Gã Độc Thân Vàng Mười

Chương 11




Điểm số là sinh mạng của phạm nhân, mọi mệt nhọc, khốn khổ, nhục nhã đều trở thành xứng đáng trước những con điểm tròn trịa. Cuối năm chỉ những phạm nhân được đủ 120 điểm mới được quyền nộp đơn xin giảm án. Ở nơi này tự do là thứ người ta khao khát nhất, mọi người đều sẵn sàng lăn xả vào làm sống làm chết vì cánh cửa chật hẹp dẫn đến tự do. Để được ra sớm một ngày rất nhiều phạm nhân biến mình thành một cỗ máy, để được ra sớm một ngày họ có thể vứt bỏ cả lòng tự trọng, chỉ để sớm một ngày được gặp người thân, sớm một ngày hít thở bầu không khí tự do.

Lúc trước Ngải Đông Đông cứ nghĩ đi tù chỉ là bị nhốt vào trại, hàng ngày được cho cơm ăn áo mặc, mỗi cái không được đi chơi. Nhưng hôm nay nó mới nhận ra cường độ lao động trong tù khủng khiếp thế nào, nó cứ thắc mắc sao Triệu Đắc Ý tử tế với nó thế, thì ra là âm mưu hãm hại nó đây. Phạm nhân khác toàn là đàn ông trưởng thành thì mệt nhọc vẫn cố chịu được, nhưng Ngải Đông Đông còn đang tuổi ăn tuổi lớn, chưa đến giờ cơm nó đã đói vàng cả mắt, đầu nó choáng váng, tay nó run run, chỉ sảy đi một tí mũi kéo đã xiên vào tay nó, máu bắt đầu ứa ra thấm đỏ cả cái quần trên tay. Ngải Đông Đông vội vàng rịt ngón tay lại, quay sang bảo Hầu Tử: “Em cắt phải tay rồi.”

Hầu Tử liếc nhìn sang, có vẻ khó chịu: “Đúng là đồ ăn hại.”

Nói thế nhưng thấy ngón tay Ngải Đông Đông chảy máu ào ào, gã đành đứng dậy. Gã vừa đứng lên Ngải Đông Đông đã hiểu ngay vì sao gã thái độ như vậy, vì Hầu Tử vốn vênh váo với đám phạm nhân lúc này tự dưng phải đổi giọng nhũn nhặn, xun xoe nói với đám quản giáo bên ngoài: “Đồng chí quản giáo ơi trong này có đứa bị thương, đồng chí cho nó đi trạm xá được không ạ?”

Nhà lao không phải địa ngục, vẫn phải có tinh thần nhân đạo, thật ra còn có một lý do nữa là cả phạm nhân và quản giáo đều là người trong vùng, toàn đồng hương với nhau chẳng ai muốn mang tiếng ác cả. Trịnh Dung liền mở cửa đi vào, nói với Ngải Đông Đông: “Làm ăn bất cẩn thế, đi theo đây.”

Ngải Đông Đông rất là hiểu chuyện, trước khi đi nó quay lại cúi đầu tỏ ý cảm ơn Hầu Tử, Hầu Tử liền xua nó: “Đi đi nhanh lên.”

Nó theo Trịnh Dung ra khỏi xưởng, mới đến sân tập đã thấy Chu Cương đang nằm phơi nắng trên thanh xà kép, miệng ngậm điếu thuốc trông rất là thích chí. Dáng nằm với vẻ mặt vừa thảnh thơi vừa trác táng làm gã như trẻ ra cả chục tuổi.

Ngải Đông Đông do dự không biết có nên tới bắt chuyện không, khoảng cách khá xa trừ khi nó gọi lớn lên bằng không Chu Cương khó mà nghe thấy được. Nhưng mà có Trịnh Dung ở cạnh nó không dám gây chú ý quá. Nó đang chưa quyết thì Trịnh Dung đã đi về phía Chu Cương, Ngải Đông Đông liền chạy theo, nó thấy Chu Cương nhìn về phía họ, nó liền ló đầu ra từ sau lưng Trịnh Dung, vừa huơ tay chào vừa cười nịnh.

Chu Cương nhíu mày, vẫn ngồi trên xà không nhúc nhích. Trịnh Dung mỉm cười, gã được cái trắng trẻo dễ coi nên cười cũng đẹp mắt, trông rất là hiền lành, thật ra là hơi bị hiền quá. Ngải Đông Đông thầm nghĩ ông Chu Cương này đúng là ghê gớm, quản giáo gặp ổng cũng ngoan như cún.

“Chào anh Chu ạ.”

Chu Cương đáp ừ rồi nhìn về phía Ngải Đông Đông, hỏi: “Tay làm sao thế kia?”

Ngải Đông Đông được hỏi thì mừng húm, nó đang định đáp thì Trịnh Dung đã cướp lời: “Nó sơ ý cắt vào tay, em đang dẫn nó ra trạm xá.”

Chu Cương nhảy xuống khỏi xà kép, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, gã cúi xuống nhìn, Ngải Đông Đông liền chớp thời cơ làm nũng: “Con đói quá hoa cả mắt, nhỡ chọc kéo vào tay đau chết đi được.”

Chu Cương sượt tay qua tóc nó như là xoa đầu: “Đi bảo bác sĩ xem cho nhanh lên.”

Nói xong Chu Cương lại quay sang Trịnh Dung: “Đưa nó đi đi, chảy máu tí nữa thì nó thành xác khô.”

Lúc này Trịnh Dung mới dẫn Ngải Đông Đông đi tiếp, không ngờ mới đi được mấy bước Ngải Đông Đông đã hí hửng quay lại cúi đầu chào Chu Cương: “Con cảm ơn ba nuôi ạ!”

Trịnh Dung quay phắt lại, Ngải Đông Đông vội vàng đỏ mặt chạy theo, Trịnh Dung nhíu mày hỏi: “Anh Chu là ba nuôi mày à?”

Ngải Đông Đông gật đầu: “Em vừa mới nhận ạ.”

Trẻ bụi đời làm sao tránh được phải kiếm cơm bằng lòng thương hại nên mặt Ngải Đông Đông đã sớm dày hơn da trâu, bất kể Chu Cương đã đồng ý hay chưa nó vẫn cứ quyết gọi bậy thế đấy, nó nghĩ bụng cứ lì mặt ra mà gọi thì dù Chu Cương không thèm đáp nhưng người khác nghe nhiều cũng sẽ phải nể nang nó một tí. Mà quả là Chu Cương không thèm đáp, cũng không buồn để tâm đến nó, thế thành ra gã cũng chưa hề cấm nó gọi như thế.

Trịnh Dung có vẻ khó chịu: “Tao cảnh cáo mày nhé, đừng có giở trò mất dạy. Ở đây có luật lệ đàng hoàng, cấp trên mà biết mày dám nhận quàng anh Chu thì mày no đòn đấy.”

Ngải Đông Đông cúi gằm mặt, thật ra Trịnh Dung nói cũng đúng, Chu Cương là anh em kết nghĩa với Triệu Đắc Ý, giờ nó nhận Chu Cương làm cha nuôi chẳng hóa là chọc tức Triệu Đắc Ý à?

Nhưng mà nó cứ thích cho thằng chó ấy khó ở đấy.

Có điều muốn làm được thế cũng gian nan lắm, thực ra mà nói tuy Chu Cương đối xử với nó khá tốt nhưng cũng chỉ như người lớn xử tốt với trẻ con thôi, Ngải Đông Đông mà không nhiệt tình tiếp cận chắc gã cũng chẳng thèm để ý đến nó. Thế nên muốn Chu Cương nhận nó làm con nuôi không dễ chút nào.

Đến trạm xá, bác sĩ bôi thuốc cho Ngải Đông Đông, nó đau muốn xỉu. Bác sĩ là một bà chừng năm mươi tuổi, họ Tống, trông rất hiền lành, bà vừa cười vừa hỏi nó: “Sao trước bác chưa gặp con nhỉ?”

“Con mới vào ạ.”

“Sao lại phải vào đây.”

“Con ăn trộm ví tiền của Triệu Đắc Ý.”

Bác sĩ Tống trố mắt rồi bật cười: “Con gan quá đấy.”

“Con có nhận ra ổng đâu, chứ ai điên mà đi vuốt râu hùm.” Ngải Đông Đông xuýt xoa thổi thổi ngón tay mình, bác sĩ Tống đột nhiên vén tóc nó ra, nhìn da mặt nó.

Ngải Đông Đông xấu hổ né đi: “Con bị dị ứng ạ.”

“Đã uống thuốc chưa?”

Ngải Đông Đông lắc đầu: “Không sao đâu ạ, mấy hôm là khỏi ấy mà.”

“Bác sẽ bôi thuốc cho con, mấy nốt trên trán chảy mủ rồi đấy, không cẩn thận là sẹo hỏng hết mặt.”

“Hả?”

Vừa nghe nói hỏng mặt Ngải Đông Đông sợ ngay, nó vội vàng soi vào cái gương trong trạm xá, bác sĩ Tống bôi thuốc cho nó rồi nói: “Hàng ngày trước giờ ngủ lại đến đây bác bôi thuốc cho nhé.”

“Cảm ơn bác sĩ ạ.” Ngải Đông Đông lại soi gương thêm lần nữa, bác sĩ Tống bảo: “Con cắt tóc đi, tóc dài bẩn chạm vào vết thương là bị nặng hơn đấy.”

“Cái này thì thôi ạ.” Ngải Đông Đông đáp: “Con gội đầu chăm lắm.”

Ra khỏi trạm xá Ngải Đông Đông không thấy Trịnh Dung đâu. Nó lượn lờ tìm quanh thì phát hiện Trịnh Dung đang đứng ở sân tập, nói chuyện với Chu Cương.