Gả Ma

Chương 103




“Hắn là dấu ấn dưới đáy lòng của ca hắn, là vết sẹo sâu nhất mà chư thần trên trời in lại.”

Khứ hương (nhị)

Buổi tối trại Đại Vương thết đãi tiệc rượu, mấy trăm yêu ma tụ tập chung một đường[1], quả thực là quần ma loạn vũ. Ngưu yêu lõa thân trên chọi sừng với nhau, húc đến mức vỡ đầu chảy máu, mồ hôi nóng hổi chảy dọc khắp các bắp thịt trên cơ thể. Xà nữ quyến rũ để chân trần nhảy múa trên thảm rơm, nửa bộ ngực đầy đặn lõa lồ, ánh trăng rót vào da thịt trắng nõn của các ả khiến cánh tay các ả tựa như hai khúc ngọc bích lạnh lẽo. Còn có lang yêu, đầu ngực xỏ khuyên đồng, ngoác cái mồm to đùng ra uống rượu nhai thịt nhồm nhoàm, cánh tay lông lá với đôi móng vuốt sắc bén như đao. Giữa lửa trại hừng hực, mấy đứa bé yêu ma vừa chạy lon ton vừa bịt tai đốt pháo hoa. Thích Linh Xu ngồi trong một vòng yêu ma mặt mũi hung tợn, vô cùng khác loài.

[1] Đường (堂) ở đây không phải là đường đi, mà là phòng lớn (như khách đường, công đường,…)

Tôi tớ khiêng bầu rượu đi rót rượu dạo, cũng rót hai ly cho Phù Lam ngồi trên vương tọa long cốt, Phù Lam ngơ ngác nhìn chén rượu, bên trong phản chiếu khuôn mặt của y. Y chợt nhớ tới ly rượu máu của Thích Ẩn, rất ngọt, uống rất ngon.

Thích Ẩn không phải nhân vật trọng yếu gì, không có chỗ cho hắn, nên hắn chắp tay sau lưng ra ngoài đi dạo, đi mệt rồi thì ngồi trên cây ngắm trăng. Vầng trăng non trắng sáng cong cong tựa như đường chân mày tú lệ của phụ nữ. Đang lúc ngẩn người, một gương mặt hồ ly treo ngược đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, Thích Ẩn giật mình suýt nữa đã ngã xuống. Nữ La cười hì hì nhảy xuống từ phía trên, sau đó vắt chéo đôi chân dài ngồi trên ngọn cây.  

“Sao không đi uống rượu?” Nữ La chọc trán hắn, “Sao, chê rượu Nam Cương chúng ta à?”

“Ông nội ngươi, ngươi còn dám tới nữa?” Thích Ẩn vừa thấy ả đã sôi máu, “Ta đang định tìm ngươi đấy!”

Sau khi trở về từ Ba Sơn thì con mụ này như bốc hơi vậy, không thấy bóng dáng đâu cả. Đến động phủ của ả tìm thì trống trơn. Hỏi đám yêu cơ cũng bảo là không gặp. Thích Ẩn đoán là ả sợ Phù Lam gây phiền phức cho ả nên chuồn mất rồi, không ngờ ả lại tự đưa mình tới cửa. Nữ La nghiêng đầu, “Tìm ta làm gì? Nhớ ta sao? Có phải suy nghĩ kỹ rồi, muốn tẩu tẩu giúp ngươi phá thân đồng tử không nào?”

“Gọi thần của ngươi ra đây, ta muốn nói chuyện với bọn họ.” Thích Ẩn nói.

“Ngươi nói với ta là được rồi, những lời ngươi nói thần của ta đều nghe được hết trơn à.” Nữ La chỉ chỉ đôi mắt to tròn quyến rũ của mình, “Bọn họ đang thông qua mắt của ta để nhìn ngươi đấy.”

“Mau hủy bỏ mệnh lệnh của ca ta đi.” Thích Ẩn nói, “Rời khỏi trí não của ca ta.”

Nữ La nhẹ nhàng “Hả” một tiếng, nghi ngờ nói: “Vì sao chứ? Ngươi không thích tiểu lang quân ngốc sao? Thần của ta chọn lâu lắm đó, suy xét hơn cả trăm người mới chọn được y đưa đến cạnh ngươi.”

“Vì sao lại làm như vậy?” Lửa giận dâng lên trong lòng, Thích Ẩn nghiến răng nói, “Làm vậy thú vị lắm à? Thấy ta không cha không mẹ, bơ vơ không nơi nương tựa nên tội nghiệp sao? Cảm thấy tặng cho ta một ca ca là có thể an ủi trái tim cô đơn của ta sao? Ta lạnh hay ấm, sống hay chết thì liên quan đéo gì đến các ngươi! Cô nhi trong thiên hạ này nhiều như vậy, thần các ngươi ăn no rửng mỡ à!”

Hắn vừa xả lửa giận xong, Nữ La kinh ngạc một hồi lâu sau cũng không nói nên lời. Thích Ẩn hồi thần lại, đoạn quay mặt sang chỗ khác nói: “Ban nãy có hơi nặng lời, xin lỗi.”

“Đáp án không phải rất đơn giản sao, đương nhiên là vì ngươi có máu của Bạch Lộc, những cô nhi khác không có.” Nữ La nhún vai nói, “Khắp thiên hạ này người có thể chứa đựng tim yêu chỉ có ngươi, có thể lưu giữ được linh hồn của đại thần cũng chỉ có ngươi. Thời khắc ngươi được Vu Úc Ly chọn lựa thì thần của ta đã để ý đến ngươi rồi, tiểu đệ à. Thần của ta không tùy tiện giết người, cho nên biện pháp tốt nhất là bảo vệ ngươi chu toàn. Ngươi có còn nhớ năm ngươi bảy tuổi, lão thái thái Diêu gia bỏ ngươi ở chợ cách Ngô Đường mười dặm không?”

“Nhớ chứ.” Thích Ẩn nói.

“Là ta đưa ngươi về nhà đó,” Nữ La chớp chớp mắt với hắn, “Hồi đó ngươi ngoan lắm, còn gọi ta là tiên nữ tỷ tỷ nữa.”

Nhìn kỹ con mụ này thì hình như có hơi quen đó. Thích Ẩn không đáp lời, đoạn quay mặt về phía cánh rừng um tùm cùng với núi xa đen như mực, ánh trăng chiếu trên sườn mặt Thích Ẩn, phác họa nên đường nét sắc bén như đao của hắn. Nữ La nhìn thấy dưới đáy mắt hắn toàn là vẻ bi thương lạnh lẽo.

“Mệnh của ta là vậy đó, ta quen rồi.” Hắn rầu rĩ nói, “Các ngươi thả ca ta đi đi.”

“Được rồi được rồi, ngươi thật là đáng thương mà.” Nữ La nói, “Có điều ngươi không biết đâu, lần đầu tiên ta gặp ngươi là ở Ô Giang cơ. Ngày nào mẹ ngươi cũng ra bờ sông giặt đồ, bèn nhờ một mụ tú bà trông coi ngươi. Ngươi bị mụ nhốt trong một gian phòng nhỏ, cũng không biết ngươi lấy đâu ra sức lực để kéo một cái ghế nhỏ tới bên cạnh cửa sổ, sau đó víu cửa nhìn ra ngoài. Hễ cứ ai đi ngang qua ngươi cũng kêu người ta là cha mẹ hết á. Mới đầu ngươi còn bé, có hơi ngốc nghếch, nếu là nam thì ngươi gọi cha, là nữ thì gọi mẹ. Sau đó lớn hơn một xíu mới sửa lại.”

Thích Ẩn cúi đầu moi moi vỏ cây, “Cho nên các ngươi chọn ca ta?”

“Việc này chủ yếu cứ trách ta, đó là do ta đề nghị. Sớm muộn gì Vu Úc Ly cũng tới lấy mạng ngươi, kẻ có thể tranh đoạt với hắn chỉ có mỗi tiểu lang quân ngốc mà thôi.” Nữ La nói, “Nhưng thần không thể hoàn toàn khống chế một người, tiểu đệ, ngươi cũng thấy rồi đó, Tông Lan chính là một ví dụ. Thần chỉ có thể tạo sức ảnh hưởng lên người đó, cho nên thời điểm nội chiến yêu ma, tiểu lang quân ngốc vẫn rời khỏi ngươi. Tiểu đệ, ngươi đừng hiểu lầm chúng ta, chúng ta thực sự quan tâm ngươi mà. Ngày đó ngươi bị lão thái thái Diêu gia bỏ ở chợ, ngồi một mình ở phía dưới miếu thờ từ trưa cho đến tận hoàng hôn, từ khi đường còn tấp nập cho đến lúc chỉ còn lại mỗi ngươi. Không ai để ý cũng không ai lo lắng cho ngươi, ngươi khát nước đến độ môi cũng khô quắt cả đi. Ta bèn nói với thần ta rằng để ta đưa nó về nhà đi.”

“Nếu vậy thì ta còn phải cảm tạ các ngươi à?” Thích Ẩn vô cảm nói.

Dáng vẻ lúc hắn không cười trông cực kỳ nghiêm túc, khóe mắt đuôi mày đều là điệu bộ xa cách. Nữ La có hơi lo sợ trong lòng, bèn nói: “Có phải lão quái vật kia đã nói bậy bạ gì với ngươi không? Tên đó hiểu nhất là nhìn thấu lòng người, dẫn dắt người ta làm chuyện xấu, ngươi đừng có tin hắn ta.” Nữ La đành bó tay chịu thua, “Bỏ đi bỏ đi, ta nói thật với ngươi. Lời thì thầm không thể hủy bỏ được, một khi mệnh lệnh hình thành sẽ khắc sâu vào trí não người đó cả đời. Tựa như một dấu ấn, trừ khi chết đi, nếu không nó vĩnh viễn cũng không biến mất.”

Dấu ấn. Dấu ấn.

Hắn là dấu ấn dưới đáy lòng của ca hắn, là vết sẹo sâu nhất mà chư thần trên trời in lại. Trừ phi thân thể của Phù Lam chết đi, nếu không cả đời này của y sẽ vì Thích Ẩn vượt lửa qua sông, cho đến khi tan xương nát thịt. Thích Ẩn cảm thấy tim mình đau đớn khôn cùng, đây là kiểu thần linh chó má gì vậy, vận mệnh chó má gì vậy? Có phải chỉ cần hắn chết đi, Phù Lam sẽ thoát khỏi gông xiềng thì thầm không?

Thích Ẩn cảm thấy rất mệt mỏi, hắn hít sâu một hơi, đoạn nói: “Ngươi biết bao nhiêu về lão quái?”

“Chuyện ta biết cũng không nhiều lắm, chỉ nghe thần ta truyền miệng thôi. Nghe nói xuất thân của hắn ta không rõ ràng, chỉ biết lúc đó hắn ta là con nuôi của đại vu chúc Vu Lễ. Ban đầu hắn quản lý công văn bản đồ cương vực và sổ hộ tịch trong thần điện và phép làm lịch của thiên hạ, sau đó trở thành đại Tư Không, nắm giữ khóa học thủy thổ bốn phương, cuối cùng trở thành đại vu chúc. Giữa nhiều thế hệ đại vu chúc của thần điện Nam Cương, hắn ta là người duy nhất cầm trên tay chiếc lông chim bồ câu, nhảy điệu múa hàng phục thần linh và triệu hồi đại thần Bạch Lộc. Sau trận chiến Trời Phạt kia, hắn bị trục xuất, đi về phía đất Nam khô cằn rộng lớn và trở thành nô lệ của tộc Chúc Cưu. Thời thượng cổ, trở thành nô lệ là một chuyện rất bi thảm. Nô lệ bị coi là nhơ nhuốc, không còn trinh tiết, không sạch sẽ, bình thường mấy vật tế thần gì gì đó cũng sẽ chọn mấy nô lệ. Không ai biết hắn đã trải qua những gì, tóm lại ba năm sau, thần mộ xây nên, hắn được điều đến và bị phán là tội đồ, phong vào tượng vàng.” Nữ La dùng ngón tay gõ cằm nói, “Người này quả là một kẻ phức tạp. Ngươi nói hắn là người tốt, hắn lại nuôi thần cổ Phi Liêm, một mình đồ diệt thần điện Ba Sơn, cực kỳ tàn nhẫn. Ngươi nói hắn là người xấu…”

“Thì sao?”

“Nhà họ Mạnh ở Thường Châu, ngươi biết chứ? Từ khi hắn rời khỏi thần mộ vẫn luôn hoạt động khắp nơi, đa phần thời gian thần không thể nắm giữ hành tung của hắn ta, cho đến hơn ba mươi năm trước, hắn xuất hiện trong đám nạn dân ở phủ Thường Châu, được hai vợ chồng họ Mạnh nhận nuôi. Mươi bảy năm đó, gần như hắn chẳng làm gì cả, hàng ngày đọc sách luyện đàn, chăm sóc thảo dược, không khác gì cuộc sống của người bình thường cả. Ban đầu chúng ta cho rằng hắn đang ấp ủ mưu đồ nào đó, song không hề có chuyện gì xảy ra. Cho đến ngày hai vợ chồng họ Mạnh chết, hắn bị đuổi ra khỏi nhà.”

“Chuyện này ta biết, hắn giết cha con Mạnh Hoài Thiện.” Thích Ẩn nói.

“Ngươi chỉ biết một mặt thôi, tiểu đệ à.” Nữ La nói, “Thật ra khi đó Mạnh Hoài Thiện đã sắp chết rồi, da thịt của gã đã bị hoại tử, chảy mủ tanh hôi, cả chân cũng bị phế bỏ. Lão quái đến cửa nói rằng có thể giúp gã chữa bệnh. Chỉ cần gã nhét thần cổ Phi Liêm vào gáy của con trai gã, cắt thịt con gã ăn là có thể khỏi bệnh.

“Thế là gã ta đã làm vậy à?”

“Không sai, gã đã làm thế. Lão quái không có giết bọn họ, là bọn họ tự giết chính mình.” Nữ La chớp chớp mắt, “Điều khiến chúng ta kinh ngạc hơn là lão quái đã cưới một cô nương.”

Thích Ẩn sửng sốt, “Cưới một cô nương?”

“Cũng không tính là cưới.” Nữ La chống cằm ngẫm nghĩ, “Cô nàng kia tên là Hạ Phù Cừ, là nha hoàn của mẹ nuôi hắn ta. Mạnh Hoài Thiện chiếm đoạt Mạnh gia, cũng chiếm đoạt cả cô gái này. Lúc nàng ta bị tra tấn đến mức thương tích đầy mình, trốn khỏi Mạnh phủ thì tìm được lão quái đang nuôi bươm bướm. Trước khi chết nàng ta có hai tâm nguyện. Thứ nhất là báo thù Mạnh Hoài Thiện, thứ hai là gả cho Mạnh Thanh Hòa.”

Nữ La vẫn nhớ như in cái hôm tuyết rơi đầy trời ấy, trên mặt đất là vết máu diễm lệ chảy dài của một người con gái. Nàng ta yếu ớt mở to đôi mắt vô thần, nằm giữa tuyết trắng, hệt như một đóa sen điêu tàn. Gương mặt ấm áp của Vu Úc Ly cúi xuống, dáng vẻ chuyên chú dịu dàng như vậy ai nhìn thấy cũng sẽ không kìm được mà sa vào nhu tình của hắn, dù là giả tạo, dù là thiêu thân lao đầu vào lửa.

“Đúng là một đứa trẻ đáng thương,” Vu Úc Ly thở dài khép đôi mắt nàng lại, “Vốn định vứt bỏ thân phận con nuôi Mạnh gia, nếu đã vậy thì cứ để “hắn” sống lâu hơn chút nữa cũng được. Dù sao thì… cũng là một đoạn hồi ức không tệ mấy.”

Hắn bung ô, sau đó nghiêng ô đặt bên cạnh người con gái, giúp nàng che chắn hoa tuyết đang rơi lả tả. Sau đó hắn đứng dậy, bươm bướm tím vỗ cánh bay xung quanh hắn, bóng dáng hắn mặc áo choàng càng lúc càng xa rồi biến mất giữa làn tuyết trắng xóa mênh mang.

Hóa ra vị vong thê của Mạnh Thanh Hòa là nha hoàn của mẹ nuôi hắn. Thích Ẩn nghĩ thầm hắn ta giữ lại thân phận Mạnh Thanh Hòa là vì hoàn thành tâm nguyện của nàng ấy. Bảo sao, nếu nói Bạch Lộc là thê tử trong lời của hắn thì có hơi khiên cưỡng, dù sao Bạch Lộc lùn như thế kia, cao chừng phân nửa người bình thường, vừa nhìn đã biết là con nít. Mắt của vị sư huynh bị chữa cho gãy chân kia cũng đâu có tật, sao có thể không phân biệt được con nít và phụ nữ chứ.

“Hình như ta nói hơi nhiều, ta cảm giác có vẻ là ngươi không ghét hay hận thù lão quái gì mấy nhỉ.” Nữ La nghiêng đầu nhìn hắn.

Đúng là như vậy, Thích Ẩn cúi đầu nghĩ, có lẽ là vì hắn cảm nhận được nỗi bi thương khôn cùng từ sâu dưới đáy lòng của tên kia, nên cảm thấy rằng Vu Úc Ly thật ra cũng là một kẻ đáng thương.

“Này, ngươi đừng có hồ đồ mà dâng thân xác cho hắn ta đấy nhé?” Nữ La hỏi.

Thích Ẩn không trả lời, hắn nhảy khỏi cây, sau đó đi về phía trại Đại Vương. Nữ La gọi với theo vài tiếng, bé trai tóc đen mắt đen kia không đáp lại, chỉ xua tay mấy cái, bóng dáng tập tễnh bước đi dần dần khuất ở nơi xa.

Bên trong trại Đại Vương đang ồn ào giống hệt một cái nồi nước sôi ùng ục, ghế ngồi lộn xộn, xung quanh là mấy cái bàn bị lật lên cùng với bầu rượu vươn vãi lung tung. Một đám yêu ma say túy lúy ôm yêu cơ diễm lệ ca hát om sòm. Vây quanh đống lửa là một vòng yêu ma có cả nam lẫn nữ, có vài con đã hiện nguyên hình, mấy con mãng xà lớn màu sắc rực rỡ quấn lấy nhau thành sợi dây thừng rồi thở hổn hển lăn vào lùm cây.

*Tụi nó đang giao phối.

Thích Ẩn ngồi xuống bên cạnh Thích Linh Xu, thấy bình rượu của y vẫn còn đầy ắp, không hề vơi đi xíu nào. Thích Ẩn dịch bình rượu sang chỗ mình, tu ực ực mấy cái, một chốc sau bình rượu đã cạn đáy. Thích Linh Xu nhíu mày hỏi: “Có gì phiền lòng sao?”

“Không sao.” Thích Ẩn lắc đầu.

“Về Vô Phương đi.” Thích Linh Xu nói, “Đệ là con trai của sư tôn, dù Vô Phương có dốc hết sức lực cũng sẽ bảo vệ đệ.”

Thích Ẩn cười trào phúng, “Tiểu sư thúc à, có phải con người ta rất nhàm chán hay không? Chuyện gì cũng phải để người khác che chở, ca ta che chở ta, các huynh che chở ta, một mình ta chẳng làm nên trò trống gì cả.” Hắn mở nút một bình rượu khác, lại rót vào miệng, Thiêu Đao Tử nóng rát hệt như đang nuốt một ngọn lửa xuống cổ họng, lồng ngực nóng hừng hực như có lửa cháy bừng bừng bên trong.

“Ta không có ý đó…”

“Ta biết, ta chỉ là đang trút giận thôi.” Thích Ẩn há miệng uống rượu, trước mắt hắn là ánh lửa rực rỡ, thế giới dần trở nên mơ màng. Phế vật mà, ngoại trừ oán trách thì có làm được trò gì đâu. Dù có cố gắng học thuộc kinh thư hay ghi nhớ phù chú cũng không thể thông minh hơn người được. Cứ ngỡ là cuối cùng mình cũng có nhà để dừng chân, hóa ra lại là lời nói dối thiện chí của người khác. Hắn vẫn là một con chó nhà có tang, đứng một mình giữa trời mưa tầm tã.

Không sao cả, dù gì hắn cũng phải chết thôi, những tháng ngày này rồi cũng sẽ kết thúc. Thích Ẩn nhấp một ngụm rượu, rượu chảy vào nỗi sầu trong lòng, đắng đến mức buồn nôn. Hắn nghĩ kỹ rồi, Vu Úc Ly muốn lấy thân xác hắn thì cứ lấy đi, hắn sẽ không kháng cự, cũng không cần Phù Lam chiến đấu vì hắn. Từ hôm nay trở đi hắn sẽ không tắm rửa nữa, hắn quyết định từ bỏ cái thân xác này. Kiếp sau đầu thai, mười tám năm sau hắn sẽ lại là một trang hảo hán.

“Đừng uống nữa, Thích Ẩn.”

Giọng nói của Thích Linh Xu vang lên bên tai, rõ ràng người ở ngay bên cạnh mà cảm giác như thể càng lúc càng xa. Thích Ẩn quay đầu lại nhìn y, gương mặt trong trẻo lạnh lùng của y có ảo ảnh chồng lên nhau, thoáng cái đã chia ra ba tiểu sư thúc. Mùi rượu xộc lên trán, toàn thân nóng hừng hực. Thích Ẩn híp mắt nhìn xung quanh, bốn phía yêu ma loạn vũ, những cái đầu chen chúc nhau trong lùm cây rậm rạp, ánh lửa nhảy nhót, cành củi bị đốt cháy kêu lách tách.

Phù Lam ngồi phía sau bàn nhỏ sơn đen nhìn hắn ở xa xa. Mèo đen ôm vuốt nói: “Sao không qua với hắn?”

Phù Lam lắc đầu, sau đó ũ rũ nói: “Tiểu Ẩn không muốn nhìn thấy ta.”

“Hả?” Mèo đen tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Hai ngươi lại sao nữa rồi?”

Phù Lam cũng không rõ, có lẽ là vì y quá ngốc, có rất nhiều chuyện y không thể hiểu nổi. Thích Ẩn luôn bảo với y rằng hãy đi làm việc mà mình muốn làm, nhưng chuyện y muốn làm là làm những chuyện Thích Ẩn muốn làm mà. Thích Ẩn cũng nói rằng y phải có chính nguyện vọng của mình, nhưng nguyện vọng của y là muốn nuôi đệ đệ trắng trẻo mập mạp, bình an vui vẻ. Rất nhiều rất nhiều năm qua, trong lòng y chỉ có mỗi một nguyện vọng này, chưa từng thay đổi.

Thoáng ngẩng đầu lên, y lặng lẽ nhìn Thích Ẩn đang ngà ngà say bên kia. Rõ ràng bọn họ chỉ cách nhau vài bước, song dường như lại rất rất xa nhau, xa đến mức vĩnh viễn y cũng không thể đến bên cạnh Thích Ẩn được. Trong lòng y có một cảm giác buồn bã không nói nên lời, hàng mi cụp xuống, thoạt nhìn trông hơi trẻ con, nhưng lại rất cô đơn.

Đầu óc choáng váng, Thích Ẩn ôm bình rượu tựa đầu vào vai Thích Linh Xu, mơ màng hỏi: “Tiểu sư thúc, huynh và người trong lòng huynh thế nào rồi?”

“…” Thích Linh Xu dùng ngón tay chọc chọc trán Thích Ẩn, đẩy đầu hắn khỏi vai mình.

“Không lẽ huynh còn chưa bày tỏ lòng mình với người ta nữa á?” Thích Ẩn chống đầu nhìn y.

“Không cần nói đâu.” Thích Linh Xu nói.

“Bình thường thấy huynh kiêu ngạo lắm mà, sao mấy chuyện này lại nhát gan như vậy?” Thích Ẩn cười nhạo y, sau đó xách bình rượu đứng lên, “Dù sao mệnh của ông đây cũng không dài, trước khi chết cho huynh mở mang kiến thức thế nào là đàn ông chân chính!”

Thích Ẩn nốc một ngụm rượu lớn, sau đó đập bình rượu xuống đất, hét lớn: “Im lặng hết cho ông!”

Âm thanh bình rượu vỡ toang như tiếng pháo nổ, xung quanh nhất thời im bặt, đám yêu ma đều bị tiếng hô sấm sét của hắn dọa giật mình. Thật ra tiếng hô này không có gì đặc biệt cả, đơn giản chỉ là thằng điên say rượu nên giọng có hơi lớn một chút, cũng không biết sao, bọn họ lại cảm thấy thiếu niên tóc đen mắt đen này có hơi khác bình thường, hắn đứng giữa quần yêu ma như một cái gai dài đơn độc, không ai có thể nhổ nó ra, cứ thế mà để nó đâm thẳng vào hốc mắt của tất cả yêu ma ở đây.

“Thằng nhóc thúi, say rượu quậy thì về nhà chơi đi.” Chu Minh Tàng vỗ bàn mắng.

Thích Ẩn mơ màng liếc Chu Minh Tàng một cái, sau đó không để ý đến hắn ta nữa. Hắn giơ tay chỉ vào chàng trai áo đen ngồi trên vương tọa long cốt kia, nói: “Huynh, qua đây.”

Phù Lam ôm mèo, hoang mang không biết làm sao cả. Y nhìn trái nhìn phải, bên cạnh y không có ai hết, nếu người Thích Ẩn chỉ không phải mèo đen, vậy chỉ có thể là y thôi.

Mèo đen nhảy xuống khỏi đầu gối y, y ngơ ngác bước qua, đứng trước mặt Thích Ẩn. Hai người đứng nhìn nhau, gió đêm khẽ lướt qua sườn cổ, ánh trăng chiếu rọi xuống mũi chân hai người.

Gần đây Thích Ẩn không còn nói nhiều như trước nữa, cũng không dành nhiều thời gian ở bên cạnh y. Lúc nào hắn cũng nhíu mày ngồi thừ người trong một góc, giống như trong lòng chôn giấu rất nhiều việc khổ sở. Phù Lam biết quá nửa là vì y, bởi vì trái tim y không đập thình thịch, bởi vì y không có thất tình lục dục. Trước giờ y chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ khiến đệ đệ đau lòng, y biết mình sai, nhưng không biết phải sửa như thế nào.

Y cúi đầu nhìn mũi chân mình, hệt như một đứa trẻ mắc lỗi. Y là cộng chủ yêu ma ngồi trên vương tọa long cốt, cũng là một ca ca mắc lỗi không biết phải sửa như thế nào.

Thích Ẩn nhìn xung quanh một lượt, sau đó lớn tiếng nói: “Ta biết, các ngươi đều cảm thấy ta là một tên phế vật, đều khinh thường ta. Không sao, dù gì thì ta cũng cảm thấy khinh thường chính bản thân mình. Một đời này của ta chỉ biết hèn nhát, khi còn bé đánh nhau ở trường học, ta không dám đánh trả, dì mắng ta vì làm mất tiền, ta không dám cãi lại. Nhưng ta không thể cứ chết như vậy được! Ta phải làm một việc, làm một việc mà nếu không làm thì sẽ chết không nhắm mắt.”

Hắn nhìn về phía Phù Lam, vầng trăng soi sáng ánh mắt say rượu nhưng vô cùng kiên định của hắn.

“Ca, ta lừa huynh.” Hắn nói, “Ta không muốn làm đệ đệ của huynh, cũng không muốn làm tân nương của huynh.”

Phù Lam ngẩn ngơ, mở to mắt nhìn bé trai trước mặt mình.

“Ta yêu huynh, mặc kệ huynh có yêu ta hay không, mặc kệ huynh có phải do lời thì thầm mới thích ta hay không. Cho dù ta là sự ràng buộc của huynh, là gông xiềng của huynh, cho dù mai kia mốt nọ huynh nhớ về ta như một tên khốn chỉ biết ỷ vào thần linh lừa tâm ý của huynh, ta cũng yêu huynh.” Thích Ẩn gằn từng chữ, “Ta không muốn làm đệ đệ, cũng không muốn làm tân nương, ta muốn làm tân lang của huynh.”

Thích Ẩn tiến lên một bước, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của tất cả yêu ma, hắn ôm lấy Phù Lam, cánh môi lướt qua ánh lửa hừng hực sau lưng bọn họ rồi in lên môi y. Hắn không dừng lại mà tiến thêm một bước nữa, tay phải giữ gáy Phù Lam lại, trao cho y một nụ hôn sâu. Đôi môi của y thật mềm mại, hắn dùng đầu lưỡi phác họa hình dáng cánh môi như đang nhấm nháp hương vị mật ngọt ngào. Răng môi hai người gắn bó, vị rượu nồng đậm bốc hơi giữa hai đôi môi cháy bỏng.

Đầu óc Phù Lam thoáng cái trống rỗng.

Một khắc kia thời gian như thể ngừng trôi, thế giới yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh hay mùi vị nào. Giữa thế giới mênh mang chỉ còn lại hai người bọn họ, đôi môi Thích Ẩn nóng rực như muốn bốc cháy bất cứ lúc nào. Y hồ đồ rồi, cứ tùy ý để cho đứa nhóc từng kéo tay y đi mua kẹo, từng nhảy nhót gọi y là ca ca ngày nào xâm nhập khoang miệng mình, quên cả đáp lại.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Phù Lam hôn môi như vậy, tình nồng ý mật, như thể thâm nhập vào sâu trong xương tủy. Dù y chưa từng nhớ lại khoảng thời gian dài đằng đẵng kia, song y cũng chưa bao giờ trải qua cảm xúc mạnh mẽ đến thế. Nhân sinh của y tựa như một hồ nước tĩnh lặng chiếu rọi ánh mặt trời và bóng mây, vạn vật trên thế gian này là bất biến, không có thăng trầm, cũng không có sóng gió. Nhưng hôm nay dường như y đã chạm đến một góc nhỏ nào đó, nụ hôn nóng bỏng thắp lên ngọn lửa hừng hực rồi len lỏi vào sâu trong trái tim tĩnh lặng.

Vì thế, trong khoảnh khắc thời không ngưng trệ kia, y nghe thấy nhịp đập của con tim mình.

Thịch thịch thịch, tiết tấu hỗn loạn, như nhịp trống lệch điệu. Tựa như cơn mưa tầm tã, tựa như tiếng bước chân lộn xộn, nhịp tim loạn xạ của y vô cùng khí thế, không gì cản nổi.

“Ta yêu huynh,” Thích Ẩn thở dài bên môi y, “Ca, đệ yêu huynh.”