Gả Cho Vai Ác Xấu Số Trong Tiểu Thuyết

Chương 80: Chương 80






NGOẠI TRUYỆN 4: NHƯNG TIỂU BÁ VƯƠNG
Trans: Amelie.vo
Beta: Khả Khả
Từ khi được sinh ra, Hàn Ức vẫn luôn được sủng ái.

Tuy nhiên, hắn vốn hiểu rõ một điều, Phụ hoàng và Hoàng tổ mẫu sủng ái hắn không phải vì yêu thích hắn, mà thông qua hắn để tưởng nhớ và bù đắp.
Cũng vì quá hiểu chuyện nên từ trước đến nay, trong lòng hắn vẫn luôn căng thẳng như sợi dây đàn, lỡ một ngày nào đó hắn đắc ý vênh váo chắc chắn sẽ rước họa về cho chính mình và mẫu thân.
Thân là Hoàng tử, nếu bảo Hàn Ức không có tâm tư đoạt vị thì không đúng.

Nhưng hắn biết bản thân không có phần thắng.

Phụ hoàng đã định cho hắn làm một nhàn Vương yên ổn hưởng thụ vinh hoa phú quý, phỏng chừng sẽ không cho hắn tham dự triều chính, vì suy cho cùng hắn vẫn còn Trần gia phía sau.
Vả lại, hắn vẫn còn quá nhỏ, nhỏ đến mức không ai cho rằng hắn có thể tranh đoạt được gì với Thái tử.
Tuy nhiên, cũng không thể hy vọng điều này, Hàn Ức không chịu học hành lại không có tài năng, bắt đầu trở thành tiểu bá vương quậy phá.
Làm một đứa trẻ phá phách thì dễ, nhưng làm một tiểu bá vương mà không bị phạt đòn thì không hề đơn giản, đều có mánh khóe cả.

Mà Hàn Ức vừa hay có một năng lực thượng thừa, hắn biết lời nào nên nói – lời nào không, kẻ nào có thể đắc tội – kẻ nào không, mới tí tuổi đầu đã biết hô mưa gọi gió náo động khắp trong cung.
Dù vậy, vẫn có người để hắn sợ: Thứ nhất là Thái tử, thứ hai là Hàn Mẫn.
Thái tử ấy à, chẳng rõ vì sao lòng dạ hắn lại hẹp hòi như vậy, chỉ một đứa trẻ như hắn cũng căm ghét được, bởi vì hắn dành bớt sự sủng ái của Phụ hoàng và Hoàng tổ mẫu sao? Hắn không có gan chọc vào Thái tử, nên chỉ đành tránh né.

Song, từ tận đáy lòng hắn không hy vọng Thái tử đăng cơ.

Nếu ngày đó xảy ra, mỗi ngày của hắn chỉ toàn khổ sở, mà đó không phải điều hắn có thể thay đổi được.

Còn về Hàn Mẫn, người này đáng sợ vô cùng, còn đáng sợ hơn Phụ hoàng và Thái tử gấp mấy lần.

Nếu hắn tìm Phụ hoàng và Thái tử để làm loạn thì cùng lắm chỉ bị phạt mắng, phạt roi.

Còn nếu làm loạn chỗ Hàn Mẫn, có khi đến mạng cũng chẳng còn.
Nhưng Hàn Ức nghĩ mãi không thông, sau khi lấy vợ, cái người này bỗng dưng đổi tính, trở nên ôn nhu hơn rất nhiều.
Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Ức nhỏ tuổi chỉ có thể quy chụp một điều: Cố Minh Châu chắc chắn còn đáng sợ hơn cả Hàn Mẫn.
Sau này khi trưởng thành hắn mới thấu, “ái tình” – mới chính là đại ma vương thực thụ.
Sau đó có quá nhiều chuyện phát sinh.

Thái tử mưu nghịch, Phụ hoàng thoái vị, nhường ngôi cho Hàn Mẫn… Với Hàn Ức mà nói, điều này rất tốt, còn tốt hơn khi Phụ hoàng tại vị, bởi vì hắn không cần phải che giấu mình nữa.

Cuối cùng, hắn đã có thể làm những việc mà hắn thật sự yêu thích.
Tỉ như, kiếm tiền.
Đúng thế, Hàn Ức cực kỳ thích tiền.
Về mặt này, hắn rất có thiên phú, lại thêm thân phận Vương gia, rất nhanh hắn đã kiếm về được một núi vàng.
Hàn Ức thích kiếm tiền nhưng lại không thích tiêu tiền.

Niềm vui của hắn chính là mỗi ngày được ôm ấp cái núi vàng ấy, tựa như ác long toạ trấn kim sơn.

Nếu không phải vì sợ khắp người đau nhức, hắn chỉ hận không thể ngày ngày ăn ngủ trên đống vàng đống bạc bảo bối của mình.
Cũng vì vậy, có rất nhiều đại thần nhìn hắn không thuận mắt, hằng ngày đều vạch tội hắn tranh lợi với dân đen.


May thay, Hoàng huynh của hắn vẫn là một vị Hoàng đế anh minh, không những không tin vào những lời vu khống bịa đặt kia, mà còn phái hắn đến Hộ bộ để thoả sức phát huy tài năng.
Đối với vấn đề này, Hàn Ức thầm nói: Cái hắn thích là kiếm tiền cho bản thân chứ không phải kiếm tiền cho người khác.
Đành vậy, tay nhỏ không ôm nổi đùi to, hắn chỉ có thể thành thành thực thực kiếm tiền cho Hoàng huynh, sớm làm đầy quốc khố thì hắn mới có ngày được giải thoát.
Ngày từng ngày trôi qua, Hàn Ức ở trong cung từ một tiểu bá vương trở thành một đại bá vương.

Chỉ là cái danh hiệu này không còn giữ vững được nữa, hắn đã sớm bị đấy xuống thứ hai, bởi vì tiểu Thái tử bắt đầu lớn.
Tâm tình Hàn Ức khá phức tạp, hoá ra tình yêu rồi cũng sẽ biến mất.
Lại thêm một đoạn thời gian nữa, thậm chí đến vị trí thứ hai hắn cũng giữ không nổi, bởi vì nhị nhi tử của Hoàng huynh cũng dần lớn lên, nó so với Hàn Ức và tiểu Thái tử còn khó đối phó hơn.

Hàn Ức: Quen rồi, ta đã quen rồi.
Bởi vì hai lần mang thai đều sinh ra hai tiểu tử thối, Cố Minh Châu rất muốn có một hài nữ.

Mặc dù Hàn Mẫn không đồng để Cố Minh Châu tiếp tục sinh nữa, nhưng việc hắn có đồng ý hay không đối với Cố Minh Châu quan trọng.
Thế nhưng đôi khi cứ không phải muốn là được.

Hai ba năm liên tiếp, Cố Minh Châu vẫn không thể hoài thai được.

Quá bất lực, nàng đành hạ chỉ truyền tiểu muội Cố Minh Trân tiến cung, nuôi dưỡng bên cạnh để khỏa lấp phần nào nỗi khao khát.
Cố Minh Trân là tiểu muội một tay Cố Minh Châu chăm sóc, lại hoạt bát đáng yêu, đến người khó tính như Hàn mẫn cũng yêu nàng.

Nàng vừa vào cung thì cả hai tên tiểu ma vương kia cũng không bì được.


Dù thế nào, hai tiểu tử thối làm sao so được với nữ hài tử thơm tho mềm mại chứ.
Lần này, hai tên tiểu ma vương cắn răng đầu hàng, bèn gấp rút đi tìm tiểu ma vương tiền nhiệm Hàn Ức.

Bọn họ cùng nhau thương lượng làm thế nào để thu thập Cố Minh Trân, dạy dỗ nàng ta một phen rằng Hoàng cung này chính là địa bàn của bọn họ.
Hàn Ức bất lực đỡ trán.

Hắn tự giác ngộ được mình đã là người lớn, không nên làm ba cái chuyện ấu trĩ này.

Dù vậy, hắn cũng không dám rời đi, sợ hai tên tiểu quỷ này nghịch ngợm quá trớn, không cẩn thận làm bị thương Cố Minh Trân.
Đương nhiên, hai tên tiểu tử thối này biết đây là tiểu di của bọn họ, cũng không dám làm ra chuyện quá đáng, cùng lắm chỉ là mang sâu bọ đến dọa nàng,
Hàn Ức không yên tâm, hắn phải đi theo giám sát.
Trò đùa này được được thực thi vào một ngày nắng đẹp, Cố Minh Trân đang đi thưởng hoa ở Ngự hoa viên.
Hai tên tiểu quỷ núp trong khóm hoa, nhân lúc không ai để ý liền bỏ sâu lên người Cố Minh Trân.

Quả nhiên, Cố Minh Trân đã bị dọa đến mặt mày tái mét.

Nàng hoảng hốt, chạy nhảy loạn lên, chớp mắt đã sắp sửa rơi xuống hồ.

Hàn Ức thất kinh, ba chân bốn cẳng chạy đến bờ hồ kéo Cố Minh Trân lại.

Giây tiếp theo, chân Cố Minh Trân bị trẹo, nàng kéo Hàn Ức cùng rơi vào trong khóm hoa, lăn mấy vòng liền.
Tình thế nguy cấp, Hàn Ức vươn một tay ấn đầu Cố Minh Trân vào trong lồng ngực, chỉ lo rằng đầu và mặt nàng sẽ bị thương.
Sau khi ngừng lại, cả hai liền phát hiện ra tình huống hiện tại có chút không đúng.

Bấy giờ, cung nhân đã kịp đuổi đến, vội vàng đỡ lấy và tách hai vị quý nhân ra.
Hàn Ức té vẫn còn tốt chán.


Hắn từ bé phá phách, có loại thương tích nào chưa từng chịu qua, cung nhân quanh năm suốt tháng bên cạnh cũng trầm tĩnh hơn nhiều.

Nhưng phía Cố Minh Trân thì khác, dù sao nàng cũng là nữ tử yểu điệu, cung nữ thái giám hầu hạ nàng khóc như đưa tang, liền ghi nhớ tội lỗi Hàn Ức cùng hai tên tiểu bá vương kia, rồi dìu Cố Minh Trân quay về.

Một tiểu cung nữ còn gấp gáp đi mời thái y.
Nhìn Cố Minh Trân bị đám người vây quanh đưa đi, Hàn Ức sờ sờ đầu ngón tay trong vô thức.
…Quả thật là vừa mềm vừa thơm, thảo nào tẩu tẩu thích có nữ nhi đến vậy…
Cùng lúc đó, Cố Minh Trân xoay đầu nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ cùng gương mặt ửng hồng khiến Hàn Ức ngây người, đến khi hắn định thần lại thì thân ảnh nàng đã khuất dạng từ lâu.
Hai tên tiểu bá vương tự biết lần này đã gây chuyện lớn, bèn đến trước mặt Hàn Ức, lắp bắp nhờ hắn lên tiếng giải vây.

Lại không ngờ Hàn Mẫn chỉ cười nhạt, rồi xắn ống tay áo đánh cho chúng một trận tơi bời.
Hai tên tiểu bá vương: Chuyện gì đã xảy ra ?!!
Hai đứa trẻ còn chưa kịp tiêu hóa chuyện này thì không lâu sau Hoàng hậu đã cho người tóm bọn chúng về tẫn cho một trận, đến tối Phụ hoàng chúng biết chuyện lại lôi chúng ra đánh một trận nữa.
Hai tên tiểu bá vương: …?!!
Hoá ra tình yêu rồi cũng sẽ biến mất.
Tuy nhiên, phải nói như thế nào nhỉ? Có người buồn thì sẽ có người vui.

Ở nơi khác…
“Ta muốn lấy nàng, nàng có nguyện ý gả cho ta không?”
“…Nguyện, ta nguyện ý.”
“Vậy ta lập tức đi xin Hoàng tẩu!”
Hàn Ức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cố Minh Trân, tự nhủ hắn cũng sẽ hết mực sủng ái thê tử của mình như Hoàng huynh hắn.
Cố Minh Trân cúi đầu e thẹn, trong lòng thầm khen Hàn Ức thật đẹp, là người đẹp thứ hai mà nàng từng thấy, chỉ thua tỷ phu của nàng một tí mà thôi ~
Tác giả có lời muốn nói: Thế giới song song hay gì đó, thôi không viết tiếp nữa, lười viết quá, chỉ tới đây thôi ~
—-END—-.