Gả Cho Tội Thần

Chương 187: PN4: Dạy con (Hạ)




Hôm sau sau ấy, khi Tiêu Giác và Khương Dương lần lượt trở về, Khương Đào liền phát hiện giữa hai người có gì đó rất lạ.

Tuy rằng Khương Dương và Tiêu Giác sau này mới quen biết nhưng sau khi Khương Dương vào triều làm quan, hai người hay lui tới, ở chung cũng rất hòa hợp.

Trước đó vài ngày, Tiêu Giác nghe nói Khương Dương muốn dùng tiền tích cóp mấy năm mua một tòa nhà, còn nói hắn là một hàn lâm thanh bần tiết kiệm được chút tiền không dễ, dứt khoát thưởng cho hắn một căn nhà là được.

Tuy rằng Khương Dương không nhận nhưng đó cũng là một phần tâm ý của Tiêu Giác với hắn.

Cứ như vậy hai ngày trước vẫn rất bình thường, hôm nay hai người đụng phải nhau, cũng chẳng thèm nhìn đối phương một cái.

Yểu Yểu ngồi giữa bọn họ, ngày thường hai người đều sẽ ngươi một câu ta một câu mà đùa với nàng, hôm nay lại chỉ lo chính mình chẳng nói gì với đối phương.

Hai người đồng thời hỏi hai vấn đề khiến cho tiểu nha đầu nàng gấp muốn chết.

Cuối cùng nàng thật sự không ứng phó được, chỉ có thể đau khổ nhìn về phía nương nàng cầu cứu.

Không lâu sau Thẩm Thời Ân cũng trở lại, Khương Đào bèn tìm cơ hội gọi Khương Dương qua một bên, hai người cùng dò hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Kỳ thật chuyện cũng không có gì phức tạp, chỉ là hai người đã làm xong vài chuyện lớn rồi, Tiêu Giác hăng hái chuẩn bị, nghĩ cách cải cách ruộng đất.

Từ khi khai quốc tới nay, chuyện gom đất của dân ngày càng nghiêm trọng.

Vương công quý tộc, nhà huân quý đều lợi dụng đặc quyền nhà mình, dùng thủ đoạn chiếm lấy phần lớn đất đai, lại tìm cách không nộp thuế, ảnh hưởng lớn tới triều đình không tính, các bá tánh dựa vào chuyện làm ruộng để mưu sinh càng khổ không thể tả.

Ý của Tiêu Giác vốn là ý tốt, ruộng về với dân, với dân hay với triều đình đều là chuyện tốt.

Mà Khương Dương xưa nay luôn cổ vũ hắn cải cách lại chần chừ, khuyên hắn việc này không nên làm ẩu, cần chờ đợi, bàn bạc kỹ hơn một chút.

Hai người tranh luận không ngừng, cái sự độc miệng của Khương Dương cũng được bày ra, lạnh lạnh nói mấy câu như tạt một gáo nước lạnh vào sự nhiệt tình của Tiêu Giác.

Khi Tiêu Giác kể lại chuyện này với Thẩm Thời Ân, vừa tức giận vừa tủi thân, hết như đứa trẻ đang mách tội: “Tuy con sinh ra ở hoàng thất nhưng cũng biết nỗi khổ của bá tánh. Khương Dương còn là con nhà nông, sự vất vả của người nông dân hắn có thể không biết sao? Chuyện này với dân mà nói chẳng phải chuyện tốt hay sao? Con cũng chưa nói là phải thúc đẩy chuyện này trong một sớm một chiều, chỉ là hiện tại làm một ít một, cứ như vậy hẳn sẽ có ngày thành công. Hắn cứ nói không gấp được không gấp được…. Chẳng lẽ hiện tại hắn là quan rồi nên đã quên mất mình là ai sao!”.

Khương Dương tức lên cũng rất bực, nói với Khương Đào, “Đệ nào quên mình là ai? Nhiều không dám nói nhưng trong bao nhiêu người vào triều làm quan, chẳng có ai càng muốn làm gì đó cho bá tánh hơn đệ. Nhưng việc cải cách này liên lụy tới quá nhiều người, trên có vương công quý tộc, dưới có hương thân phú giả, ở giữa còn không biết là bao nhiêu danh môn thế gia. Nhiều người như vậy một khi liên kết lại, đừng nói là cải cách ruộng đất khó có thể đẩy mạnh được, càng có khả năng sinh ra động loạn”.

Hai người đều là có ý tốt nhưng hỏng ở chỗ đều đang trẻ tuổi nhiệt huyết, lúc tranh luận lại nhịn không được nói mấy lời tổn thương tới nhau. Tiêu Giác nói hắn quên mình là ai, Khương Dương cũng lật lọng nói nếu ngươi muốn người nghe theo người thì gọi Vệ Lang kia tới đi. Dù sao Vệ Lang cũng sẽ không dám đắc tội với ai khác, khẳng định sẽ nghe theo người.

Thẩm Thời Ân và Khương Đào chưa nói là ai trong họ nói đúng, chỉ nghĩ cách giải quyết chuyện hai người dỗi nhau trước.

Hôm sau, Khương Đào nói Khương Dương mời nhị lão tới phủ, nếu hỏi chuyện ruộng đồng thì hỏi nhị lão sống cả đời trên đồng là tốt nhất, cũng coi như là nghe được tiếng lòng của nhân dân lao động ở tầng đáy.

Sợ nhị lão có kiêng kị điều gì hoặc là nói giúp, Tiêu Giác và Khương Dương đều ở phía sau bình phong không có hiện thân, chỉ có Khương Đào ôm Yểu Yểu nhàn thoại việc nhà với họ.

Hôm qua nhị lão còn rất vui vẻ nhưng chỉ qua một đêm, Khương Đào phát hiện thái độ bọn họ đã thay đổi.

Khương lão thái gia vốn là đại gia trưởng ít nói, lần này càng là trầm mặt chẳng nói nửa lời.

Trước đó, khi chia tay với Yểu Yểu, lão thái thái còn không nỡ rời tiểu nha đầu này, hôm nay Yểu Yểu ngọt ngào gọi bà cố ngoại, bà chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Trong lòng Khương Đào thấy rất kỳ quái nhưng vì có chuyện đứng đắn muốn hỏi nên trước cứ nén sự nghi ngờ trong lòng xuống, nhàn thoại hỏi việc đồng ruộng trong nhà.

Khương lão thái gia tuy rằng lãnh đạm nhưng cũng nghiêm túc kể lại tình huống làm ruộng trong nhà ông.

Khi ấy, Khương gia phân gia tổng cộng có hơn 30 mẫu ruộng, nghe thì nhiều nhưng ruột tốt rất ít, phần lớn đều là ruộng tự khai hoang. Sau đại phòng điên lên bán hết sản nghiệp được chia. Lão thái gia thương tiếc mấy mẫu ruộng kia vô cùng, sau muốn dùng bạc mua lại cũng chẳng mua được.

Cũng may sau tiền đồ của Khương Dương tăng tiến, bọn họ không cần phải làm ruộng nữa, trước khi lên kinh bán hết những ruộng hoang của mình và tam phòng đi.

Khương Đào liền hỏi; “Gia nãi lên kinh hưởng phúc, sao không bán hết đồng ruộng trong nhà đi lấy tiền?”.

Lão thái thái nói: “Vậy con không biết rồi, những ruộng tốt ấy nào cho bá tánh bình thường mua được? Cũng chính là năm ấy cha con đỗ tú tài, xem như có chút danh vọng nên qua năm sau mới có thêm một ít. Đều là vất vả mới có được. Con cũng nói ta và gia gia con là tới hưởng phúc với A Dương, sau này cũng không thiếu tiền sinh sống, những thứ tự nhiên khó có được này đương nhiên phải để lại, sau có chuyện gì cũng là căn cơ để hậu thế an cư lạc nghiệp. Hơn nữa, những mẫu ruộng dư lại đều ở dưới danh nghĩa của A Dương, cũng miễn thuế má, nhìn chung cũng không phải chuyện xấu gì”.

Sau đó, lão thái thái kể cho Khương Đào nghe năm ấy vì mua được vài mẫu ruộng tốt mà người nhà đã vất vả ra sao.

Khương Đào nghiêm túc nghe xong lại đặt câu hỏi: “Vậy nếu có người nghĩ cho bá tánh ruộng đồng thì sao? Đến lúc ấy chỉ cần có tiền là có thể mua đươc ruộng, chẳng phải là nhà ai cũng có thể có cuộc sống tốt rồi sao?”.

“Này đương nhiên là chuyện tốt!”. Lão thái thái muốn nói tiếp, sau đó lại bị Khương lão thái gia tiếp lời: “Là chuyện tốt nhưng suy nghĩ này có hơi kỳ lạ”.

“Không phải có câu thành sự tại nhân sao?”.

Lão thái gia nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Trước đó, cha mẹ con nuôi con tốt như vậy, chuyện bên ngoài con cũng không biết…”.

Sau ấy ông lại kể những chuyện ở nông thôn tranh chấp vì đồng ruộng.

Có người cần dùng tiền gấp bèn nâng giá ruộng nhà mình lên, để người khác biết, sợ ruộng nhà mình bị hạ giá, bèn mua một cân thuốc dụ chuột đổ ở ruộng nhà họ. Còn có một hương thân phú hộ khác muốn cướp ruộng nhà này, bèn lập kế hại nhà họ, khiến nhà họ tan cửa nát nhà, tự nhiên sẽ dâng ruộng lên cho không.

Cuối cùng lão thái gia nói; “Ở nông thôn có thể vì vài mẫu ruộng mà làm ra chuyện như vậy. Con nói những đại địa chủ phú hộ kia, trong nhà có trăm mẫu ruộng tốt, nếu như tàn nhẫn với họ, sợ là không phải dân đen như ta có thể gánh được”.

“Nếu muốn làm cải cách, khẳng định cũng không phải người thường mà".

Khương lão thái gia cười cười, nói: “Nếu là Cao Tổ còn sống, có thể thử một lần”.

Tuy hoàng đế Cao Tổ làm ra những chuyện xấu với Thẩm gia và Tô gia nhưng ông là hoàng đế, thủ đoạn như sét đánh đúng là làm nên không ít chuyện, có thể nói là cục diện hoang phế hơn trăm năm được mình ông xoay chuyển thành công. Hơn nữa, người cũng rất tàn nhẫn, cha mẹ huynh đệ đều không niệm tình thân, nếu ông thi hành cải cách này, dám có người phản đối thì không chỉ là một người, thậm chí một nhà, ông cũng gϊếŧ không ghê tay.

Đổi lại là Tiêu Giác, hắn chẳng có quyết đoán như vậy, cũng chẳng muốn đạp lên xương và máu người để hoàn thành mục đích của mình. Dưới quan điểm của hắn, ban đầu hắn muốn để cho bá tánh được sống tốt hơn nhưng những người khác cũng là con dân hắn, hắn muốn một cách vẹn toàn.

Khương Đào và nhị lão hàn huyên tới trưa, sau bèn mời họ ở lại ăn cơm.

Theo lý thuyết, nhị lão mới tới hôm trước, nghỉ một đêm, Khương Đào mở tiệc tẩy trần họ là tốt nhất. Hơn nữa, trước đó hai người còn chưa gặp Khương Lâm, Khương Lâm sắp học xong trở về, đúng lúc cũng có thể gặp được.

Nhưng bọn họ nói không cần, còn nói không khỏe, trực tiếp rời đi.

Chờ bọn họ đi rồi, Tiêu Giác và Khương Dương mới đi ra khỏi bình phong.

Tiêu Giác cũng không muốn ở Thẩm gia giả vờ cái gì, hai chữ thất bại viết hết trên mặt, thở dài nói: “Con đúng thật không bằng Hoàng tổ phụ”.

Khương Đào lập tức nói: “Nào có giống nhau chứ”.

Cao Tổ rất giỏi nhưng chẳng có tính người, lúc còn tại vị cũng là thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Nhìn chung, hắn là một hoàng đế tốt. Nhưng đối với những việc hắn lót đường, những người bị hắn hy sinh cho việc ấy, lại rất tàn nhẫn.

Khách quan mà nói, Tiêu Giác đã rất tốt. Sự cần cù của hắn đương nhiên không cần nói, đáng quý là hắn kế thừa được sự ôn hòa của tiên đế, cũng chẳng theo đuổi phong cách cải cách đầy thủ đoạn và sự quyết đoán của Cao Tổ.

Chỉ là hắn vì có quá nhiều chuyện muốn làm, lại có chút nóng nảy, nhất thời nghĩ sai hướng thôi.

“Việc chính sự ta không hiểu. Ta chỉ nghĩ dưới bầu trời này, chẳng thể tìm được hai mảnh lá cây giống nhau, đương nhiên cũng chẳng tìm ra hai người giống hệt nhau được, không cần phải so đo mãi với người khác. Hơn nữa mọi người đều nói thiên hạ rộng lớn, lấy nhà ta làm ví dụ đi. Tính cách và năng lực của mỗi người đều không giống nhau. Hệt như cữu cữu con am hiểu luyện binh, ta am hiểu thêu thùa, A Dương thích học hành… Mọi người đều nỗ lực ở khía cạnh mà mình giỏi, không cần phải so khuyết điểm của mình với sở trường của người ta. Hơn nữa tính cách của cữu cữu con rộng rãi phóng khoáng, hệt như cánh cung cong mà tính ta dịu dàng hơn, có thể kéo hắn lại, hai người phối hợp mới có thể sống tốt hơn”.

Trước ấy, Thẩm Thời Ân cứ canh cánh mãi chuyện Thẩm gia bị vu oan mưu phản dẫn tới cả nhà bị gϊếŧ, nếu không có Khương Đào, sợ là khi biết chân tướng, “dây cung” này sẽ căng tới mức đứt gãy, hại người hại mình.

Nàng dừng một chút, lại nói tiếp: “Hoàng đế Cao Tổ rất mạnh nhưng lộ ra mũi nhọn cũng không phải chuyện tốt. Giữ vững sự nghiệp còn khó hơn gây dựng sự nghiệp”.

Kỳ thật Khương Đào muốn nói rằng năm ấy tay hoàng đế Cao Tổ không biết đã dính bao nhiêu máu tươi, hai nhà Thẩm gia và Tô gia cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Cũng may thời gian tại vị của ông không dài, sau tiên đế vào chỗ cũng là người thuộc phái ôn hòa, lúc này mới ổn định được thế cục.

Không thì nếu ông cứ gϊếŧ tiếp, không chỉ là những người trong triều không đồng ý mà sợ là cả người ở tiền triều cũng sẽ khởi nghĩa thảo phạt.

Dù sao Tiêu Giác cũng là tôn tử của Cao Tổ, Khương Đào không tiện nói thẳng nhưng Tiêu Giác nhạy bén, cũng hiểu rõ ý của nàng.

Hắn nghiêm túc chắp tay với Khương Đào, nói cảm tạ thẩm hôm nay đã an bài và lời khuyên của mợ.

Sau hắn cũng ở lại dùng cơm, trên bàn cơm liền nói: “Hôm nay thấy thái độ của Khương gia nhị lão đối với mợ và Yểu Yểu có gì đó hơi kỳ quái, là do con nghĩ nhiều hay họ vốn chẳng tốt với mợ?”.

Khương gia lão thái gia và lão thái thái đương nhiên không tính là tốt với Khương Đào, trong lòng họ, Khương Đào chẳng bằng đứa cháu là Khương Dương, sợ là ngay cả trưởng tôn như Khương Bách cũng không bằng. Nhưng rõ ràng hôm qua còn bình thường, sao cũng không tới mức qua một đêm liền thay đổi thái độ nhanh như vậy.

Hắn hỏi ra nghi hoặc trong lòng Khương Đào, sau Khương Dương gọi hạ nhân trong tòa nhà kia tới.

Hạ nhân ở tòa nhà kia đều là do Khương Dương chọn, một lão hán trông cửa và một phụ nhân vẩy nước quét nhà.

Người tới chính là phụ nhân quét dọn nhà kia, tầm 50 tuổi, người cũng chất phác, còn có chút khôn khéo.

Không đợi Khương Dương đặt câu hỏi, bà liền bẩm báo: “Chủ tử dù không hỏi, lão nô cũng muốn tới báo. Hôm qua phu nhân đưa nhị lão về nhà, hai người họ còn rất vui vẻ nhưng buổi tối, có một nam nhân tới, nói gì mà đầu nhập vào. Thủ vệ là Lý lão đầu đương nhiên không cho vào nhưng sau lão thái thái tới, nói đúng là người nhà họ. Lão nô vẫn không yên tâm, ở ngoài nghe ngóng. Người kia đi vào bèn hỏi nhị lão chuyện buổi sáng, lão thái thái kể xong hắn bèn nói xấu tiểu thư và phu nhân rất nhiều. Nói gì mà “Vàng bạc đều quý như nhau, đều là do gia nãi tiết kiệm được, nha đầu Thẩm gia kia còn không thèm để ý, còn không phải là không để gia nãi vào mắt sao”? Sau lão thái thái lại nói, “A Dương cũng nói Yểu Yểu chính là được nuông chiều từ nhỏ, trong nhà chẳng thiếu những thứ ấy, không để ý tới cũng rất bình thường. Hơn nữa, Yểu Yểu mới hơn một tuổi, không hiểu chuyện cũng rất bình thường”. Người kia lại nói, “Hài tử không hiểu chuyện, vậy A Đào kia cũng không hiểu hay sao? Rõ ràng là cố ý làm hỏng mặt mũi của gia nãi. Hiện gia nãi phải cẩn thận, A Dương vốn thân với tỷ tỷ hắn hơn, hiện giờ để gia nãi sống ở ngoài, chính mình lại ở với Thẩm gia. Nhìn cũng biết là chẳng để người khác vào mắt, gia nãi sau này cũng chẳng trông được!”……”.

Phụ nhân kể lại y như thật, bọn Khương Đào cũng hiểu được.

Hóa ra là còn có người ở đằng sau chia rẽ! Hơn nữa người này cũng rất biết uy hiếp nhị lão, còn lôi Khương Dương ra nói.

Cũng khó trách nhị lão bị hắn khuyên một đêm mà hôm sau lại lãnh đạm với Khương Đào và Yểu Yểu như vậy.

Khương Đào vốn chẳng có cảm tình gì với nhị lão bởi vậy nghe xong cũng chỉ gật đầu nói đã biết, cũng chẳng tức giận.

Khương Dương lại tức không nhẹ, xanh mặt sai phụ nhân nọ lui xuống, nắm chặt tay.

Tiêu Giác chưa tiếp xúc với người nhà họ Khương bao giờ, nghe cũng cảm thấy không tưởng tượng được, cháu gái ruột và chắt nữ đấy, bị người khác châm ngòi hai câu cũng trở mặt? Nào phải như vậy?

Tiêu Thế Nam đúng lúc nói cho hắn biết mấy chuyện lúc đầu khi mới gặp Khương Đào.

Khương Đào vỗ vỗ mu bàn tay Khương Dương nói, “Không cần tức giận. Tỷ cũng đoán được người nọ là ai, hẳn đệ cũng vậy?”.

Khương Dương gật đầu nói, “Khương Bách!”.

Nói xong hắn liền đứng lên, chuẩn bị tới tòa nhà kia lý luận với Khương Bách cũng đuổi hắn đi.

Khương Đào ngăn hắn lại nói không cần, không những vậy, hôm sau còn sai người mời Khương Bách tới.

Bởi vì xưa nay nàng làm việc có chừng mực nên tuy mọi người kinh ngạc nhưng cũng không ngăn nàng, còn chờ nàng chuẩn bị như nào.

Sáng hôm sau, Khương Bách thấp thỏm đi vào chính viện.

Hắn biết tỷ đệ Khương gia đều không thích hắn, tuy rằng thuyết phục được nhị lão đưa hắn lên kinh cùng nhưng lại không dám lộ mặt ở trước người khác, chỉ dám tới khi tối trời. Nghĩ chờ mình ở lại được, bọn Khương Đào đương nhiên không thể đuổi hắn đi được, không thì thanh danh hàn lâm của Khương Dương cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Nhưng hắn không ngờ Khương Đào sẽ biết nhanh như vậy, còn sai người tới cửa mời hắn.

Tuy vậy tình huống tốt hơn hắn nghĩ, Khương Đào không làm khó hắn mà khách khí chiêu đãi hắn, lại hàn huyên một phen, hỏi hắn mấy năm nay sống như nào, phảng phất như đã quên hết chuyện quá khứ.

Khương Bách thấy nàng như vậy cũng tự tin hơn hẳn, “Năm ngoái ta đã thi được tú tài. Nhưng ở nông thôn ngươi cũng biết, thi tú tài đã là cao nhất, muốn tiến xa hơn cũng khó, bởi vậy ta theo gia nãi lên kinh. Nghe nói, Tần Tử Ngọc Tần gia được Khương Dương giám sát cũng đã tiến cao hơn, tư chất của ta chẳng kém hắn, chỉ cần nỗ lực sẽ không thua ai. Chúng ta một nét bút chẳng viết được hai chữ Khương, chờ ta vào triều, huynh đệ đồng lòng với Khương Dương, giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy ngươi cũng nhiều thêm chỗ dựa ở nhà mẹ đẻ. Đối với chúng ta mà nói đều là chuyện tốt!”.

Đúng rồi, Khương Bách biết Khương Đào chẳng phải loại rộng lượng tới mức có thể không so đo chuyện cũ, theo hắn nghĩ, thái độ của Khương Đào khác thường như vậy, không đuổi hắn đi không nói còn khách khí với hắn như vậy hẳn có chuyện muốn xin hắn!

Thẩm gia là danh môn thế gia, Khương Đào dù sao cũng là nữ nhi nông gia, nhà mẹ đẻ ngoài Khương Dương ra cũng chỉ có một đệ đệ - Khương Lâm mới chí  tuổi, còn cần năm năm nữa mới trưởng thành.

Khương Bách vừa nói vừa đánh giá sắc mặt của Khương Đào, thấy nàng vẫn cười như cũ, hắn càng nói càng hăng, phỉ nhổ mấy đường huynh và bá phụ không tính, còn nói tới vấn đề nuôi dạy Yểu Yểu….

Nghe hắn nói một đống đạo lý lớn, Khương Đào mới sai người tiễn hắn về.

Sau ấy, bọn Thẩm Thời Ân bước ra khỏi bình phong.

Sắc mặt mấy người đều là một lời khó nói hết, tức Khương Bách là một chuyện, càng nhiều hơn là thấy hắn quá ngu.

Nào có người ngu như vậy chứ?!!!

Còn cảm thấy Khương Đào sẽ dựa vào hắn? Chỉ thấy sự yêu thương của họ với Yểu Yểu là biết địa vị trong nhà của Khương Đào nha!

Hơn nữa, hắn cũng chỉ là một tú tài nho nhỏ còn chướng mắt Tần Tử Ngọc, hắn tốt xấu gì cũng là cử nhân đấy! Còn vào triều làm quan, giúp đỡ Khương Dương?

Người này không chỉ ngu mà mặt so với đồng thau… Không, so với cối xay còn dày hơn!

Hôm qua Tiêu Giác nghe được nhị lão Khương gia nói chuyện đại phòng, còn không mấy để tâm, hôm nay nghe hắn nói xong mới nhớ ra, còn không phải cái đồ con lừa ở huyện thành kia à? Lôi kéo người nói bậy về muội muội nhà mình còn bị hắn và Tiêu Thế Nam đánh?

Không ngờ là bị ăn đánh xong không khiến hắn nhớ ra mà ngược lại còn khiến hắn mau quên hơn.

“Nhà ngươi sao lại có thể nuôi ra được một người như vậy?”. Tiêu Giác đã có một nhận thức mới về Khương Bách – dù sao, theo như hắn biết, Khương Đào, Khương Dương, thậm chí là tiểu Khương Lâm cũng là người thông minh, sao cũng không ngờ có một con lừa ngu ngốc như vậy!

Khương Dương cũng rất xấu hổ, nhìn Khương Đào hỏi: “Tỷ tỷ gọi hắn tới, còn để chúng ta ở đằng sau nghe, rốt cuộc là vì….”.

Khương Đào đang sai người ném chén trà Khương Bách uống kia đi, nói: “Đều là người thông minh, đệ có thể không rõ ý ta sao?”.

Sau một lúc lâu, Khương Dương gật đầu nói đã biết.

Những người khác còn chưa hiểu, Khương Đào liền nói: “Tư chất của Khương Bách tuy không so được với A Dương, còn kém hơn cả Tần Tử Ngọc nhưng cũng là người thông minh, vì sao hắn càng lớn càng bình thường, còn ngu tới mức khiến người khác chê cười như vậy? Còn không phải là do cha mẹ hắn chiều hắn, túng hắn, sủng hắn tới mức hắn họ gì cũng quên! Về điểm này, chút thông minh cũng bị tính ngang ngược chiếm chỗ, sớm khi hắn hạ dược cho A Dương, ở bên ngoài còn không biết xấu hổ mà nhờ người bôi nhọ thanh danh của chúng ta… Mấy năm trước khi chúng ta còn ở huyện thành, hắn năm lần bảy lượt tính kế không thành, cũng coi như biết điều mà thu liễm hơn. Ta đoán mấy năm nay chúng ta không ở đó, có người khác nghe nói thân phận của chúng ta thay đổi, chính hắn còn thi đỗ tú tài, lại có người đi tâng bốc hắn. Nên mới thành như vậy!”.

Nói xong, Khương Đào liền nhìn về Yểu Yểu đang được Thẩm Thời Ân bế, ý tứ cảnh giác không cần nói cũng biết.

Lời này Khương Đào sớm đã muốn nói nhưng hiệu quả khẳng định không tốt bằng cho họ thấy trực tiếp ví dụ phản diện rồi lại nói.

Quả nhiên sau khi nàng nói xong, ánh mắt của bọn Thẩm Thời Ân nhìn về phía Yểu Yểu đều trở nên phức tạp.

Bọn họ có thể che chở Yểu Yểu cả đời nhưng nhỡ mà Yểu Yểu ngây thơ đáng yêu này trở thành đồ con lừa không biết trời cao đất dày kia….. Tuyệt đối không thể!!