâm, có thể ngủ an ổn hơn.

Kỳ thật cũng không chỉ có mình hắn lo lắng, cả Tô Như Thị cũng vậy, đừng nhìn bà khuyên Thẩm Thời Ân như vậy nhưng kỳ thật mỗi ngày bà đều sốt ruột vô cùng, thậm chí bắt đầu ăn chay niệm phật, sợ Khương Đào thật sự có chuyện gì.

Bọn Tiêu Thế Nam và Khương Dương càng đừng nói nữa, đoạn thời gian Khương Đào ăn không vô ấy, mấy tiểu tử gom từ trời xuống đất đều vét hết về, chỉ là sợ Khương Đào và tiểu bảo bảo trong bụng bị đói thôi.

Cứ an ổn như vậy cho tới tháng 6, Thái Hoàng Thái Hậu triền miên nằm trên giường bệnh qua đời.

Trước khi bà qua đời hai ngày, Bích Đào đặc biệt rời cung tới Thẩm gia một chuyến.

Nàng thay Thái Hậu truyền lời, xin Khương Đào có thể khuyên Tô Như Thị đi gặp bà ấy một lần.

Khương Đào đương nhiên không ép Tô Như Thị, năm ngoái Tô Như Thị vào cung một lần, sau khi trở về buồn bực không vui, tinh thần sa sút một thời gian.

Vẫn là sau ấy Khương Đào được khám ra có thai, tâm tư của bà đều đặt hết lên nàng và hài tử, mới có chút sức sống.

Khương Đào vẫn như cũ không đáp ứng cái gì, chỉ nói sẽ truyền lời cho Tô Như Thị.

Thái Hoàng Thái Hậu cuối cùng cũng không gặp được Tô Như Thị, Bích Đào chỉ mang về một bộ đồ thêu của Tô Như Thị.

Tựa như sinh thần mỗi năm của Thái Hoàng Thái Hậu, Tô Như Thị đều sẽ tặng một bộ.

Người ngoài cho là các nàng thân thiết nhưng chỉ có hai người biết, mỗi lần Tô Như Thị đưa đồ thêu tới, đồ án đều là hoa cỏ mà khi huynh tỷ bà còn sống thích nhất.

Lần này thì khác, chỉ là một chiếc khăn rất đơn giản ưu nhã.

Bên trên thêu một ngạo tuyết hồng mai, năm ấy là đồ án mà nhi nữ Đậu gia Thái Hoàng Thái Hậu thích nhất.

Hồng mai ngạo tuyết, thiết cốt tranh tranh*.

*Vế đầu có nghĩa là cây mai đỏ dù trong mưa tuyết khắc liệt nhưng vẫn kiêu ngạo vươn mình, mọc ra những đóa hoa đỏ thẫm. Còn vế sau thì mượn ý vế trước, ý chỉ những con người dù là ở bất kỳ hoàn cảnh ác liệt nào, cũng luôn giữ được sự kiêu ngạo, thanh cao (theo ý tốt) của bản thân mà vượt qua hết thảy.

 Khi còn trẻ, Đậu Bình Bình chính là một người như vậy nhưng cuối cùng nàng vẫn phải khom mình, nở rộ trên máu tươi của người khác.

Bích Đào mang chiếc khăn ấy về, Thái Hoàng Thái Hậu vuốt ve bông hoa mai đang nở rộ ấy, khóc rồi lại cười, khi đêm tối bèn trở nên mơ màng.

Trước khi bà mất đã có ảo giác, nhớ rõ đêm ấy là một hôm mưa gió rét lạnh, hài tử duy nhất của bà không rõ vì sao mà chết.

Bà ôm thi thể của hài tử, khóc đứt ruột gan.

Nam nhân xưa nay đều ôn tồn lễ độ ẩn nửa khuôn mặt trong bóng đêm, thanh âm chẳng hề có chút ấm áp nào hỏi nàng: “Ngươi muốn chết hay muốn sống?”.

Bà khi ấy mười mấy tuổi, tự xưng là không sợ trời không sợ đất nhưng tới khi đối mặt với cái chết, đáy lòng nàng lại sợ hãi.

Bà nói bà muốn sống, muốn sống lâu hơn bất kỳ ai, tốt hơn bất kỳ ai, muốn không ai có thể làm hại bà được.

Sau đó, bà đúng là làm được rồi.

Nhưng đời này của bà, không có người yêu thương, không có người nhà, không có hài tử, không có bằng hữu, cả một đời dài như vậy, ngược lại như một lời nguyền.

“Ta hối hận….. Ta chọn sai rồi”. Ánh mắt của Thái Hoàng Thái Hậu tan ra.

Bích Đào và các cung nhân đứng cạnh khóc nức lên.

Ngày bà rời đi, tiếng chuông ở kinh thành vang lên, cũng có một trận mưa lớn.

Tô Như Thị ăn chay niệm Phật nửa năm, cũng khóc lớn một trận, vừa thống khoái nhưng cũng rất đau lòng.

Tuy Tiêu Giác và Thái Hoàng Thái Hậu cũng không phải quan hệ ruột thịt nhưng dù sao cũng chịu ơn của bà, tận tâm tận lực xử lý tang sự của cho.

Sau khi việc tang ma chấm dứt, Tiêu Giác đưa Bích Đào tới Thẩm gia.

Bích Đào là cung nữ hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu từ nhỏ, khi Thái Hoàng Thái Hậu còn thanh tỉnh đã dặn Tiêu Giác tìm cho nàng một nơi tốt để về, tốt nhất là để nàng hậu hạ bên người Tô Như Thị.

Tiêu Giác đăng cơ, năm ngoái, sau chuyện Thái Hoàng Thái Hậu và Tô Như Thị cãi nhau ở Từ Hòa cung, hắn sai người đi tra tin tức liền biết được chuyện năm ấy.

Đây cũng là lý do vì sao hắn biết Thái Hoàng Thái Hậu đặc biệt muốn gặp Tô Như Thị như vậy mà không nhúng tay – thật sự là do tổ mẫu hắn làm sai, hắn cũng tự giác đuối lý.

Dù gì cũng là di mệnh của Thái Hoàng Thái Hậu, Tiêu Giác vẫn đưa Bích Đào tới Thẩm gia nhưng vẫn dùng thân phận vãn bối thương lượng với Khương Đào, nói Bích Đào đã hầu hạ Hoàng tổ mẫu từ khi còn nhỏ, khi rời cung cũng đã lớn. Nếu Khương Đào chịu nhận nàng, cứ để nàng ở bên cạnh hầu hạ, nếu không nhận, cứ an bài cho nàng làm gì đó ở Thẩm gia, hoặc là đưa ra ngoài cũng không sao.

Khương Đào cũng là người biết phân trái phải, chuyện của Cao Tô và Thái Hoàng Thái Hậu làm không thể trách lây sang Tiêu Giác, đương nhiên không thể trách Bích Đào được.

Nàng không ngại trong nhà nhiều thêm một nha hoàn nhưng cũng sợ Tô Như Thị không dễ chịu trong lòng, sau khi Tô Như Thị biết, lại nói với nàng: “Bên cạnh con cũng chỉ có mấy tiểu nha hoàn, không có người quản sự đắc lực. Nếu là trước cũng thôi, hiện nay có thai, nhiều người hầu hạ cũng tốt hơn. Ta mới gặp Bích Đào mấy lần nhưng nhìn nhiều cũng quen, cũng không trách nàng. Để nàng ở cạnh giúp con, cũng dạy dỗ nha hoàn trong phủ, chờ thêm hai năm mấy tiểu nha hoàn lớn rồi, lại sắp xếp cho nàng một mối hôn sự tốt”.

Tô Như Thị hiện tại thực sự đã buông xuống thù hận trong lòng, Khương Đào cũng thu nhận Bích Đào.

Bích Đào đúng là người có năng lực, tới Thẩm gia mới mấy ngày, vì Khương Đào mang thai không tiện giải quyết nên nàng sắp xếp hết tất cả có trật tự thỏa đáng.

Nàng cũng rất đúng mực, tuy giúp chủ mẫu là Khương Đào quản gia nhưng cũng chưa nói muốn cầm quyền, khi Khương Đào không có việc sai sử, nàng chỉ thêu thùa ở phòng mình.

Khương Đào ngẫu nhiên phát hiện, ở mùa hè này mà nàng còn có một cái áo khoác, hỏi tới mới biết là khi Thái Hoàng Thái Hậu còn sống cho nàng, để nàng giữ cho tốt, chờ tới mùa đông đưa qua cho Tô Như Thị.

Khương Đào thấy kỳ quái, nếu Thái Hoàng Thái Hậu có tâm như vậy, khi bị bệnh sai người trực tiếp đưa qua không phải là được rồi sao. Sao còn phải đợi bà qua đời rồi mới để Bích Đào chuyển qua.

Này hệt như là cái áo này không thể để cho bên ngoài biết được.

Sau nàng đưa áo cho Tô Như Thị, Tô Như Thị chính là cao thủ ở phương diện thêu thùa, sờ cái áo một lúc liền lấy được đồ giấu bên trong.

Bà dùng kéo lấy ra, quả nhiên là một tấm da dê và một phong thư.

Tranh vẽ trên da dê rất tinh tế nhưng Tô Như Thị và Khương Đào xem qua cũng không biết dùng làm gì, chỉ nhìn ra là chỗ có cơ quan.

Mà trong thư, Khương Đào vốn tưởng là lời tạ lỗi của Thái Hoàng Thái Hậu với Tô Như Thị.

Nàng nghĩ không sai, thư này đúng là Thái Hoàng Thái Hậu viết cho Tô Như Thị nhưng nhìn rồi lại nhìn, là đang kể một bí mật của hoàng gia.

Một là về Thẩm gia, hai là về Tiêu Giác, khi còn sống, tiên đế muốn khi mình chết nó cũng được vùi lấp.

Sau khi xem xong, Khương Đào và Tô Như Thị rất lâu cũng không nói lời nào.

Tấm da dê và phong thư Tô Như Thị đều đưa cho Khương Đào xử lý.

Hôm nay tâm trạng của Khương Đào rất phức tạp, lấy cớ thân thể không thoái mải mà không để bọn đệ đệ tới gần.

Sau ấy, khi Thẩm Thời Ân về nhà liền nhìn thấy trong phòng không thắp đèn, chỉ có Khương Đào ngồi ở trước bàn.

“Sao không gọi người tới hầu hạ, cũng không đốt đèn?”. Hắn nói xong bèn đốt lửa cho cái đèn bên cạnh.

Chờ có ánh lửa, Thẩm Thời Ân mới nhìn rõ bản vẽ trên bàn, sắc mặt nghiêm nghị nói: “Đây là lấy từ đâu?”.

Khương Đào thấy hắn nghiêm túc hẳn lên, bèn nói lai lịch của bức vẽ và thư, sau thấy hắn như biết cái gì, hỏi hẳn rốt cuộc bản vẽ này vẽ cái gì.

Thẩm Thời Ân trầm mặc một lúc sau mới nói: “Đây là bản vẽ hoàng lăng, mỗi cơ quan đều được đánh dấu rất tỉ mỉ, dựa theo bản đồ này hẳn là lăng tẩm của đế vương lâu đời”.

Khương Đào sao cũng không ngờ tới, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ làm như vậy, chờ người tới đào mộ phu thê họ. Cộng với ý tưởng lớn mật của nàng trước ấy quả nhiên là không mưu mà hợp.

Thần sắc của nàng phức tạp, ánh mắt đưa qua đưa lại giữa tấm da dê và bức thư, lúc này mới hiểu rõ vì sao Thái Hoàng Thái Hậu kẹp thư và tấm da dê vào cùng một chỗ - bà đây là sợ Tô Như Thị không quyết đoán đi đào mộ hoàng đế, cũng nói luôn bí mật của Thẩm gia ra, để Thẩm Thời Ân giúp bà đào.

Nàng đưa thư cho Thẩm Thời Ân xem.

Lần này, Thẩm Thời Ân trầm mặc lâu hơn, lâu tới mức đột nhiên Khương Đào bị động thai khí, nhẹ nhàng “ai u” một tiếng, hắn mới hồi phục tinh thần.

Nhìn thấy chiếc bụng đã to của Khương Đào, ánh mắt hắn lại ôn nhu trở lại.

Không đợi Khương Đào hỏi hắn sau định làm như nào, hắn đốt luôn bức thư trên ngọn đèn dầu.

Tờ giấy cháy đi, hắn đột nhiên cười rất thoải mái.

Mùa hè năm ấy, Thẩm Thời Ân xuống tay giải tán Thẩm gia quân, cũng đưa các quân tinh nhuệ đi khắp các nơi trên cả nước, từ đây không còn Thẩm gia quân hoặc là nói, Thẩm gia quân trải rộng khắp nơi.

Không ít người đều nói Thẩm Thời Ân ngớ ngẩn, một quân đội bất khả chiến bại như vậy, cứ vậy mà bị giải tán, tuy rằng tăng cường lực lượng cho cả nước, là chuyện tốt đối với quốc gia nhưng Thẩm gia quân không còn, hiện giờ nhìn như không có gì nhưng qua mười năm, hai mươi năm, Thẩm gia cũng không còn tiếng nói nữa.

Hiện giờ Thẩm Thời Ân là quốc cữu, được lòng vua, Thẩm gia cẩm y ngọc thực nhưng Thẩm gia không còn át chủ bài là Thẩm gia quân, chờ tới khi qua một đời đế vương mới, quan hệ của Thẩm gia và hoàng thất nhạt đi, còn có thể có được vinh quang như hiện tại sao?

Nhưng càng nhiều hơn là, đương nhiên các bá tánh rất tán thưởng với hành động này của Thẩm Thời Ân.

Bên ngoài lời nào cũng có nhưng Thẩm Thời Ân chẳng mấy để ý.

Quân đội này chính là từ khi khai quốc bèn giao cho Thẩm gia, bao lớp người Thẩm gia đều chưa từng nghĩ chiếm lấy thế lực này cho riêng mình. Hiện giờ quân đội này đưa cho Tiêu gia, còn cho triều đình, Thẩm gia bọn họ không còn nợ họ cái gì nữa.

Đầu xuân năm sau, Khương Đào sinh.

Người khác mang thai mười tháng, nàng mang thai mười hai tháng, bụng to vô cùng, nếu không phải Tiêu Giác sớm dọn cả Thái Y Viện tới Thẩm gia mà mỗi thái y đều nói mẫu tử hai người không có gì đáng ngại thì mọi người ở Thẩm gia hẳn đã gấp đến không chờ được.

Ngày nàng sinh, mọi người ở Thẩm gia đều nôn nóng mà đứng ở cửa phòng sinh, Tiêu Giác còn là chưa thay cả triều phục, nghe được tin tức, khi bãi triều xong liền chạy tới.

Ban đầu Khương Đào còn có tinh thần, bởi vì sau khi mang thai nàng kiên trì rèn luyện, thân thể khỏe hơn không ít, thậm chí sau khi vỡ nước ối, bà mụ hỏi nàng muốn ăn gì, nàng còn muốn ăn chân giò ở Túy Hương Lâu.

Ăn xong chân giò, người có lực, Khương Đào mới cảm nhận được từng đợt đau đớn đánh tới.

Thời đại này sinh sản vốn đã nguy hiểm, càng miễn bàn là nàng còn mang thai nhiều hơn hai tháng.

Buổi sáng nàng vào phòng sinh, vẫn lăn lộn tới chiều mới sinh được một đứa bé trắng trẻo mập mạp.

Bà mụ ôm ta lót ra ngoài chúc mừng, nói đỡ đẻ ngần ấy năm chưa từng thấy có đứa bé nào tốt như vậy.

Mấy tiểu tử nhìn hài tử như bạch ngọc không dời mắt được, chỉ có Thẩm Thời Ân liếc nhìn hài tử một cái rồi vào phòng sinh làm bạn với Khương Đào.

Lúc ấy, trong phòng sinh còn chưa dọn dẹp xong, mùi máu và các mùi khác trộn vào không dễ ngửi.

Khương Đào mệt muốn ngất đi, Thẩm Thời Ân tới lau người cho nàng.

Nàng ngủ ba mươi phút liền tỉnh lại, nói muốn nhìn hài tử.

Thẩm Thời Ân sai người ôm hài tử tới cho nàng nhìn, Khương Đào cầm cái tay nhỏ của đứa bé, cười ôn nhu chưa từng thấy.

Thẩm Thời Ân yêu thương vén tóc ra sau tai cho nàng: “Sao không cho ta tiến vào giúp nàng chứ? Ở bên ngoài đợi hơn nửa ngày khiến ta lo muốn chết”.

Khương Đào giảo hoạt chớp chớp mắt với hắn: “Cách có một bức tường, biết chàng ở ngoài là ta an tâm. Chàng cứ muốn vào làm gì? Chuyện sinh con này chàng cũng không giúp được gì, không cần khiến nha hoàn và bà mụ rối tay rối chân vì chàng”.

Thẩm Thời Ân bất đắc dĩ cười cười, kỳ thật hắn biết Khương Đào là sợ khi sinh chật vật quá, tổn hại hình tượng nên không cho hắn vào.

Cũng may là tuy nàng sinh không nhanh nhưng cũng coi như thuận lợi, không thì chỉ cần bà mụ nói nàng khó sinh, hắn sợ là sớm đã vọt vào rồi.

Thẩm Thời Ân rũ mắt nhìn Khương Đào, lại nhìn hài tử, liền nghe được tức phụ mới sinh của mình nói: “Khi nào chúng ta đi đào mộ?”.

“Nàng vừa mới sinh xong sao còn nhớ tới chuyện này?”.

“Ta chỉ sợ mang thai một lần ngốc ba năm, sau chỉ nghĩ chăm lo cho hài tử, nghĩ không ra cái gì”.

Thẩm gia không nợ Tiêu gia cái gì mà là Tiêu gia nợ nhà hắn nên Thẩm Thời Ân gật đầu nói: “Chờ nàng khỏe hơn rồi chúng ta đi đào!”.

Khương Đào gật đầu, lại thấy buồn ngủ, kéo tay Thẩm Thời Ân, nói: “Ta ngủ tiếp một lát. Sau nếu ta quên, chàng nhớ nhắc ta”.

Thẩm Thời Ân bất đắc dĩ cười nói được, sau đó một tay vỗ Khương Đào, một tay vỗ hài tử, ánh mắt lưu luyến mà dỗ hai mẹ con vào giấc ngủm trong lòng càng là chưa từng có được sự thỏa mãn và bình yên như vậy.

= HOÀN CHÍNH VĂN= 

Chút tâm hự của edit:  Về sau là phiên ngoại, hu hu Tiểu Nam lấy vợ huhu em ngấc đây các bác. Tự nhiên không muốn edit phiên ngoại nữa.